9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ix - Khuyết tịch*

Cái khiến y sững người lại là cặp mắt thản nhiên nhưng lại mang chút gì ép buộc đó.

Y thấy ánh mắt này ở đâu rồi.

oOo

"Hãy báo cáo lại những gì đã diễn ra trong địa bàn những tuần vừa qua."

Yuzuha nói một lượt về chuyện của Senju, nhưng chỉ nói về việc cô bị bắt ở đâu, bởi ai, bọn khốn Vahalla hiện tại thế nào, sau đó là một loạt những nội dung mà cô đã soạn thảo để "giao thiệp" với Roppongi. Tuyệt nhiên không nhắc đến tình trạng của hai anh em cho dù chỉ là nửa chữ.

Makoto thỉnh thoảng tặc lưỡi, gã vò vò mái đầu, bật ra dăm ba câu chửi hỏi thăm mấy chục đời tổ tông hai anh em nhà Roppongi và bè phái Vahalla khốn nạn. Gã báo về tình hình của căn nhà trọ Thousand Winter đã bị tàn phá cỡ nào sau ngày hôm đó, cả căn trọ bị đốt, năm người mất tích, ba người chết. Takuya nói về tình hình ở địa bàn mình xong thì chăm chú đọc tài liệu trên bàn, được một lúc lại nhìn lên thăm dò biểu cảm gương mặt của người nọ.

Nhưng cậu ta ngoài sự im lặng đến yếu nhược kia ra thì chẳng còn gì khác.

Inui Seishu lên tiếng hỏi vài chuyện, cặp mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào Takemichi như thể sắp bắn ra lửa, thế mà đến cuối cùng người trả lời vẫn chỉ là Shiba Yuzuha. Cứ có cảm giác trong căn phòng này có thể vang lên tiếng nói của bất kỳ ai, chỉ riêng có cái người vốn là Thủ Lĩnh kia lại hoàn toàn im bặt.

Takuya nhìn cặp mày khe khẽ nhíu lại của tên trai kia, biết chắc chắn sự kiên nhẫn của y đã đến giới hạn.

Mà, Inupi đó giờ cũng chẳng phải kẻ kiên nhẫn.

"Tao đi về." Inui Seishu đứng lên sau khi thanh âm từ nàng Cố Vấn vừa dứt. Y hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt khó xử của cô cùng với thái độ khó chịu của Makoto, tên trai nhìn Hanagaki Takemichi từ trên cao, tông giọng đầy cứng cỏi. "Không có vua thì quân đội chỉ là một đám ô hợp."

"Này! Inupi!!"

Makoto cất giọng, đứng dậy định ngăn y rời đi, nhưng chưa cần nói thêm câu nào, Hanagaki Takemichi cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Ngồi xuống đi, Inui." Cậu trai ngã người tựa lên ghế da, chất giọng trầm uất và chậm chạp hơn giọng nói thường ngày của cậu. Nhưng điều đó không phải là thứ làm cho Inupi dừng động tác của mình, cái khiến y sững người lại là cặp mắt thản nhiên nhưng lại mang chút gì ép buộc đó.

Y thấy ánh mắt này ở đâu rồi.

Nhưng chưa đợi Inui Seishu nhớ ra, cậu lại rũ mắt nhìn xuống chiếc khuy măng sét ở cổ tay áo.

"Tao đã nghĩ đến lúc này bọn mày sẽ nói ra những gì bọn mày biết." Takemichi nói, ngón tay cái khẽ vuốt ve chiếc khuy măng sét viền vàng kim. "Takuya, Makoto, bọn mày không muốn nhắc gì đến Atsushi và Yamagishi với tao thật sao?"

Ánh mắt Takuya thoáng nhìn qua Yuzuha, và chỉ một tích tắc đó thôi đã bị cậu trai bắt trọn.

"Chị cũng không muốn nhắc luôn sao, Yuzuha?"

Cô Cố Vấn giật mình, biết chắc chuyện giấu diếm này đã tan thành mây khói.

"Yamagishi rời khỏi Nhật sau cái chết của y hai ngày." Cô cúi đầu, nói tiếp. "Với tính chất công việc của cậu ta, mọi người vẫn nghĩ Yamagishi chỉ đi làm ăn... Cho đến khi Takuya phát hiện mọi thứ lâu bất thường thì đã không rõ tung tích."

"Makoto, Takuya và chị không nói cho cậu biết là bởi vì với trạng thái tinh thần bất ổn của cậu... Cộng dồn thêm chuyện của Yamagishi và Atsushi thì thật sự là quá mức." Nàng Cố Vấn cúi đầu. "Chị đã định sau ngày hôm nay nói cho cậu biết... Vô cùng xin lỗi, Hanagaki."

Takemichi thở nhẹ ra, đôi mắt vẫn tối tăm như trước: "Còn việc của Atsushi là thế nào?"

Makoto lúc này không chịu được nữa mà lên tiếng: "Nó đang ở Brazil."

"Trong lúc giao dịch với bọn tội phạm bên đó không giữ lời nên nổ ra xích mích, chết dân thường, dù không phải Atsushi giết nhưng lũ cảnh sát vẫn bám riết không tha..." Gã chà sát ngón trỏ với ngón cái, muốn rút thuốc lá trong túi ra rồi lại thôi. "Tao có thử đưa tiền cho lũ cớm đó, cũng đã thử mọi cách, nhưng đại để lũ này đếch cần tiền, chúng chỉ cần có kẻ vào tù để kết lại vụ án này."*

Đôi mắt gã đỏ ngầu, Makoto nhìn thẳng vào Takemichi, bật ra một tiếng cười vừa giễu cợt mà cũng vừa buồn bã: "Mày hiểu không Takemichi, vì lũ cảnh sát Brazil không có cách nào bắt đám rừng rú hung hãn đó nên mới kiếm một kẻ yếu thế hơn nhưng cũng trong vụ đó vào tù thay."*

Mà trùng hợp rằng chúng ta chính là "kẻ yếu thế" hơn ấy.

Kẻ yếu thế và thất thời đến cả thuộc hạ của mình mà cũng chẳng bảo vệ được. Takemichi siết chặt chiếc khuy kim loại trong tay, bụng ngón tay vì áp lực mà hình thành vết hằn đỏ chót.

Inui Seishu từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chú nhìn Hanagaki Takemichi. Y vẫn đứng im, nhưng tư thế này là đủ để biết chỉ cần mất kiên nhẫn thêm lần nữa thì y sẽ đi ngay lập tức.

"Mày định làm gì?" Y cất tiếng hỏi, và mọi ánh mắt đều lại đổ dồn vào cậu trai kia.

"Nợ máu phải trả bằng máu." Takemichi trút một hơi ngắn, cậu ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người. "Cho dù là Vahalla, lũ côn đồ Brazil, hay Roppongi đi chăng nữa."

Làm như không cảm nhận được sự kinh ngạc và im lặng đáng sợ của mọi người, Thủ Lĩnh Hắc Long nói, cặp mắt phảng phất cơn thịnh nộ cùng sự quyết liệt đến điên cuồng: "Tao, Hanagaki Takemichi, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng trả đủ."

"Makoto, trong đấu trường đen có mấy tên nợ tiền? Để bọn họ trả nợ bằng cách giải quyết món nợ của lũ Vahalla đi." Cậu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn trong vô thức, rồi Takemichi về phía Takuya. "Mạng lưới quan hệ của mày chẳng kém Yamagishi là bao, bắt một vài thằng phó quản lý của Roppongi hẳn cũng không phải chuyện gì khó?"

Takuya lập tức gật đầu, hai mắt y vẫn mở to nhìn cậu.

"Mày..." Makoto thì cứng người, nhưng rồi gã lại bật ra một tiếng cười khác. "Nếu mày đã nói thế thì làm sao tao từ chối được..."

"Yuzuha, Senju vẫn còn giữ vài mối liên lạc với Rokuhara Tandai ngày trước." Takemichi từ từ đứng dậy. "Đợi cậu ấy khỏe hơn chị hãy đi hỏi nhé."

Cậu lia mắt nhìn Inui Seishu đang đứng cạnh bên: "Sau đó mày đi cùng tao đến Brazil, đón người bạn cũ."

Cả bọn đều gật đầu, đồng loạt đứng dậy, và rồi chỉ còn lại thanh âm những đôi giày vang dội trên sàn đá cẩm thạch, lấn át tiếng thở dài cùng một câu nói chẳng rõ buồn vui:

"Bảo vệ là nhiệm vụ của tao."

_____________

Chú thích:

*Khuyết tịch: Vắng mặt, không có mặt tại phiên nhóm, tại phiên xử.

*"Tao có thử đưa tiền cho lũ cớm đó, cũng đã thử mọi cách, nhưng đại để lũ này đếch cần tiền, chúng chỉ cần có kẻ vào tù để kết lại vụ án này." và,

*"...vì lũ cảnh sát Brazil không có cách nào bắt đám rừng rú hung hãn đó nên mới kiếm một kẻ yếu thế hơn nhưng cũng trong vụ đó vào tù thay.": Đây chỉ là một thế giới hiện đại giả tưởng, hệ thống chính trị giả tưởng, hoàn toàn không có mục đích xuyên tạc hay hạ bệ, phán xét sự kiện chính trị nói riêng và mọi sự kiện xã hội nói chung ở ngoài đời! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro