10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x - Lần sau

Cô muốn có lần sau, không phải để làm lại cuộc đời vốn dĩ đã đầy rẫy sai lầm vô nghĩa.

Một lần sau dành cho họ, và cậu ấy.

oOo

Trải qua một đêm mà cốt cán Hắc Long đã gần như thức trắng.

"Tình hình của cô Kawagari đây... Hừm... Không thể nói trước được điều gì." Ông bác sĩ già gãi gãi bộ râu, nheo mắt săm soi xấp hồ sơ bệnh án dày cộp trên bàn, ông trầm mặt, đầy đăm chiêu. Sau hồi lâu, ông mới ngước lên nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện. "Vết thương ngoài da mau lành, nhưng tủy sống của cô bị tổn thương nghiêm trọng, trông như là..."

Ông bác sĩ nhấc nhẹ cặp kính lão lên, híp mắt như đang sắp xếp lại câu từ.

"Bị một chiếc xe nào đó đâm liên tục, hết lần này tới lần khác." Ông thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục nhìn vào bệnh án. "Không phải là không thể phục hồi, nhưng mà sau này dù có đi lại bình thường được thì cô Kawagari cũng chưa chắc quay lại phong độ như trước."

Shiba Yuzuha khẽ cau mày, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, mất bao lâu mới có thể phục hồi?"

"Trường hợp hi hữu là mười tám tháng, nhanh nhất cũng phải bốn, năm năm."

Yuzuha như sắp khóc tới nơi mà lại kiềm xuống, nghẹn hỏi: "Vậy... Có rủi ro hay biến chứng nào trong thời gian phục hồi không?"

Ông nhìn cậu con trai mặt lạnh như tiền bên cạnh rồi lại nhìn cô.

"Trong thời gian này sẽ xuất hiện một vài biến chứng, như khó thở, giảm thị lực, mất kiểm soát ruột và bàng quang..."

Sanzu Haruchiyo siết chặt nắm tay, lặng thinh nghe bác sĩ phổ biến các loại thuốc điều trị.

oOo

Ngày hôm đó, Kawagari Senju cứ có cảm giác rằng mọi thứ mà mình trải qua đều như một giấc mộng, mơ màng sống, cũng mơ màng mà chết.

Cô bắt đầu sợ ánh đèn sáng trưng của bệnh viện. Như đèn pha của ô tô vậy, lần này hết lần khác đâm vào mắt cô, lạnh như băng, nhưng đôi khi lại khiến cả cơ thể Senju bỏng rát như lửa.

"Vô Tỷ của Hắc Long mà có ngày phải đi một chiếc xe cà tàng thế này hả?" Một tên cao lêu khêu ngồi trên mui xe của cô, khói thuốc lá lởn vởn quanh gã ta như hắc ám đang vây quanh con quỷ dữ. Senju không nhìn thấy rõ gương mặt của gã, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy hèn hạ. Rồi gã cao kều dập thuốc, giở giọng với thuộc cấp bên cạnh. "Mang lũ kia vào!!!"

Rồi từng tên từng tên người không ra người, quỷ không ra quỷ được đưa đến trước mặt Senju. Cô cố sức nhìn, đột nhiên đáy lòng phát hiện ra điểm lạ thường: Đây là năm nhân viên của căn trọ Thousand Winter mà cô đã cố sức bảo vệ!

Bọn họ chưa chết...? May quá, bọn họ chưa ch...

"Mày có muốn trải nghiệm trò xe đụng ở công viên giải trí không?" Gã ôn thần cười tủm tỉm nhìn cô.

Những chuyện đằng sau câu hỏi ấy Kawagari Senju không muốn nhớ tới nữa.

Đau quá...

Đau tới mức tứ chi của cô gần như bị tê liệt.

Những nhân viên này bị tiêm ma túy một lượng vừa đủ liên tục trong hai ngày trời, lái xe như bị nhập hồn tông hết lần này tới lần khác vào xe mà cô bị trói cứng trên đó. Nếu không phải vì bản năng sinh tồn được của cô được chủ động tôi rèn ở Hắc Long thì có lẽ Kawagari Senju đã thật sự chết.

"Thằng Haitani còn khoảng mười chiếc xe cũ đúng không?"

Gã ôn thần kia nói thế khi thấy xe phát nổ.

Rồi cô nằm oặt trên đất.

Dây trói đã được gỡ, chẳng biết vì sao mà nó được gỡ. Nhưng lúc ấy, trong đầu Senju lóe lên trăm ngàn tia sáng, cô cắn chặt răng, dùng sức toàn thân mà lay lắt ngồi lên, dù hai tay hai chân đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng cô vẫn chạy, nói đúng hơn là bò!

Thoát khỏi đây! Thoát khỏi đây! Thoát khỏi đây! Hắc Long còn đợi mình! Hắc Long vẫn cần mình! Takemichi! Takemichi!

THOÁT KHỎI ĐÂY!!!

Bàn tay của cô vừa mới chạm đến cửa kho hàng cũ kỹ.

"Ai cho mày thoát dễ thế hả con chó?"

Đột nhiên dây sắt nóng vút qua cổ cô rồi siết chặt lại, như một chiếc gậy bắt chó, hoặc nó thật sự là gậy bắt chó được nung đỏ oạch lên. Senju kêu lên đau đớn, càng giãy giụa thì nó càng siết lại, nóng rát tới độ cô có cảm giác như da thịt mình đang bong tróc, rớt ra từng mảng từng mảng.

Kawagari Senju bị một gã to con kéo ngược về, gã ta nắm tóc cô, nhấc cả người cô lên cao, sau đó mạnh bạo vứt thẳng xuống! Tiếng xương vỡ vụn ghê người vang lên trong không gian tịch mịch, tất cả đám thuộc hạ của Roppongi đều cúi đầu, im thin thít.

Sau đó...

Đèn pha ô tô, dây sắt nóng, tiếng "đoành" do va chạm từ xe này lên xe khác.

Tiếng "Đoành", đèn pha ô tô, dây sắt nóng...

Tiếng "Đoành", đèn pha ô tô, dây sắt nóng...

Đau.

Đau nhưng không thể chết.

Đau nhưng không được phép chết.

Nếu như cô chết, nếu như Vô Tỷ chết, nếu như người mạnh nhất chết. Không... Cô không phải người mạnh nhất...

Senju chẳng là gì cả.

Hai người anh của cô, một người được kẻ khác ca tụng là Chiến Thần, một người được kẻ khác biết đến là Chó Điên. Danh xứng với thực, ai ai cũng kính nể.

Nhưng cô, chẳng là gì cả.

Cái danh Vô Tỷ không ai sánh bằng này quá sức viển vông cũng quá sức nực cười. Không sánh bằng bất kỳ ai hay thật sự là không ai sánh bằng? Senju cười giễu, chính cô cũng chẳng biết bản thân cười vì muốn chế nhạo bản thân hay chế nhạo cái danh mà người đời gán ghép cho một kẻ bất tài như cô. Chỉ rằng đột nhiên thấy tức cười, tức tới bật cười.

Đau.

Đau nhưng không thể chết.

Đau nhưng không muốn chết.

Kawagari Senju biết mình chẳng là gì cả. Nhưng chí ít, cô biết trên cuộc đời này vẫn có người cần cô.

Cô muốn có lần sau, không phải để làm lại cuộc đời vốn dĩ đã đầy rẫy sai lầm vô nghĩa.

Lần sau để gặp lại Takeomi, gặp lại Haruchiyo, sau đó òa khóc trước mặt hai người, nói "Lần sau em sẽ không mạo hiểm thế nữa." Lần sau để gặp lại Yuzuha, để gặp lại các anh em trong Hắc Long, sau đó cười to ngạo nghễ, nói "Lần sau chắc chắn tất cả phải cùng tiến công, đừng để tao một thân một mình trong căn cứ địch nữa nhé?!!"

Và một lần sau, dành cho cậu ấy.

Cậu ta vẫn nợ cô rất nhiều buổi đi chơi. 

Hanagaki... Takemichi...

Haitani Rindou nheo mắt nhìn con nhỏ bất tỉnh trên mặt đất: "Nó đang khóc à?"

Shuji Hanma nhấp một ngụm rượu, chẹp miệng một câu: "Lúc đau thì ai lại cười."

Kawagari Senju cứ có cảm giác rằng mọi thứ mà mình trải qua đều như một giấc mộng, mơ màng sống, cũng mơ màng mà chết.

Cô siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì hơi thở yếu ớt.

Phải sống... Phải sống. Phải sống. Phải sống!!!!

Cho đến khi mở mắt ra lần nữa thì bóng lưng quen thuộc của Takemichi đã gần ngay trước mặt.

Bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, chân đã không còn cảm giác.

"Hanagaki...?"

Takemichi quay đầu lại nhìn cô, chôn sâu phần ảm đạm nơi đáy mắt xuống rồi lại nhe răng cười: "Yuzuha vừa mới nấu cháo, cậu có muốn ăn không?"

Senju hoảng hốt nhìn cậu. Thoáng ngẩn ngơ, cũng thoáng xúc động, chỉ là Vô Tỷ không khóc nữa, cứ chậm chạp rũ mi, nhẹ mỉm cười: "Ừm..."

Cậu ngồi xuống cạnh cô,  đút từng thìa cháo. Còn cô cũng chẳng nói gì, vẫn mỉm cười, lẳng lặng mà ngoan ngoãn ăn lấy từng chút một. Sự im lặng này làm cả hai nhớ đến vài ngày trước, khi mà cô vẫn ngồi xổm cạnh cậu, cùng nhau ăn bento sớm đã nguội lạnh. Hai người cũng đã im lặng như thế, vậy mà chỉ mấy hôm sau thì mọi thứ tựa như đã qua thật nhiều năm.  

Khi mà quầng thâm dưới mắt Hanagaki Takemichi càng ngày càng đậm. 

Khi mà làn da của Kawagari Senju chẳng còn đẹp như xưa. 

Takemichi chôn giấu ý định giết người đằng sau lưng, và trong trí óc của Kawagari Senju thì đang lạch cạch tính toán.

Cô muốn mình mạnh hơn, muốn mình sống, muốn họ cũng sống. 

Còn cậu ta thì chỉ muốn chôn mọi kẻ thù chỉ để những người thân yêu của mình được sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro