Chapter 1. dọn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Meiyume463

"A...không khí thoáng mát thật" Takemichi ngồi nhìn bầu trời xanh ngát bao la và mênh mông.

Nó rất đẹp phải chi bạn thấy được nó nhỉ, bằng cách ra ngoài nhìn bầu trời với ánh sáng chói mắt và có thể là không.

Hôm nay là ngày Takemichi dọn qua nhà mới, không biết là có khó không ta.

Thôi kệ đi, Takemichi bắt xe.

[Tua]

Takemichi bước xuống xe, nhìn một lượt ngôi nhà 'nhỏ' ở phía trước, thầm đánh giá.

"Không biết giờ này Omi sao rồi nhỉ?" cậu kéo vali đi vào.

Đứng trước cửa nhà, cậu lịch sự gõ cửa, không có ai ra mở cửa cậu liền mở cửa kéo vali vào rồi đóng cửa.

"Xíu nữa đi rước Omi" cậu nhìn quanh căn nhà, đúng là đầy đủ tiện nghi thật.

[Tua] thánh tua=))

[Cạch]

"Con chào cô ạ" Takemichi cúi đầu.

"À Takemichi hả con, lâu quá không gặp, Omi rất nhớ con đó" Cô đó tên là Hakuyo Nimezo, là cô của Takemichi.

"Gâu Gâu...Gâu" Omi nhảy từ Tay cô Hakuyo và chạy lại gần Takemichi

"A...Omi tao nhớ mày lắm luôn" cậu ẩm Omi lên và cạ cạ má vào Omi.

"Mấy ngày nay Omi không ăn cũng không uống, chắc là vì nhớ cháu quá" Hakuyo đi lại gần cậu

"Nè Omi dừng lại" Takemichi

Hakuyo cười trừ, hai đứa này biết bao giờ mới lớn đây.

"Thưa Cô con về" cậu cúi đầu.

Chào Tạm biệt xong cô Hakuyo thì cậu bắt Taxi về nhà, chắc giờ này chủ ngôi nhà về rồi nhỉ.

[Cạch]

"Chào" Takemichi mở cửa bước vào.

Trong nhà không một bóng ma, cậu liền đi vào, Omi thì vẫn đang nằm trong vòng tay âu yếm của Cậu.

"Tao nấu đồ ăn cho mày ăn nha" cậu bế Omi vào bếp, bếp cũng rộng đấy.

"Gâu" Omi nhìn cậu rồi nhìn lên trần nhà.

' ô sao trần nhà giống nhà mình thế nhể ' trích từ suy nghĩ của ông chú nào đó.

[Tua] =)))

"Oi oi mày có bị điên" một người có mái tóc đen mượt do dầu gội Sunsilk tài trợ chương trình này.

"Im coi thằng điên này" mái tóc vàng nhạt đôi mắt đen láy, tạo nên vẻ đẹp vốn có của một chàng trai.

"Tụi bây im hết đi" cuối cùng là người có mái tóc đen và đôi mắt đen.

lần lượt cả 3 là Baji, Mikey, Shinichirou.

[Cạch]

Shin đi vào thì thấy bóng ai đó nằm trên so fa, lại gần mái tóc đen xù, mi mắt nhắm, làn da trắng nõn, hõm cổ... A hả anh đang nghĩ gì vậy.

"Nè Shin ai v-" Baji đi tới nhìn cục bông đang co người lại.

Omi từ trong bếp đi ra, mới vừa bước ra là bị thằng tóc hồng cầm lên.

"Con chó nào đây?" Mái tóc hồng, đôi mắt màu pha lê xanh nhạt, điểm nhấn là hai cái sẹo trên khóe miệng.

"Gâu gâu" Omi giãy giụa.

"Ưm" hình như cục bông sắp thức rồi, cả nhà liền im bần bật, hó hé nữa lời cũng không, thở mạnh cũng không dám thở.

Một lúc sao mới im lặng...cả bọn thở dài, sao lại làm vậy, bọn họ không biết dường như bọn họ không muốn đánh thức người đó.

Anh Shin định đi thì tay áo lại bị người đó níu lại, anh không nhịn được nên ngồi xuống và hôn lên mái tóc đen xù, mùi hoa hướng dương nhè nhẹ xộc thẳng lên mũi anh, anh nghiện mùi này rồi.

Omi thấy thế liền vùng vẫy thoát ra khỏi tay Sanzu và chạy lại chỗ Shin cắn anh  một cái.

"Ahhhhhhhhhhhh" Shin té ngửa ra sau, cậu do tiếng động quá lớn nên cũng bật dậy.

Cậu liền kéo Omi ra khỏi tay Shin và ôm nó.

"Anh...không sao chứ?!" cậu để Omi lên ghế và ngồi xuống bên cạnh Shin.

"Không sao đâu" Anh ngồi dậy rồi liếc Omi, nhìn là biết ngay là thằng bạn khốn nạn của mình.

"Nè O-" cậu quay lại định dọa đánh Omi nhưng người trên ghế không phải Omi mà là...

Hiện tại cậu và anh chỉ cần 0,5 milimet là có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.

"Omi chạy rồi" Ông anh có tóc hai màu, đen vàng, một vết sẹo ngay mắt.

"Anh là ai?" cậu vẫn cỏn đang hoang mang thì ông anh đó cầm lấy mông cậu và ôm cậu vào lòng, tay kia ôm tay kia đưa ngón giữa trước mặt Shin, Shin tức quá hóa giận mà phải giữ liêm sỉ, mà liêm sỉ là gì ăn được không?.

Suy nghĩ của ai đó tóc đen.

"Thả tôi ra, anh là ai?!" cậu đẩy anh anh ta ra nhưng sức cậu không bằng hắn.

"Đừng giẫy nữa" ông anh đó gục vô hõm cổ cậu.

Là do cậu nhạy cảm hay là do hắn ta làm, cậu khẽ rên, nhưng mà tụi kia tai thính vl.

"Ư~" Takeomi lập tức bỏ cậu ra, mặt anh giờ đỏ hơn trái cà chua rồi.

"Hức" nước mắt bắt đầu rơi.

"Nào làm đứa đó dỗ" Shin cười đểu nhìn Takeomi.

"Lại đây" Mitsuya dang hai tay ra.

Thấy cậu vẫn còn khóc và không lại gần anh, anh liền đi lại gần cậu và ôm cậu vào lòng, là do cậu nhỏ hay là do anh lớn nhỉ, sao cậu lại chui rút vào lòng anh.

Được một lúc do khóc nhiều quá nên nhủ quên trong lòng anh.

Takeo do ngứa mắt nên dựt cậu từ tay Mitsuya, đi lên phòng.

Mùi hương nhẹ từ tóc cậu vẫn còn vương vấn trên áo anh.

"Cho anh mày cái áo đó đi" Shin đi lại và đưa tay trước mặt Mitsuya.

"Khôn vậy ông anh" Mitsuya lơ qua Shin rồi đi lên phòng.

"Thằng đó có gì thú vị chứ" Baji đặt hai tay lên đầu và đi lên phòng, mấy người kia cũng đồng tình với Baji nên cũng đi lên phòng.

Anh Shin thì vẫn còn nhớ mùi hương từ tóc của cậu...

(^• ω •^)(^• ω •^)

Rồi tụi bây cũng sẽ bia đia thôi.
Thôi tôi đi dẹo dẹo dẹo với con em họ đây
Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro