Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá đi..."

Chán chường, nằm dài trên chiếc sofa nơi phòng khách. Draken hiện giờ cảm thấy thân thể bức bối vô cùng.

Touman cũng đã nghỉ ngơi gần tuần rồi, thế mà cả đám vẫn chưa đâu vào với đâu. Riêng việc quyết định cả nhóm sẽ đi chơi chỗ nào đã rất phiền phức rồi. Cãi nhau và nghe tụi nó cãi nhau nhiều đến độ làm anh phát ngán đến tận cổ. Cứ cái đà này, có khi Draken phải ở nhà cả kỳ nghỉ mất.

Và tất nhiên rồi, tuy mặt lạnh lùng tỏ vẻ không bận tâm nhưng mà trong lòng Draken thực ra đang gào thét không thôi.

Đám ngan điên Touman bất trị! Chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác. Có mỗi việc thống nhất chỗ đi chơi cũng không xong!

Tức điên lên mất! Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi!

Có lẽ hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày dài chán ngắt như bao ngày của Draken, nếu như bây giờ anh không vô tình tia được. Cậu bạn thân thiết có mái tóc hoa cà nhà mình có vẻ đang sửa soạn đi đâu đó.

"Sao ăn mặc chỉn chu vậy Mitsuya? Mày định đi đâu sao?"

Đừng trước chiếc gương nơi phòng khách, Mitsuya có phần ngại ngùng. Anh đâu ngờ chỉ một chút chải chuốt bản thân như thế đã bị người khác phát ra.

Cười xòa thành thật, Mitsuya đáp lại.

"À, tao định đi ra ngoài mua ít đồ. Sắp tới tao sẽ về ngoại gặp Luna và Mana,  nên tao muốn tặng gì đó cho đứa nhỏ."

Nói đến hai đứa em gái nhỏ này, Draken cũng nhớ ra là đã gần nửa năm Mitsuya đã không có kì nghỉ ngơi để gặp lại gia đình. Tất nhiên, anh chàng này sẽ muốn có gì đó tặng cho hai đứa nhỏ, cứ coi như là một phần quà nhỏ cho cả năm cố gắng học tập của cả hai nhóc đi.

Mua quà tặng à...Draken nghĩ mấy chỗ như thế cũng khá thú vị. Bất ngờ vực dậy, anh chạy sang vỗ vai Mitsuya.

"Đi một mình khó chọn đồ lắm. Vậy cho tao đi cùng đi, ở nhà hoài cũng chán."

"Được thôi, vậy 5 phút sau gặp ở gara nhé."

Dễ dàng chấp thuận, Mitsuya tung hứng chiếc chìa khóa trên tay, thong dong rời đi trước.

Draken hào hứng tức khắc chạy vút lên phòng lấy áo khoác. Gì chứ, những lúc đang chán ngán như bây giờ thì được đi đâu đó cho khuây khỏa còn gì tuyệt bằng. Hơn nữa, trước kia khi đi đâu đó, Draken luôn phải đi bằng xe của công ty để đảm bảo bảo mật cho idol. Tuy không phải điều xấu xa cho cam, nhưng anh vẫn cảm giác có chút bó buộc. 

Nói thật, một người ưa tự do như anh chỉ thích được phóng xe bạt mạng bằng chính con motor riêng của mình thôi. Thế nên, nhân ngày đi chơi này, lựa chọn bé cưng là tốt nhất. Kéo mạnh tấm bạt đang phủi đầy bụi, đôi mắt Draken đã sáng rực lên khi chạm nó, người đồng hành anh vô cùng trân quý, chiếc ZEPHYER400 của anh.

=================

Đến khu mua sắm cùng Mitsuya, cả hai trong đầu cũng đã lựa ra được vài cửa hàng để mua quà cho các bé gái. Công nhận là, có cả đống cửa hàng trang trí bắt mắt và đẹp thật, những mặt hàng còn phong phú và dễ thương. Dù là con trai, Draken cũng không kiềm được sự hứng thú và tò mò bởi những món đồ lấp lánh đấy.

Thoáng chốc lại nghĩ đến Emma, anh đoán nếu con bé xuất hiện ở đây, chắc nhóc đó sẽ phải chìm vô mấy cửa hàng đồ dễ thương này mà cả ngày mua sắm mất. Nhưng mà đó là Emma chứ không phải Draken, anh không định để mình ở đây quá lâu. Draken tính là, sau khi cùng Mitsuya chọn đồ xong anh có thể phóng xe đi chơi đâu đó hoặc đến các cửa hàng xe để ngó vài mẫu motor mới mà mình đang khá hứng thú gần đây.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Dự định của Draken bị vỡ tan tành, nhờ ơn ai đó mà anh giờ đã mắc kẹt ở đây gần 3 tiếng đồng hồ rồi.

Hóa ra, đi mua đồ với Mitsuya còn đáng sợ hơn khi đi mua đồ với Emma.

Mitsuya chọn đồ quá khó tính, anh ta cứ cầm hết món này lên rồi lại cầm món kia xuống, chê vải của váy này không phù hợp, còn bộ đồ kia không hợp thời, rồi thì nước hoa này quá gắt, nước hoa kia quá nhạt. Tính ra cả hai đã phải đi qua sáu cửa hàng rồi mà vẫn chưa chọn được ít nhất một món đồ ưng ý nào. Draken giờ có lẽ quá nản rồi, không muốn đến cửa hàng phụ kiện hay motor nào nữa đâu, anh chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Mitsuya này, cụ thể chúng ta phải mua gì thế?"

Draken thật tình vẫn chưa hiểu được là từ nãy giờ mình đi với Mitsuya là đi mua món đồ gì. Nhưng chỉ cần biết thôi, chắc chắn dù khó khăn thế nào, Draken thề sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ tìm cho Mitsuya.

Thế nào cũng được anh bạn à, miễn là kết thúc cuộc tìm kiếm vô vọng này.

Mitsuya ngập ngừng gãi má cười trừ, anh ấy không nghĩ lần mua sắm này sẽ ngốn nhiều thời gian như vậy.  Cơ mà, đâu phải là mấy món đồ kia không tốt, chỉ là anh thật sự quá khó tính nên luôn tìm được nhược điểm, rồi lại khiến anh thấy không hài lòng về.

Nhìn qua biểu cảm chán nản của Draken, Mitsuya cảm thấy chút áy náy. Nhìn xem, liếc qua cũng thấy Draken chắc chắn là rất bực trong lòng rồi, anh ấy phải mau mau hạ hỏa của con rồng này thôi.

"Thật ra tao cũng không xác định được chúng ta sẽ mua gì....nhưng sao chúng ta không đi ăn chút nhỉ? Dù sao có thực mới vực được đạo mà."

Nếu Mitsuya đã nói vậy thì Draken sẽ chỉ khẽ cười trừ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vỗ vai Mitsuya rồi cả hai mau mau, chóng chóng tiến đến nhà hàng gia đình gần đó.

"Mày nói đúng, có thực mới vực được đạo."

=========================

Draken nhấp một ngụm soda dưa lưới, tay phải xoay nhẹ cây bút bi trên tay một cách điêu luyện còn tay trái bắt đầu mở quyển sổ nhỏ để ghi chú. Thoáng chốc bỗng lại nghiêm túc quay sang Mitsuya, đẩy nhẹ chiếc kính mà chẳng biết lấy đâu ra rồi như một vị quân sư vừa hỏi vừa ghi chú đủ thứ.

"Vậy...mày muốn một món quà hoàn hảo cho hai em gái mày nhỉ? Đầu tiên, mỹ phẩm thì sao?"

Mitsuya lắc đầu phản đối.

"Không được, Luna mới cấp hai và Mana còn đang cấp một. Chúng còn chưa đến tuổi để sử dụng, ngoài ra nó cũng sẽ hại da của hai đứa nhỏ mất."

Gạch đi dòng đầu tiên, Draken tiếp hỏi tiếp.

"Nước hoa thì sao? Nó không chạm vào da mà đúng không?"

Mitsuya tiếp tục lắc đầu từ chối.

"Nước hoa không tồi, nhưng quà cho người trưởng thành thì được. Còn Luna và Mana,  nó chẳng phù hợp tẹo nào với học sinh sơ trung và tiểu học."

Gạch tiếp dòng tiếp theo. Draken vuốt cằm, tiếp tục quả quyết đưa ra một lời đề xuất mới.

"Váy thì sao? Tao thấy trong mấy cửa hàng vừa rồi, thứ có nhiều nhất chính là mấy bộ váy."

"Váy lại còn vô hại, mặc vào rất dễ thương. Không thể nào có nhược điểm được!"

Mitsuya uống một ngụm trà, câu trả lời vẫn là cái lắc đầu chán nản.

"Không được đâu. Dù váy là lựa chọn không tồi, nhưng mà nếu mua phải mấy bộ váy đang nổi tiếng kia thì tỉ lệ cao con bé sẽ bị trùng đồ. Chẳng phải con gái đều rất ghét bị trụng đồ sao?"

"...Với lại, tao cũng muốn có cái gì mang dấu ấn cá nhân hơn. Cái gì mà chỉ Luna và Mana mới có thôi á. Một món quà độc nhất."

Thế thì....ngay lúc này, làm gì có được thứ gì như thế chứ.

Vừa chán nản chống tay trên bàn ăn, Draken tì cằm vào lòng bàn tay, tay còn lại gõ từng nhịp từng nhịp. Vô tình liếc nhìn đám trẻ con đang vui đùa ngoài cùng mấy những cây kẹo bông trên tay. Lập tức trong đầu anh lóe sáng lên một sáng kiến.

"Đúng rồi! Hãy chọn đồ ngọt! Con gái ai không thích đồ ngọt chứ, vừa ngon vừa dễ thương. Đã thế là đồ tự tay làm thì sao lại không có dấu ấn bản thân được chứ! Mày thấy đúng không?"

Thở dài, Mitsuya chán nản đáp lại.

"Cũng đúng là bọn nhóc sẽ thích, nhưng mà đồ ngọt mà ăn xong rồi thì lại chẳng còn cái gì để giữ làm kỉ niệm nữa."

Draken lần này thật sự gục ngã. Trời ạ, vị quân sư này vừa ra quân lần đầu mà chưa gì đã thất bại rồi. Nhưng mà rõ ràng khổ lỗi, ca này của Mitsuya đặc biệt khó, Draken không giải nổi.

"Hừm...mày khó tính quá, Mitsuya. Tao chẳng nghĩ ra gì nữa cả. Tao bó tay, tao thua."

Mitsuya tặc lưỡi, anh cảm thấy áy náy khi đã làm khó người bạn mình đến mức này. Vừa rồi trong vô thức anh lại trở nên quá khắt khe khi lựa chọn.

Haizz...Nếu giờ có phép màu nào đó biến ra một ai đấy tinh tế một chút ở đây để có thể giúp mình thì tốt quá... một người vừa tinh tế, lại vừa hiểu tâm lý của mình giống như...

....Takemichi chẳng hạn?

"Thế trang sức thì sao? vòng cổ và hoa tai thì sao?"

Mitsuya chán nản, nhàn nhạt mân mê ống hút trong cốc trà đáp lại.

"Không được đâu Draken. Lần trước tao cũng định tặng rồi, nhưng Luna và Mana không thích đồ quá đắt đỏ. Không những thế Luna còn khá vụng vềm em ấy làm mất và rơi đồ nữa, nên con bé càng sợ làm mất mấy cái vòng đắt tiền."

Draken đang gục mặt xuống bàn, bỗng nhướng ngóc đầu lên, mày đáp lại Mitsuya.

"Hửm? Vời rồi đâu phải giọng tao đâu Mitsuya."

"Hả?"

Draken và Mitsuya đồng thời vừa nhận ra đã có người thứ 3 tham gia cuộc trò chuyện, giật mình quay lại nhìn, lại còn sốc hơn phi đối phương lại là người mà cả hai chưa bao giờ ngờ tới.

"TAKEMICHI?!"

Búng tay cái tách, cậu thiếu niên với mái tóc bông xù màu vàng nắng nháy mắt với cả hai rồi cười rộ lên.

"Bingo! Là Hanagaki Takemichi đây!"

Mitsuya ngập ngừng nhìn người trước mặt, trong lòng lại không tránh được sự cồn cào vụn vặt, thoáng chốc trong thâm tâm lại dậy vài suy nghĩ nhỏ nhặt.

Thiêng vậy! vừa nghĩ tới là liền xuất hiện. Cả lần ở đợt concert trước cũng vậy, cậu ấy thật sự là người mà bụt phái xuống giúp mình sao?

Giống như là.... tiên tử ấy vậy.

Trái với vẻ bất ngờ ngày của hai vị idol, Takemichi đã nhận ra họ từ lâu, thậm chí đã đứng cạnh lắng nghe họ trò chuyện một lúc. Vậy mà họ lại chẳng nhận ra cậu đang ngay bên cạnh sao? Có phải là sơ suốt quá rồi không vậy?

Thậm chí còn buồn cười hơn khi Takemichi thấy Mitsuya đang liên tục thể hiện khuôn mặt hoài nghi nhân sinh nhìn mình. Thầm đoán rằng, chắc hẳn anh chàng này vừa rồi đang đồng thời nghĩ đến cậu. Có phải như vậy không?

Chấm dứt sự ngượng ngùng, Takemichi quyết mở lời trước.

"Vậy thì đồ Handmade thì sao? Các cô gái bây giờ rất chuộng trang sức handmade. Chúng vừa đẹp, vừa mới lạ, lại còn được sáng tạo theo phong cách bản thân. Đặc biệt là chúng chẳng quá đắt đỏ, như vậy em gái anh sẽ không lo sợ phung phí."

Nói đến đồ trang sức handmade, không phải là Mitsuya không biết, anh thậm chí đã từng làm nó cơ. Nhưng mà để làm ra mấy món đồ đó không hề đơn giản, ng ra là có chút cầu kỳ.

"Đồ trang sức handmade sao? Cũng được lắm. Nhưng giờ mới làm, chỉ sợ trong vài ngày không thể hoàn thành để tặng hai đứa."

Takemichi vuốt cằm nghĩ đôi chút, thảm nhiên ngồi xuống cạnh Mitsuya ăn khoai tây chiên. Im lặng khoảng hai ba giây gì đó thì liền quay lại cười tươi tắn.

"Vậy sao anh không chọn vòng charm? Vòng charm đơn giản là sâu các charm với nhau lại thành một chiếc vòng. Nhưng khi sâu một chuỗi charm xinh đẹp lại, nó sẽ tạo ra một nét đẹp đặc biệt, rất có sức hút cá nhân."

Xoay người, nắm chặt lòng bàn tay Mitsuya, mắt Takemichi sáng rực rạng ngời.

"Chắc chắn nó sẽ trở thành một món quà đáng yêu! Vô cùng phù hợp đến gửi gắm tình yêu thương và lời chúc chân thành đấy ạ. Anh Mitsuya anh thấy sao?"

Nhìn vào bàn tay nhỏ bé kia đang nắm chặt lấy tay mình, da thịt của Mitsuya vô thức cảm thấy râm ran loạn nhịp, tâm trí lại thành trống không. Tựa như có phép màu thôi miên khiến anh chẳng còn chút lý trí nào mà cứ thế thuận theo Takemichi.

"Được thôi. Tôi đồng ý!"

Nhìn cuộc đối thoại của hai người, Draken nhớ ra, anh cũng từng thấy Emma có một chiếc vòng charm. Nó khá nhỏ và dễ thương, lại thêm vài phụ kiện đôi cánh và thiên thần trông khá bắt mắt. Khi một lần anh hỏi tại sao cô không đeo đồng hồ anh tặng mà chỉ đeo chiếc vòng charm này Emma đã hạnh phúc trả lời rằng nó là một món quà từ người bạn cũ của cô. Nó có hàm ý mong muốn cô luôn bình yên và vui vẻ. Thế nên cô trân quý nó vô cùng mà chẳng nỡ tháo ra.

Nếu món quà nhỏ như thế cũng có thể khiến quý cô khó tính như Emma thích, anh đoán Luna và Mana cũng sẽ thích thôi.

Nghe tiếng thúc dục liên tục gọi bắt Takemichi phải mau quay lại công việc, làm cho Mitsuya và Draken có phần ngại ngùng. Họ quên béng mất là cậu đang trong giờ làm, vậy mà họ lại giữ cậu lại thật trả phải phép chút nào.

Takemichi lại không quá để tâm lời quản lý nói, thư thái kiểm tra đồng hồ, cậu gõ nhẹ vào mặt bàn nhắc nhở hai chàng trai.

"Khoảng 10 phút nữa tôi sẽ tan làm. Các anh hãy đợi tôi ở trước cửa quán nhé?"

"Thế nhé, tôi đi đây!"

Nói rồi Takemichi liền chạy vụt đi mất, thoáng cái đã là để lại không gian yên tĩnh cho hai anh chàng. Mitsuya nhìn theo bóng lưng của Takemichi bỗng lại bật cười phá lên.

"Cậu trai này nhiệt tình thật đấy! Lúc nãy mày có để ý cậu ấy cười tươi và nắm tay tao chân thành giúp đỡ như nào không? Cứ như cún con đáng yêu hòa với một một mặt trời nhỏ rực sáng ấy nhỉ?"

Draken chẹp miệng rùng mình, đá nhẹ vào chân đối phương chê bạn.

"Sến sẩm, Mitsuya hôm nay miêu tả lãng mạn thế? Lạ lùng quá đấy."

Đấm vào tay Draken, Mitsuya cười xoà quay lại thưởng thức đĩa khoai tây chiên của mình.

"Hahaha, lạ gì chứ. Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

==========

15 phút sau, từ hướng khá xa nào đấy Draken và Mitsuya vẫn đang đợi Takemichi theo đúng lời cậu nói. Mitsuya có chút bận rộn công việc nên sẽ tận dụng thời gian để xử lý chúng bằng điện thoại, không như Draken rảnh rang, cứ thong dong ngồi chơi đợi Takemichi.

Từ phía không xa, Draken nghe được tiếng Takemichi vui tươi gọi mình mà lòng cũng hân hoan theo. Xoay người theo tiếng gọi Draken chào mừng.

"À, cậu tới rồi sao Takemichi...chó?"

Mitsuya đang làm việc bên cạnh nghe vậy liền huých mạnh vào tay Draken của trách.

"Này! Sao mày lại có thể nói Takemichi như vậy chứ?"

Draken giật mình che miệng, nhận ra là mình lỡ mồm. Rồi phải luống cuống giải thích với Mitsuya.

"Không! Không phải chửi cậu ấy! Mày cứ nhìn Takemichi lúc này đi thì thấy!"

Hướng theo lời Draken nói và nhìn cậu trai tỏa nắng kia. Takemichi với mái tóc rối xù và chiếc hoodie đỏ đang hân hoan chạy tới. Nhưng điều đặc biệt khiến cả hai chú ý là, bên cạnh cậu có một chú Golden vàng giống hệt màu tóc Takemichi chạy ngay bên cạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả Mitsuya và Draken đều cảm thấy Takemichi rất giống chú Golden bên cạnh, từ mái tóc vàng nắng, nụ cười rạng rỡ hay cả việc cả hai thật sự rất đáng yêu kia nữa.

Giống cún con thật.... quả thật rất khả ái.

Takemichi chạy tới nơi, vừa cười vừa thở dốc. Có chút hụt hơi trong lời nói.

"Xin lỗi... vì đã để hai người chờ lâu."

Bé Golden không cần đợi Takemichi giới thiệu đã háo hức vẫy đuôi quấn quýt hai người không thôi. Nào nhảy, nào liếm lát, mắt sáng rực còn đuôi như được gắn một chiếc động cơ vĩnh cửu vẫy mãi không thôi. Tất cả hành động ấy cũng chỉ đều cầu cưng nựng.

Khỏi phải nói,Draken và Mitsuya đã lập tức mền lòng mà xuôi theo cưng chiều chó nhỏ.

"Cún của cậu thông minh ghê! Takemichi nuôi chó khéo thật đấy."

Takemichi đắc ý lắm, vỗ ngực tự hào vô cùng.

"Đáng yêu lắm đúng không? Bé ấy tên là Dori đó. Chỉ tiếc không phải cún của tôi, tôi chỉ được thuê để chăm sóc em ấy như cho ăn hay đi dạo thôi. Nhưng bé ấy thông minh lắm, dậy gì sẽ hiểu ngay đấy!"

Liếc nhìn thiếu niên tựa mặt trời đang cười rực rỡ, lại nhìn lại bé cún nhỏ trong tay. Mitsuya lại có chút nào đó xao xuyến trong lòng, chẳng hiểu sao lại vô thức thốt ra đôi ba từ sến súa.

"Vậy là nhóc này lại không phải của cậu sao. Tiếc thật, tôi lại thấy bé cún rất rạng rỡ như Takemichi, vừa ngọt ngào lại vừa dễ thương, không thể không khiến người khác động lòng. Dù gì, người ta nói thú cưng thường rất giống chủ của nó mà."

Tiếc cho Mitsuya, dù thính vô thức rơi ra hay cố ý thì Takemichi đích thực là một tên đầu gỗ nên gần như cậu ta hoàn toàn chẳng cảm nhận được mật ngọt kia là bao. Cứ thế ngờ nghệch vô tư cười đáp lại.

"Cũng có thể lắm, vì bé Dori đã được tôi chăm sóc hộ chủ em ấy từ rất bé. Nên nếu có phần giống tôi thì chắc không có gì lạ đâu."

Takemichi sau đó dẫn cả hai đi rời khỏi khu mua sắm, cùng nhau đi khoảng 50 mét, rồi đi thêm qua vài cửa hàng nhỏ và qua mấy nhà dân thì dừng chân tại một quán trà nọ. Một quán trà đơn giản mang phong cách hoài cổ tên "Petit Ange".

Thảm nhiên mở cửa mời hai người vào, Takemichi không cần giới thiệu thì hai người cũng đã bị choáng ngợp bởi quán trà này rồi. Cả một phòng trà được bao quanh bởi những món đồ mang phong cách vintage, từ búp bê, mô hình các ngôi nhà hay các món trang sức lấp lánh với vẻ hoài cổ hấp dẫn. Dù quy tắc xắp xếp có phần lộn xộn nhưng lại cảm giác vị trí mọi món đồ đều mang chủ ý và quy luật riêng. Trông cửa hàng nhiều phần lộng lẫy, không khác ngôi nhà búp bê của Mana hay chơi là bao.

Takemichi ngó đông ngó tây quanh quán hoài vẫn không thấy được người mình muốn tìm, bèn gọi lớn.

 "Akane! Em mang khách vê cho chị này!"

Ở trong nhà bếp lại vọng ra tiếng của một người con gái, vừa trong trẻo, vừa thanh thuần lại dễ nghe vô cùng.

"Takemichi à? Xin lỗi nhưng chị giờ bận với đống đơn bánh quá nên không rađược. Em tiếp khách hộ chị nhé!"

"Dạ! Chị cứ để em."

Takemichi cứ thế, lại tự nhiên vô cùng đi vào trong quầy thu ngân, đeo lên chiếc tạp dề mang đúng tên mình. Rồi một cách thuần thục, đi ra quầy cùng một chiếc hộp lớn chứa rất nhiều các charm khác nhau, lấy từng hộp charm nhỏ đặt ra trước mặt hai vị khách kia mà nở nụ cười tươi mời chào.

"Mời quý khách chọn charm~"

Mitsuya ngỡ ngàng trước một màn biến hóa trước mặt, Mitsuya xoa xoa thái dương ngập ngừng hỏi.

"Cậu....cậu là nhân viên ở đây luôn sao?"

Vô tay cái bốp, Takemichi cười như hoa nở với cả hai vị khách đặc biệt này.

"Bingo! Tôi đúng là nhân viên của Petit Ange."

Mitsuya nhìn nụ cười chào hàng của Takemichi, chợt chua xót nhận ra một điều. Nụ cười xinh đẹp tỏa nắng anh thấy lúc nãy của cậu ấy ở quán ăn có lẽ...không phải là nụ cười vui vẻ khi giúp đỡ người mà là nụ cười đa cấp khi bắt thêm được khách hàng vào tròng.

Thảm nào cậu ấy lại nhiệt tình như vậy....

Cười trừ vì cậu nhân viên ranh ma này. Mitsuya biết thừa lúc này mới nhận ra mình là bò của Takemichi có vẻ đã muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro