Chương 20 : Chuẩn bị đi săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Hakkai nói giúp, Takemichi đã có thể gặp riêng Yuzuha để nói chuyện về Akane. Cô nàng nhìn em, ánh mắt mông lung chứa đựng sự muộn phiền cùng hàng loạt suy nghĩ. Cuối cùng, Yuzuha cúi đầu:
"Cảm ơn cậu nhé." Takemichi chỉ là người ngoài, còn là một Omega nhỏ nhắn, lại vì chuyện của gia đình cô mà không màng nguy hiểm xông vào, còn cảnh tỉnh được Hakkai khỏi những suy nghĩ đen tối kia, thật sự cô không có cách nào để cảm ơn cậu ấy.

Yuzuha dẫn Takemichi đến một căn hộ nhỏ, nơi đây trang trí ấm cúng xinh đẹp. Cô vừa cầm chìa khóa dự phòng mở cửa, vừa giải thích với em:
"Akane bị mất một phần kí ức, nhưng cô ấy lại không muốn sống chung với tôi, tôi đành thuê một căn hộ. Vả lại, nếu anh hai biết tôi đem về một người như thế, tôi cũng không chắc bản thân mình còn có thể đến thăm người ta không." Quả thật, Taiju không hề khoan nhượng chút nào, kể cả là với người thân của gã, cách ra tay không có lấy một chút xót thương.

"Yuzuha-san, và ai đây?" Akane quả thật rất xinh đẹp, Takemichi thầm tán thưởng, cô ấy đang nấu cái gì đó, có vẻ là bữa phụ đi. Yuzuha nhanh chóng giới thiệu cho cô về em, bản thân cầm lấy con dao của cô nói rằng Takemichi có chút chuyện muốn nhờ Akane giúp.
"Xin lỗi vì đã làm phiền chị."
"Không sao đâu, chị cũng rảnh mà." Akane quả thật vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, người như vậy chết thật sự rất uổng phí. Cả hai ra phòng khách nói chuyện.
Takemichi bắt đầu hỏi lại, xem có phải cô ấy đã quên cái gì không, khiến Akane ngạc nhiên không thôi, hỏi lại làm sao em biết. Em cũng chẳng có gì để giấu, từng chút một đều kể ra.

Akane nghe mà ngơ ngẩn cả người, cảm giác những thứ đã rất lâu rồi bản thân không cảm thấy nữa từng chút từng chút được đào lại, mọi xiềng xích vây quanh cái hộp mang tên kí ức cứ lần lượt được tháo gỡ. Giọng nói của thiếu niên như có ma lực, đem lại cho cô cảm giác an toàn cùng tin tưởng. Akane từ từ nhắm mắt, cả người thả lỏng, đi dần vào miền quên lãng, bắt đầu đem những mảnh kí ức rời rạc cẩn thận ghép lại với nhau.
Lúc Akane mở mắt ra, cô ấy đột nhiên mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh sáng:
"Cảm ơn em nhé. Nhờ có Takemichi-kun, chị đã tìm lại được thứ quan trọng với mình rồi."

Cô ấy đã đồng ý giúp đỡ, Takemichi liền rút điện thoại gọi một cuộc, bước tiếp theo của kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Ngay khi nhận được tín hiệu, đám người nào đó đã nhanh chóng lên đường.

Smiley có vẻ thích cosplay điệp viên chuyên nghiệp như trong phim hành động, thập thò lấp ló mấy lần, mém nữa bị phát hiện, nếu không phải có Angry túm lấy hắn kéo lại, mọi chuyện chắc chắn xong rồi.
Inui Pee cảnh giác quả thực cao độ, quay lại kiểm tra mấy lần nhưng không thấy ai, tự thấy bản thân quá đa nghi, nhưng vẫn không buông lỏng dù chỉ một giây, khó thật đấy.
Lúc này, Baji và Kazutora vờ diễn cảnh đuổi bắt phóng ngay qua, cố ý đụng thật mạnh vào hai người Inui Pee và Kokonoi, đôi bên cùng ngã ra đất.

Kokonoi cau mày, xoa xoa đầu muốn chửi thề, lại rất nhanh cảm thấy cổ mình đau rát, quay lại đã thấy Smiley tay cầm ống tiêm, bơm vào thuốc mê rồi. Inui Pee cũng chịu chung số phận, khác cái là Angry không đâm cái phập như anh trai mình làm, mà đâm nhẹ một cái thôi.
Nhanh chóng, cả đám liền đem bọn họ về nhà Takemichi.

Tỉnh lại một cách không mấy thoải mái, cả hai nhìn thấy bản thân đang ngồi tại bàn ăn, một tay bị còng vào ghế. Trước mắt là một cái bánh kem thơm ngon, ngồi đối diện là Takemichi nở nụ cười thân thiện. Quan trọng là, sau lưng em còn có một đám người mặt đen như trát than, toả ra sát khí ngùn ngụt.
"Các người chắc đói rồi ha? Ăn chút bánh ngọt nhé?"
Đám người đằng sau biểu lộ, nếu tụi mày không ăn thì tụi tao sẽ bẻ cổ bọn mày, nhanh chóng nuốt hết đi. Hai người thầm trao đổi ánh mắt, kết quả là vẫn lấy một miếng bánh lên ăn. Takemichi cười đến vui vẻ, nói:
"Ngon lắm phải không, tôi làm đấy. Phải rồi, tôi có chuyện cần nói." Hai người dừng lại, im lặng nghe.
"Cảm phiền hai người ngoan ngoãn làm con tin của bọn tôi một bữa, bọn tôi cần phải nói chuyện với Taiju." Điều này rất đơn giản phải không? Takemichi nghĩ đây đã là biện pháp an toàn nhất rồi. Kokonoi cười nhạt, giọng điệu khiêu khích:
"Mày nghĩ bọn tao chịu yên ổn làm con tin hay gì? Còn có, kể cả bọn tao chịu yên phận, thì chắc gì Taiju đã chịu nghe những gì mày nói."
Takemichi tất nhiên đã tính đến chuyện này, búng tay cái tách:
"Chuyện đó bọn tôi tự có cách, bây giờ cho hai người gặp người này đã." Mọi người đều đồng loạt ra ngoài, để lại Kokonoi và Inui Pee không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở lại.

"Kokonoi-kun, Inui-kun, lâu rồi không gặp." Chất giọng dịu dàng này khiến hai người ngạc nhiên, quay đầu lại liền nhìn thấy Akane ở phía sau, đuôi mắt còn đọng chút nước.
"Chị... chị hai?" Không phải đã mất tích rồi sao? Bao nhiêu năm hai người tìm kiếm đều không có kết quả.
"Nghe chị nói nhé." Akane một lần tóm tắt sơ mọi chuyện, còn rất nhấn mạnh việc Takemichi đã giúp mình lấy lại kí ức thế nào. Cuối cùng, cô đặt tay lên vai hai người em trai, cười mà nói:
"Bây giờ chị đã thích Yuzuha mất rồi, không thể tiếp tục lời nói ngày đó với Kokonoi-kun nữa. Hai đứa nên nhanh chóng đi tìm một người thích hợp cho mình thôi."
"Còn có, Takemichi-chan là một người rất tốt, hãy giúp cậu ấy nhé."
Kokonoi im lặng, không hiểu sao hắn lại không thấy mất mát hay buồn bã gì trước mấy lời của Akane, cô gái hắn từng yêu. Inui Pee không có gì để nói, đơn giản là không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chuyến săn ngày Giáng Sinh là một lần mạo hiểm, sau đêm đó, con rồng mới sẽ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro