Chương 7 : Độc miệng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh dậy bên dưới nhà, nhìn quanh quất một hồi liền phát hiện Chifuyu biến mất, mà hôm qua chính hắn dẫn Takemichi về phòng, đừng nói là loại chuyện đó đã xảy ra.
Ôm theo một bụng nghi ngờ, hắn đi lên lầu, tại trước cửa phòng của Runa và Mana, từ bên ngoài đẩy cửa nhìn vào. Tuy nhiên, lại chỉ thấy Takemichi an tường nằm ngủ, không thấy Chifuyu ở đâu, liền thở phào nhẹ nhõm.

Chifuyu đã đi đâu? Đi giải quyết nhu cầu cơ bản của con người, may mắn thoát khỏi một kiếp nạn từ Tổng trưởng nhà mình.

Đã lâu không gặp lại nhau, hai người Takemichi và Chifuyu liền biến thành cực kỳ thân thiết, đi đâu cũng có nhau, như một cặp đôi thật sự.
Công viên tràn nắng, tiểu Omega trên miệng ngậm kem que, tay vẫn cầm một thanh chocolate, nhìn Alpha tóc vàng nào đó hí hoáy viết viết vẽ vẽ, thầm nghĩ hắn thật cẩn thận.
"Theo mốc thời gian thì hôm nay Pa-chin sẽ đâm Osanai nhỉ? Làm thế nào chặn cậu ta lại đây?" Takemichi ngửa mặt lên trời, trong đôi mắt hiện lên chút u sầu. Chifuyu cũng không nghĩ ra, thù hận chính là thù hận, rất khó lòng ngăn cản. Mà chuyện của Pa mới là chuyện nhỏ thôi, về sau vẫn còn hàng tá thứ đáng lo ngại khác. Vừa lúc, chuông điện thoại của Takemichi reo, là Draken gọi em tới nhà kho kia. Hai người cộng sự nhìn nhau, gật đầu một cái rồi cùng đi tới.

Tại thời điểm này, Mikey vẫn chưa hề nghi ngờ gì về quan hệ giữa Takemichi và Chifuyu, đơn giản nghĩ rằng họ gặp nhau trên đường nên cùng đi tới, chứ nào biết tên kia về sau chính là tình địch lớn của hắn.

Nhà kho tập trung một vài thành viên của Touman, trong đó có Pa đang nói đến vấn đề của Moebius.
Vừa hay, Osanai bước vào, vừa chải chuốt mái tóc vàng kì lạ, theo Takemichi thấy thì trông nó khá tốn keo vuốt tóc, ngạo nghễ bước vào.
"Thay vì Moebius này Moebius nọ, chúng mày cứ trực tiếp lên đi xem nào." Tên Osanai này cậy đàn em mình đông, vừa bước vào liền ba hoa khoác lác về Touman chỉ là một đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, không làm nên cái nỗi gì, chọc Pa tức giận. Cậu ta muốn xông lên, nhưng bị Takemichi cản lại, em thì thầm nhỏ:
"Tạm nhịn một chút, lát nữa liền ổn." Pa vốn dĩ rất tức giận, nhưng nhìn vào em là một Omega nhỏ bé, cũng chịu buông xuôi. Chifuyu hiểu ý Takemichi muốn làm gì, đứng trước mặt em nói:
"Nếu thế thì đấu thử xem, đàn ông thì nên giải quyết bằng nắm đấm đi." Mấy người ở đây có vẻ cũng đồng ý với phương án này. Osanai cũng không có lý do gì để từ chối.
"Một trận đấu mà không có phần quà thì chán ngắt." Gã nói, ánh mắt liếc qua tìm kiếm thứ có giá trị, vừa vặn nhìn thấy Omega đẹp tựa tranh đang kéo tay Pa kia. Osanai chỉ vào Takemichi, cợt nhả:
"Thằng nhóc kia, xem nó như phần thưởng đi. Ai thắng thì có được nó."
"Mày..." Thành viên Touman trán cùng nổi gân, trên đời có loại người vô sỉ đến vậy?

Takemichi thường ngày rất bình tĩnh, nhưng vừa nghe gã chỉ điểm mình, không khỏi tức giận, chỉnh giọng.
"Thằng chó."
"Đứa nào nói, bước ra! Mau!" Osanai nghe rất rõ mấy chữ này, một bụng tức giận hét ầm lên, từ sau lưng Chifuyu, em bước ra với gương mặt không mấy thân thiện, đứng đối mặt với Osanai.
"Tao nói mày đấy. Sao nào? Mày làm gì được tao? Mày có tâm hồn con gì mà sống vô lý như vậy? Nghĩ mình là ai? Bố đời, mẹ thiên hạ, bà thiên nhiên, ông vũ trụ?
Nói cho mày biết, mày chỉ đơn giản là một thằng khỉ đột thiểu năng, thần kinh, đần độn, bốc mùi, dơ dáy, bẩn thỉu, bại não, ngu si, lắm lời, đã yếu còn thích xông pha, đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn, đã mất dạy, thiếu ý thức, tự trọng, kiêu hãnh lại còn cố phô ra cho thiên hạ nhìn.
Mày tốt nhất là nên học một lớp phổ cập kiến thức giáo dục công dân bằng phương pháp vận dụng sự hoạt động của tay chân tạo ra cảm giác đau đớn và thương tích trên cơ thể để hiểu rõ rằng tao đây không phải là đồ vật để mày đem ra cá cược hay trêu đùa. Tao tình nguyện làm giáo viên hướng dẫn thực tế cho mày đấy!"

Tất cả tạm thời đóng băng trong một khoảng thời gian, Omega nhỏ nhắn xinh xắn này sao lại độc mồm độc miệng đến mức ấy. Không chỉ kẻ bị chửi đơ người, mà cả người ngoài cuộc cũng cùng chung số phận. Takemichi là người duy nhất còn tỉnh, tại chỗ nhảy nhảy mấy cái lấy đà, rồi vùng lên kẹp cổ Osanai ngã ngửa ra sau, liên tục đấm gã, chẳng mấy chốc cái đầu gã đã thành cái đầu heo.

Đàn em của Osanai cũng không khỏi ngạc nhiên, muốn chạy tới cứu nguy cho Tổng trưởng của mình. Em liếc nhìn bọn họ, đừng nghĩ em là Omega thì sẽ yếu ớt nhé.

Osanai bị đánh đến ngu, nhưng đã để ý đến Takemichi lôi ra một con dao nhỏ, ở trên má gã lướt nhẹ, hoảng loạn ra lệnh cho người của mình đứng lại. Vì chỉ cần bọn chúng dám đến gần thôi, gã nhất định mất mạng.

Bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát, Pa vẫn chưa kịp làm gì, còn Mikey vẫn chưa thể hiện được oai phong, tất cả đều bị Takemichi cướp mất. Em vẫn có chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bị Chifuyu vác lên vai chạy thoát.
"Bước đầu thành công rồi ha?" Hắn vừa cười vừa nói. Còn người nào đó vẫn đang hờn dỗi vì chưa đủ vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro