Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thành công rực rỡ của buổi concert, chủ tịch công ty Sano Entertainment, ngài Sano Masaku đã quyết định cho phép Touman được một kỳ nghỉ dài hạn. Tuy chưa xác định rõ lịch comeback trong tương lai, nhưng giờ nhóm đã chính thức được nghỉ rồi đúng chứ? Thế thì nghỉ phải nghỉ như nào cho đã đời chứ nhỉ?

Tất nhiên là phải vậy rồi~ Nghĩ là làm, đám Touman vớt cổ châb lên chạy ùa về nhà nghỉ khỏe. Còn chuyện ở công ty cứ để lại quản lý là được, trước sự láo lếu này của đám idol mất dạy, quản lý đại nhân Shinichiro chỉ có thể khóc thét với đống công việc vụn vặt chồng chất.

===============

Tại nhà chung, các thành viên Touman đang thực hiện một cuộc họp rất quan trọng. Một cuộc họp phải nói là vô cùng nghiêm túc và căng thẳng, một cuộc họp mà sẽ quyết định tương lai sống còn của cả đám, đó là...

"Chúng ta được nghỉ rồi, nên đi đâu chơi đây?"

Hakkai nghiêm mặt quyết định mở lời đầu tiên.

Draken vuốt cắm rồi búng tay, anh đã có đáp án.

"Leo núi! Giờ mà đi leo núi, rồi tận hưởng thiên nhiên trong lành sẽ rất tốt cho tâm hồn đấy."

Mikey bĩu môi, càng nghe lại càng thấy chán ngán.

"Nghe mày nói như ông già á Kenchin.  Đi Disneyland đi! Tao nghe nói ở đó có rất nhiều trò vui. Tao muốn đến đó."

Smiley đây Mikey sáng một bên, nhanh tay mở chiếc iPad lớn cho mọi người xem một trong những thứ bản sắc nhất của mùa hè. Bãi biển.

"Disneyland chỉ có đám trẻ con mới đi thôi. Đi biển đi! Tao sẽ cho  mày biết thế nào mới là bậc thầy lướt ván!"

Ngồi xát bên cạnh cắn hạt dưa nhưng Angry cũng không khỏi ngán ngẩm anh trai mình. Anh vừa nhàn nhạt lướt quyển tạp chí lại chút nhếch nói nhỏ sự thật.

"Nhưng mà anh đâu biết lướt ván đâu Smiley. Làm màu cho cố cẩn thận cố quá đấy~"

Ong ong cái thái dương. Mitsuya thở dài phàn nàn về mấy ý tưởng ngu ngốc.

"Này...chúng ta là người nổi tiếng đó. Sao bọn bây cứ bàn nhau đi chơi như đám con nít vậy? Cái gì cũng phải nghĩ thấu đáo chứ."

Angry cũng gật gật hưởng ứng theo Mitsuya mà khuyên nhủ.

"Đúng thế, chúng ta quá nổi tiếng, tất nhiên không thể đi được những nơi đông người."

Mikey hốt hoảng phản bác "Cái gì! Mùa hè mà không đi đến mấy chỗ đó thì còn gì là mùa hè chứ! Mày phải vì anh em mà nới lỏng chứ!"

"Đã nói rồi! Không được là không được!"

Lời nói dứt khoát của Mitsuya và Angry như con dao găm vào trái tim nhỏ bé của đám thanh niên ham chơi, tinh thần cả đám lập tức bị rệu rã cả ra.

Smiley đập bàn muốn đả đảo lại Mitsuya.

"Phản đối! Tao bác bỏ lời của Mitsuya. Chúng ta sẽ đi bãi biển!"

Mitsuya thảm nhiên nhâm nhi cốc trà lúa mạch.

"Vô tác dụng. Tao bác bỏ, yêu cầu bác bỏ của mày."

Mikey tức tối đập giận dỗi một mạch đi thẳng vào bếp, cạnh mặt Mitsuya.

"Argg! Tức quá. Ngan mama là đồ tồi tệ !!!"

"Hả, mày nói xà lơ cái gì vậy? cái gì mà Ngan mama chứ!?"

"Nó nói mày đó Ngan mama ngu ngốc, ki bo, kiệt xỉ!!!"

Chifuyu thở dài, ngồi không nghe đám kia cãi nhau cũng mệt hộ. Nhà có tám thằng mà riêng ba đứa kia cãi nhau đã ngang cái chợ luôn rồi. May Draken và Hakkai không thêm lửa vào đấy, nếu không cái phòng khách này chắc không xong với đám giặc rồi.

Rồi lại liếc sang đàn anh của mình, trông Baji-san hôm nay yên lặng hơn mọi khi thì phải.

"Anh thì sao Baji? Anh có muốn đi đâu không?"

"Tao cũng không biết nữa, mấy cái kia không thật sự khiến tao cảm thấy quá hứng thú."

Nựng Peke J trong lòng, có chút nhạt nhòa với thứ mọi người đang bàn bạc. Baji cơ bản là không có chút hứng thú nào với những nơi đấy.

Thấy vẻ dửng dưng ấy, Chifuyu chống cằm suy nghĩ, cậu muốn gợi ý Baji đi đâu đó.

Không phải là vì sợ Baji chán đâu...à thì cũng là một phần sợ Baji chán. Tại lúc quá rảnh rỗi không có gì làm, anh ta toàn nghĩ ra những trò vớ vẩn thôi. Chifuyu thật lòng không muốn một cái xe tội nghiệp nào của công ty bị đốt đâu. Nhưng quan trọng là chín phần còn lại cơ. Chifuyu muốn sốc lại tinh thần cho Baji trở lên vui vẻ, sôi nổi trở lại chỉ vì không muốn thấy Baji trở thành một mỹ nam an tĩnh.

Bốn từ đó mà đi cùng với Baji thật sự không hợp chút nào, kỳ lạ hết sức.

Chifuyu nhận ra một thứ liền hí hửng, đưa cho Baji xem tiệm cà phê mèo mà anh đang khá hứng thú khi lướt Instagram gần đây.

"Ừm...vậy sao anh không thử đi cà phê mèo đi?" 

"Cà phê mèo sao? Lần đầu nghe thấy đó..."

Là kiểu quán cà phê như nào? Kiểu quán xây dựng theo hình con mèo sao? Hay quán cà phê này bán tất cả thứ về mèo? Hay cũng có thể là...tất cả nhân viên của quán đều là mèo cũng nên. Nến thế thì tuyệt quá!

Chifuyu thấy Baji hào hứng cũng mau mau vui vẻ khoe cho Baji xem những bức ảnh về quán cà phê mèo kia. 

"Đây nè, quán Kawa Neko Coffee. Dạo này quán này gần đây nổi tiếng lắm, trên mạng xã hội mọi người đang tranh nhau check-in. Nghe nói feedback là mèo vừa ngoan vừa xinh mà đồ ăn cũng lại rất ngon!"

Quán cà phê quả trông khá đẹp, rất nhiều họa tiết mèo nhỏ dễ thương làm hút mắt. Nước pha chế của quán cũng có nhiều màu sắc ấn tượng. Cơ mà, điều khiến Baji để ý lại chính là mèo.

Rất nhiều mèo, trong quán có quá trời mèo là mèo. Mèo ở ở đầy cả hai tầng quán cà phê, mèo trên cầu thang, mèo trên bàn, mèo ở trên ghế, mèo ở khắp nơi. Có cả bầy mèo ngồi phía đông, cũng có bầy mèo nằm phía tây, liên tục là những con mèo béo ú, mập mạp đập vào mắt Baji.

Xem hết đống ảnh mà Chifuyu đưa cho Baji lập tức đứng dậy, hào khí cứ như được buff gấp 10 lần. Anh ta mặc vội cái áo khoác rồi đi luôn ra khỏi nhà chung.

"Được, được! Tao sẽ đi thử luôn bây giờ!"

Nhất định phải đi đến đấy! Không đến quả phí cả thanh xuân của Baji Keisuke này đây mất.

===================

Nhiệt huyết giữ lắm mà mãi vẫn chưa tới nơi. Mò mẫm cả sáng quanh Shibuya, Baji thề là anh đi theo đúng địa chỉ của Chifuyu đưa mà, nhưng chẳng hiểu tại tại sao vẫn không tài nào tìm được cái quán cà phê mèo kia.

Đi vòng vòng mấy lần, kết cục vẫn ra đúng cái công viên nhỏ này? Chẳng hiểu kiểu gì luôn.

Dù anh đi trái, rồi lại đi phải, lên xiên rồi lại đi xuống, chéo qua, chéo lại, vẫn ra cái công viên này. Ơ hay, vòng lặp không gian à? Hay lại do cái quán cà phê kia biết anh đến tìm nó nên mọc chân chạy rồi?

Bất lực ngồi nghỉ tạm thời trên chiếc ghế đá. Có lẽ Baji sắp bỏ cuộc rồi. Bất ngờ chẳng biết từ đâu ra, anh nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết ở đâu đấy quanh đây. Tựa bản năng thân thuộc, Baji lập tức bật dậy tìm ra nơi âm thanh kia phát ra, anh cố tìm từng bụi cỏ, từng ngách nhỏ của công viên hay ngó hẳn xuống cống cũng không thấy con mèo cần tìm đâu cả.

Lặng im chỉ đến nửa phút, lần nữa tiếng mèo lại kêu lên, Nhưng lần này tiếng mèo còn thảm thiết và sợ hãi hơn nhiều lần phút trước. Rất to, ở phía trên, Baji có thể nghe rõ. Trên nóc nhà gần đó,  một bé mèo đang dần bị tuột xuống từ mái tôn tầng 3. Đau xót thay, dù nó đang cố hết sức lấy móng bám vào mái tôn một cách vô vọng, thân thể vẫn dần dần trôi xuống.

Baji phải mau làm gì đó! Con mèo sợ sẽ không bám trụ vào mái tôn thêm được nữa. Anh phải cứu lấy con mèo!

Liếc nhanh qua khu vực, Baji để ý thấy gần cạnh ngôi nhà có một cái cây cổ thụ già cỗi. Nó không quá cao nhưng chắc đủ để anh với tới bé mèo nhỏ kia. Không cần nghĩ quá nhiều, Baji mau chóng trèo lên cái cây. Chỉ cần dùng vài cành cây để làm trụ giúp leo lên cao, rồi cứ  men theo hướng tán cây lớn kia, anh hoàn toàn có thể đến gần bé mèo. Nhưng giây phút thành công xát gần thì phía dưới gốc cây lại có người vọng lên nhắc nhở anh. 

"Nào nào anh trai à, anh đâu thể leo bằng cành cây đấy cứu mèo nhỏ. Cách này thật không khôn ngoan chút nào đâu~"

Câu trai ăn mặc kín mít, đội một chiếc mũ bảo hiểm kín đầu màu vàng nghệ, thân thể thì khoác hờ hờ một chiếc áo gió lớn cùng màu với với chiếc mũ. Nhìn tổng quan, vàdựa vào logo trên áo, có vẻ cậu ta là một shipper đang giao hàng.

"Cái cây già cỗi này đã bị mọt ăn rỗng lắm rồi."

Mặc kệ ánh mắt đánh giá của Baji, cậu trai thử gõ mạnh vào thân cây. Dựa vào âm thanh dội lại, cậu trai thêm phần chắc chắn thân cây này bị mọt ăn đến rỗng hết cả rồi.

"Trèo cao lên cái tán cây đó là ngã như chơi đấy~"

Baji chần chừ nhìn con mèo nhỏ run lẩy bẩn cố bám trụ vào mái tôn lại đưa mắt nhìn vào cậu trai shipper phía dưới. Nghĩ thế nào anh vẫn không nỡ để mèo con ở lại, thời gian còn lại cũng chẳng bao nhiêu.

"Thể phải làm sao? Con mèo đó sắp không bám nổi nữa rồi..."

Cậu shipper búng tay cái tách, dáng vẻ tự tin vô cùng.

"Anh không phải lo đâu, tôi có cách---"

"MEO!!!"

Chưa kịp nói hết lời thì mèo nhỏ đã kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đấy liền bị tuột tay khỏi tấm mái tôn mỏng. Baji không suy nghĩ, theo đó cũng lao lên để đỡ lấy bé mèo tội nghiệp, thành công ôm trọn bé con đang rơi kia vào lòng.

Nhưng nếu máy mắn mèo con là chưa tận số thì cái đen đủi của Baji là cành cây anh ta đang ngồi cũng bị gãy xuống.

Phút này, nào có thể thay đổi kết quả, Baji nhắm tịt mắt cam chịu nhận cú ngã đau đớn kia. Chắc điều duy nhất bây giờ anh biết là hãy cuộn người vào để hạn chế thương tích nhất có thể. 

Ngã cũng chẳng sao, mình có thể xây xát hoặc gãy xương đôi chút, nhưng mong bé mèo trong lòng sẽ không vì thế mà bị thương.

Giờ chỉ còn chút nữa là chạm đất, bỗng đâu một bóng hình nào đó bay ngang, nhanh như cắt lao lao đến ôm anh vào lòng. Cái ôm của người đó rất chặt, thân thể bé nhỏ như vậy mà có thể bao trọn lấy thân thể anh. Cứ thế theo đà nên cả cậu trai kia và anh đều đập vào bức tường nhà gần đó. May mắn là nhờ có người đó đỡ nên anh đã chẳng xây xát là mấy. Cơ mà, lưng của cậu trai kia....Baji đoán nó không chắc ổn rồi.

RẦM!!! Bất ngờ tán cây lớn cứ thế rơi xuống đất tạo nên tiếng động đáng sợ.

"Phù! May quá. Lúc nãy đã thành công chụp được anh rồi."

Cậu shipper thều thào, vừa rồi khi cứu Baji, cả đầu và người cậu trai đều đã đập mạnh vào tường, cũng may là cậu có mặc rất dày áo và đội mũ bảo hiểm  chắc chắn nữa. Nhưng dù thế, sao tránh đứa được đau nhức cơ thể.

Huhu, đau chết lưng tôi rồi....

Dù thế thì vẫn tốt hơn là để anh ta ngã thẳng từ trên xuống kia. Nếu cứ ngã xuống mà không có gì bao lấy thân thể chắc chắn sẽ bị trấn thương rất nặng, xương cốt cứ thế có khi cả năm mới hồi phục được một phần. Còn chưa nhắc đến cái tán cây lớn nguy hiểm đó. Dù đã bị mọt đục khoét chỉ còn cái vỏ rỗng, thì cái vỏ rỗng kia vẫn nặng khinh người đó thôi. Nếu cứ mặc nó đè người, chỉ sợ lúc đó đã khiến Baji tan xương nát thịt. Nghĩ thôi cũng thấy rợn người.

Gục trong lòng cậu shipper, Baji thất thần trước những sự kiện vừa diễn ra quá nhanh, tâm trí trống không được một khoảng lại vô tình nghe được tiếng rên rỉ đau đớn khe khẽ. Lập tức nhận ra bản thân mình thật thiếu ý tứ, anh vội vực dậy, ngại ngùng cám ơn cậu trai tội nghiệp đang bị mình đè cho ê ẩm dưới thân.

"Cám...cám ơn cậu."

Cậu shipper lặng thinh không đáp lại lời cám ơn ngay, từ từ vực dậy phủi bụi đang bám bẩm đầy trên người. Đánh mắt xuống nhìn con mèo trong lòng Baji, mà thầm thở phào, cũng coi như may mắn là ngoài việc bị dọa sợ thì nó không làm sao cả. Coi như cả ba chúng ta đều may mắn mạng lớn.

"Thiệt tình, cái anh này mà! Bộ bị ngốc sao mà không thèm suy nghĩ gì cứ lao ra thế hả!?"

"Có biết nếu tôi không đỡ kịp thì anh sẽ bị cành cây kia đè chết không? Anh có thể bị thương rất nặng đấy! Có biết trân quý cơ thể mình không!?"

Baji ngồi quỳ dưới đất, mặt hối lỗi vô cùng. Dù thế thế anh vẫn cố nói lại bằng giọng điệu vô cùng tủi thân.

"Tôi biết, nhưng đâu thể mặc kệ bé mèo bị rơi được. Trước giờ tôi có tính bao đồng, nếu có chuyện sẽ muốn chen vào. Giờ nhìn bé mèo này suýt bị thương sao tôi có thể cam tâm để yên được. Đúng không bé mèo?"

"Meo meo meo~"

Mèo con trên đùi thấy Baji hỏi cũng liền kêu đáp lại. Dù không hiểu được hàm ý thì cũng đoán được chín, mười phần là bênh cái tên báo đen này. 

Bất lực thật, đến cả mèo cũng bênh anh ta, cậu shipper cũng chỉ đành chẹp miệng không mắng nữa. 

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Chỉ là, thật ra hậu quả việc mèo rơi trên cao không xấu như anh nghĩ đâu. Mèo sẽ tự biết cách điều chỉnh cơ thể trong tức khắc trở trên thăng bằng và dùng đệm thịt để giảm sự tổn thương cho toàn bộ cơ thể. Thế nên về cơ bản bé mèo sẽ không sao."

Baji có chút trầm đi, thầm nghĩ có lẽ hành động vừa rồi của mình chắc toàn là thừa rồi. Tự nghĩ thế rồi lại tự thấy trong lòng lại có chút buồn bã xấu hổ.

"Ồ...vậy sao. Tôi không biết....có lẽ việc làm của tôi là thừa rồi."

Cậu trai liếc mắt nhìn lên tay của anh, toàn vết cào sâu đến tội. Chắc hẳn lúc nãy con mèo đã quá hoảng sợ rồi xòe móng, cắm sâu vào da anh. Vừa nghĩ lại vừa rút mấy miếng băng gâu ra, cứ thế rất tự nhiên dán cho Baji.

"Không hề thừa chút nào đâu. Mèo dù có khả như thế nhưng chúng nào phải thần thánh. Vừa rồi nếu cứ để mặc như thế, bé mèo này sẽ có thể bị gãy xương hay xẹp phổi rồi."

"Giống như con người thôi, ta đâu thể coi thường vấn đề của người khác chỉ vì ta cho rằng nó không hề quan trọng. Con mèo không bị thương nặng đâu có nghĩa nó sẽ không cảm thấy đau đâu. Bị thương thì sẽ chảy máu, ngã thì vẫn sẽ thấy đau, dọa cũng sẽ thấy sợ. Chúng đâu khác con người là bao. Nên xin đừng nói vậy, hành động vừa rồi anh làm tốt lắm!"

Dán xong miếng băng gâu trên mấy vết thương dài, cậu trai lại nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ cũng chậm rãi vô cùng, nhưng ấy vậy lại khiến Baji hững một nhịp tim, lồng ngực cứ thế ngứa ngáy rạo rực chút một.

Nói xong cũng không nhìn Baji nữa, cậu thong dong đến gần chiếc xe motor đỗ gần đó để tiếp tục công việc bản thân. Trước khi phóng ga rời đi lại chẳng keo kiệt mà quay lại tặng Baji một lời chào tạm biệt cùng nụ cười tỏa nắng.

"Tạm biệt nhé, giờ tôi phải đi giao hàng đây~"

Thoắt cái cậu ấy đã phóng xe đi thật nhanh, Baji nhìn về hướng chiếc xe biến mất không hề chớp mắt, khựng lại vài giây nhìn vào chiếc tay đã được bằng bó kín mít bởi băng gâu gà nhỏ đáng yêu, anh lại không nhịn được mà bật cười phá lên.

Lâu lắm rồi mình mới được khen đấy. Đã thế còn bị mắng luôn bởi chung một người trong một ngay.

Nhưng mắng thế cũng không đáng ghét, là cậu ấy mắng mình vì lo cho mình. Sau khi mắng sẽ băng bó ân cần. Nghĩ lại chẳng khác gì một phần quả nhỏ, có lẽ là còn khiến anh cảm thấy thoải mái và ấm áp nữa.

"Có lẽ bị mắng cũng không tệ chút nào~" 

-----------------------------------

Author:

Mọi người có đoán ra anh shipper đáng yêu kia là ai không? 

('•ω •')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro