6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vi - Huyết thống

Và yếu mềm là thứ mà nhà Akashi không nên có nhất.

oOo

Sáng nay, nhân viên phía văn phòng Kawagari hớt hải chạy đến chỗ Sanzu, nói rằng đã ba ngày chưa thấy cô chủ ghé qua.

Thật ra mấy chuyện "mất tích" trong vài tuần thậm chí là vài tháng như thế với những kẻ luôn đạp lên trên pháp luật như cốt cán Hắc Long thì cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm. Sanzu Haruchiyo khi nghe thông tin đó thì chỉ khịt mũi, nghĩ chắc là lại có nhiệm vụ tuyệt mật nào đó với Kawagari Senju mà thôi. Thế nhưng chưa đến một tiếng sau Yamamoto Takuya đã gọi đến, khẩn thiết yêu cầu hắn "làm tròn trách nhiệm", đến nhà cô xem thử tình hình ra làm sao.

Mất tích khỉ gió, trách nhiệm khỉ gió, ngày hắn đến Hắc Long cũng đâu có bao giờ hứa sẽ làm tròn trách nhiệm với con nhỏ kia đâu. Quỷ tha ma bắt... đáng lẽ hôm nay hắn đã có thể đến thăm cậu ta rồi. Sanzu bước đến trước cửa nhà của cô em gái với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Hắn vươn tay ra, vặn thử tay nắm cửa với tốc độ chậm rì, vẫn còn khóa, cũng chẳng có vẻ gì là bị đột nhập.

Chó Điên cười khẩy một tiếng, xoay người sải bước rời đi.

Sau đó.

Một phút, hai phút... Năm phút, Sanzu lại bực bội quay lại dùng chìa khóa để mở cửa tiến vào.

"Sao giờ mày mới về?"

Ánh sáng của chiếc tivi là ngọn đèn duy nhất để Haruchiyo nhìn được trong đêm tối.

Mười hai giờ đêm, căn biệt thự rộng lớn vốn im lìm lại càng trở nên hiu quạnh. Hắn giương mắt quan sát tình hình xung quanh, rồi nhìn cái người đang lẳng lặng ngồi trên sofa, chẳng biết là đang thật sự xem tivi hay đang âm thầm theo dõi từng bước đi của hắn. Chó Điên nhìn chòng chọc vào kẻ kia, hắn thậm chí còn chẳng thèm che đậy cảm xúc thù ghét đang dần hiện rõ mồn một trong mắt mình. Nhưng Akashi Takeomi không mấy quan tâm, ánh sáng từ màn hình dường như trở thành nguồn sáng duy nhất hắt lên da thịt y, tạo nên một cảm giác phiền ưu vô duyên vô cớ.

"Mày không thấy tin nhắn sao?" Y quay người nhìn hắn, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài như thể Takeomi muốn moi móc tim gan của hắn ra vậy. "Hai đứa bọn mày luôn về trễ như thế này à?"

Ôi trời, lại định càu nhàu thành một bài diễn văn, Haruchiyo chán ghét mà đảo mắt, hắn chẳng định đáp lời, gót giày nện bước trên cầu thang gỗ càng lúc càng to tiếng.

Từ lúc cái tên của Haruchiyo được ghi vào danh sách tội phạm cần được chú ý cho đến nay, Akashi Takeomi càng phiền hơn trước.

Nói đúng hơn là trong mắt của Haruchiyo và Senju, Takeomi chưa bao giờ yên phận làm một người anh "bình thường", chưa bao giờ yên phận mà hưởng thụ một cuộc sống tràn-ngập-tiền-tài mà y từng mơ ước.

Y bắt đầu lo những thứ mà trước đây y nên lo, chẳng hạn như sức khỏe của hắn và của Senju. Takeomi ấy à... Y bắt đầu tìm hiểu lý do vì sao con nhỏ kia luôn về vào lúc hai giờ khuya và lặn mất tăm vào sáu giờ sáng, y bắt đầu hỏi hắn vì sao mỗi khi hắn về đây đều mang trên mình không phải là máu thì cũng chỉ là vết bầm tím đen.

Những thứ đó chẳng biết Senju như thế nào, nhưng Haruchiyo thì không cần lắm.

Rất nhanh, Chó Điên đã đứng trước cửa phòng ngủ của cô em. Hắn gõ cửa ba cái một cách qua quýt rồi mở tung nó ra, căn phòng bên trong tối đen, có vài dấu vết nhỏ thể hiện nơi này đã từng bị lục soát, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

Một chút hơi người cũng không.

Senju không thể nào bị bắt cóc ở đây mà Takeomi dưới đó lại bình tĩnh thế được. Y phải biết cái gì đó, nếu không ngay từ khi hắn bước vào thì y đã bắt đầu hỏi một vạn câu hỏi vì sao về Senju rồi... Haruchiyo suy nghĩ rất nhanh, trong một tích tắc hắn lập tức xoay người bước xuống lầu, đối mặt với gã trai kia thêm lần nữa.

Lần này hắn đứng chắn trước ti vi, rũ mắt nhìn xuống cái kẻ được em gái hắn gọi là anh hai ấy.

Akashi Takeomi hôm nay điềm tĩnh tới lạ thường.

"Mày cũng không biết Senju ở đâu đúng không?" Y hỏi, giọng khàn khàn. "Tao đã luôn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng bọn mày dù làm gì đi chăng nữa thì sung túc là được rồi."

Thấy Takeomi nói về thứ không liên quan Chó Điên nhíu mày: "Đừng dông dài thêm nữa."

Y không nhìn hắn, biểu cảm y ảm đạm như tro tàn, vì bất lực mà hoàn toàn chết lặng. Akashi Takeomi im lặng rồi lại im lặng, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cho đến khi không khí giữa hai người dần trở nên nặng nề và áp bức thì y mới ném chiếc điện thoại của mình ra giữa bàn, hình ảnh bên trong làm con ngươi của Haruchiyo co rụt đi trong nháy mắt.

"Tao đã mong đây chỉ là một trò đùa khốn nạn nào đó." Những lời mà Takeomi nói ra như một thanh kiếm treo lửng lơ trên đầu quả tim người khác, còn những hình ảnh trên bàn kia thì lại như lưỡi đao chinh phạt xé tan những hy vọng hão huyền.

Máu thậm chí còn nhuộm đỏ sợi dây thừng đang trói chặt Kawagari Senju trên ghế.

Hình ảnh đến từ một số lạ, kèm theo dòng tin nhắn: "Gửi đến Akashi Haruchiyo, hãy đến khu vực anh em nhà Haitani để nhận lại món hàng đã bị thất lạc ba ngày trước. Nếu mày muốn nhận hàng lạnh thì cứ việc gọi thêm người."

Takeomi đứng phắt dậy, giơ tay lên thật cao, nhưng rồi cũng từ từ hạ xuống. Thế mà Akashi Haruchiyo lại không phản ứng với động tác của y, hắn nhìn vào màn hình thật lâu thật lâu, chẳng nói gì mà cũng chẳng bày ra biểu cảm.

"Đưa tao đến gặp bọn nó." Y gằn giọng.

Chó Điên chưa từng một lần trả lời y. Khi hồi thần trở lại, hắn dùng tay xoa xoa đôi mắt vài cái rồi xoay người nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho thuộc cấp của mình. Takeomi thấy thế thì lập tức phát điên, y giật phăng lấy điện thoại của Haruchiyo, gầm lên: "Mở mồm ra đồng ý với tao!"

"Anh đi theo cũng đéo được ích lợi gì." Chó Điên giành lại điện thoại, nói chuyện với thuộc hạ đang đợi máy của mình với một giọng điệu bình tĩnh. "Cho vài người đến nhà trọ cũ kia kiểm tra, đừng để bị chú ý."

Akashi Haruchiyo bình tĩnh tới rợn người. Bình tĩnh đến mức lý trí của hắn ta tự động làm cho hắn không chú ý đến việc bàn tay lạnh ngắt của mình đang run lên khe khẽ. Hắn phân phó mọi chuyện đâu vào đấy, từ việc phong tỏa tin tức ra sao đến việc điều động người thế nào. Sau khi đã có thể dời lực chú ý sang những thứ khác thì Chó Điên mới nhận ra Takeomi giờ đây lại lần nữa bất lực ngồi trên ghế sofa, hai vai y sụp xuống như một cây xanh đang bị rút mòn sinh mệnh.

"Nó là em mày." Y chôn mặt mình vào giữa hai tay, vì vậy thanh âm của y gần như là nghẹn lại. "Nó là em mày... Ngày hôm trước nó còn đến chỗ tao để hỏi tìm những món mà mày thích ăn... Bây giờ... Mẹ kiếp nhà mày... Haruchiyo!"

Chó Điên nhìn y, chẳng biết vì sao chính hắn cũng có cảm giác dồn nén và khó thở như vậy. Cái cảm giác này quá thể kỳ lạ, khó chịu đến nỗi Akashi Haruchiyo muốn cấu xé lồng ngực mình để ép buộc vùng tim ngừng bơm máu liên tục, đến mức hắn muốn túm lấy hai vai Akashi Takeomi, và gào lên hỏi rằng cái cảm xúc yếu đuối này là thứ yêu tà gì có thể khiến cho một kẻ mạnh như hắn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng tất cả những gì Akashi Haruchiyo có thể làm là siết chặt nắm tay, cố gắng để làm cho bản thân đừng run thêm nữa.

Bởi vì run rẩy là biểu hiện của sự yếu mềm.

Và yếu mềm là thứ mà nhà Akashi không nên có nhất.

"Điện thoại của anh để ở chỗ tôi, tôi sẽ lo mọi chuyện còn lại." Chó Điên rũ mi, cất giọng nói. "Nếu là anh thì thế nào cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu như anh còn muốn gặp Kawagari Senju... Vậy thì về chỗ của anh, đóng cửa ở yên trong đó đi."

"Đây không phải là chuyện mà con nhỏ đó muốn anh lo liệu." Hắn nói xong câu đó thì xoay người, chất giọng lạnh lùng hoàn toàn đối lập với vẻ thảm thương của người đã từng được bất lương Kanto ca tụng là Chiến Thần năm ấy. "Anh lục lọi phòng của Senju hẳn là đã phát hiện súng của nó, lấy đi mà dùng."

Senju luôn giấu những thứ liên quan đến thế giới nhơ nhuốc kia khỏi tầm mắt của Takeomi - kẻ đã hoàn lương sau khi sống một cuộc sống nhơ nhuốc. Hắn luôn khịt mũi khinh thường hành động này của cô, cảm thấy rằng sau này y cũng sẽ phát hiện ra, không sớm thì muộn.

Nhưng chẳng ngờ lại được phát hiện trong lúc này, khi mà Haruchiyo chủ động bảo Takeomi lấy khẩu súng đó đi...

Bởi vì Kawagari Senju bị người ta bắt cóc và tra tấn.

oOo

Cùng lúc đó, phía dinh thự Hanagaki.

"Cộng sự à..."

Matsuno Chifuyu nằm dài trên sàn nhà, y nhìn lên cánh quạt đang không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng cặp mắt màu lục lại hướng về phía cửa sổ đang mở rộng kia - nơi mà chàng trai nọ đang đứng với vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc lạ thường.

"Mày trở thành người hướng nội nửa ngày sao? Có bạn bè tới thì nói chuyện như điên, bạn bè vừa đi thì mày lặng thinh như có người vừa mới chế-" Chifuyu định nói chữ cuối cùng nhưng nhanh chóng thu về, tỉnh bơ mà đổi câu khác. "...Vừa mới chửi rủa mày vậy."

Hanagaki Takemichi không nhìn y, cậu chỉ mải nhìn lên bầu trời sao trong lành hiếm hoi sau nhiều hôm mưa bão.

"Màn trời này có đẹp không, Chifuyu?"

Cảm thấy sự im lặng vì chẳng hiểu chuyện gì của Hồn Ma, Takemichi liền bật cười, đùa cợt nói: "Ngày mai quan khách đến viếng mày lần cuối, tao căng thẳng nên nhìn tinh tượng trên trời để coi tử vi ngày mai của tao với mày không được sao?"

"Gì đây, không ngờ Thủ Lĩnh của chúng ta lại căng thẳng trước đám đông đến mức phải coi tử vi." Tên trai cũng khúc khích chọc cười. "Ngày mai bỏ lệnh bế quan tỏa cảng rồi thì nhớ nhận nhiều nhiều quà cúng của người khác cho tao nhé, coi như là quà đáp lễ của mày với người tư vấn chuyện quan hệ xã hội là tao."

Takemichi bật cười:"Tao cá với mày mười đứa thì sẽ hết tám đứa đến viếng hoa."

"Hoa vừa thơm vừa đẹp cũng không tệ, bọn nó nhìn vậy mà có mắt thẩm mỹ trong quà cáp lắm." Chifuyu gật gù. "Nhưng mày nên gợi ý cho Senju tặng cái khác đi, lần trước hoa của cậu ta tặng... Ờm."

Takemichi nghe vậy cũng rùng mình, cậu cười trừ: "Tỏa sắc ngát hương."

Chẳng biết Senju bị tiệm bán hoa rởm nào lừa, mà lại đi mua một bó hoa tang kém chất lượng, gu thẩm mỹ của cô nhỏ thì chưa cần bàn tới, sáng hôm đó hoa nhìn vẫn còn tươi nhưng đến tối nó đã bốc mùi lên nồng nàn.

Chifuyu không ngửi được, nhưng y nhìn được biểu cảm của người khác, lại còn được nghe thêm miêu tả về mùi, dù y làm ma rồi nhưng liên tưởng tới cũng đã hơi hơi choáng váng.

Số Hai Hắc Long nhanh chóng chuyển đề tài: "Ngày mai mở cửa dinh thự, muốn tao phối đồ cho không?"

Thủ Lĩnh Hắc Long bĩu môi: "Cảm ơn, nhưng tao phối đồ là đã đẹp miễn bàn."

Chifuyu im lặng một hồi rồi lại bật ra một câu: "Mày phối đồ nhìn quê gần chết."

"Gì? Muốn đấm nhau không?" Takemichi thẹn quá thành giận.

"Tao không đấm được."

"Đó là vấn đề. Chê tao thì hết đồ cúng nhé."

"Chê mày chỗ nào?" Chifuyu nhướng mày cười. "Đang bảo là nhan sắc mỹ nam có một không hai của Thủ Lĩnh của tao đang bị phí hoài."

Cả hai nói qua nói lại một lúc, Takemichi cũng chịu để cho Hồn Ma phối đồ cho mình.

"Thế, mày tính làm gì với bọn Vahalla?" Hồn Ma lười biếng ngồi khoanh chân, hướng mắt nhìn đến Takemichi.

Cậu nghe y hỏi thì cũng hơi khựng lại, song khẽ thở dài: "Vứt bọn nó cho cảnh sát, theo ý mày."

Matsuno Chifuyu hài lòng híp mắt cười: "Đúng đúng, chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì cân bằng giữa cái tốt và cái xấu, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu."

"Bé ngoan có thưởng." Y nhẹ nhàng bay tới chỗ Takemichi, vòng hai tay qua cổ của cậu. "Hết đám tang tao sẽ thưởng cho mày."

"Mày bay nè, kỹ năng mới à?!" Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn chân Chifuyu không chạm đất, cũng chẳng để ý đến hành động vùi đầu mình dựa lên hõm cổ cậu của y.

"Do mày không giết người tích đức nên tao bay được đó." Matsuno Chifuyu qua loa đáp.

Takemichi "ồ" một tiếng dài, tầm nhìn của cậu dần dần quay về khoảng trời xanh, cậu trầm ngâm nheo mắt, một cảm giác không lành cứ cuồn cuộn, ào ạt như sóng mà đánh vào trong tâm trí cậu.

Bầu trời này rất đẹp, rất yên bình.

Nhưng những thứ gì càng mỹ miều thì cạm bẫy đằng sau lại nhiều hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro