Chương 21: Chuyển Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 15.09.2024

------------------------------------------------

Takemichi nằm trong phòng hồi sức tích cực được năm ngày thì chuyển qua phòng bệnh thường để theo dõi. Cậu vẫn cứ như thế, vẫn nằm im không một tiếng động, hoàn toàn không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại. Điều này làm cho mọi người vô cùng buồn bã.

Một ngày sau vụ việc, gia đình nhà Yamamoto cũng đã biết chuyện, một phần cũng vì thằng nhóc Takuya. Nó đi học trở về liên tục mè nheo gọi điện cho Takemichi vì hôm nay cậu không đến trường, thầy giáo chỉ nói gia đình cậu có việc. Nhưng Takuya biết, khi nhà Takemichi bận chuyện gì đó, Takemichi nhất định sẽ nói với anh để anh không phải chờ cậu cùng đến trường vào buổi sáng. Cô Yamamoto cũng nghi nghi ngờ ngờ nên quyết định gọi đến. Dưới sự ép buộc mạnh mẽ của đối phương, chú Hanagaki không còn cách nào khác liền nói toàn bộ sự thật. Thế là một nhà ba người mang họ Yamamoto vội vàng chạy đến bệnh viện.

Kakuchou và Izana cũng chỉ vừa mới biết tin gần đây, vào hai ngày trước. Vốn dĩ bọn họ muốn đến nhà Takemichi xin lỗi cậu vì việc hủy kèo phút chót lần trước nhưng không thấy ai ở nhà. Nghĩ rằng Takemichi đã đến nhà Takuya nên Kakuchou kéo theo Izana đến đó. Đến nơi, Kakuchou chỉ thấy Takuya cùng mẹ hắn tay mang lỉnh khỉnh đồ không biết là đi đâu. Vì quá tò mò, cộng thêm trái tim đang mách bảo điều gì đó, hai người quyết định bám đuôi đến tàu điện ngầm, rồi tiến thẳng đến bệnh viện.

Khoảng khắc nhìn Takemichi ốm yếu nằm trên giường bệnh, trái tim của họ như vỡ thành từng mảnh. Nhất là Izana, chú chim hoàng yến hắn nuôi trong lồng, là bảo bối hắn nâng trên đầu tim, sợ hãi bảo bọc cậu không một vết thương, bây giờ lại như người sắp chết nằm trước mặt hắn. Đôi mắt tím của hắn lóe lên ánh sáng kì dị, khí đen từ người hắn tỏa ra nồng nặc. Nếu không có Kakuchou đứng bên cạnh khuyên ngăn, hắn nhất định sẽ đến tìm hung thủ rồi đấm chúng tới chết.

Thù này nhất định phải báo!

Và cứ như thế, vốn dĩ việc Takemichi bị thương và nằm viện chỉ có ba người biết, nhưng bây giờ đã tăng cấp thành tám người biết. Tuy có hơi nhiều, nhưng phòng bệnh của cậu bao giờ cũng vô cùng yên tĩnh, thi thoảng cũng chỉ có tiếng mẹ Takuya nói chuyện an ủi với cô Hanagaki. Còn ba người ai cũng biết là ai kia, mọi khi có Takemichi làm cầu nối, bọn họ mới nói chuyện với nhau. Bây giờ Takemichi không thể nói được, bọn họ cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với đối phương.

Trong mắt Izana và Kakuchou, thằng tóc vàng này vừa quê mùa vừa yếu đuối, lại hay bám đuôi Takemichi, nói chung là khó ưa. Bọn hắn ghét.

Đối với Takuya, thằng mặt sẹo và thằng da đen này nhìn xấu y chang nhau, lại còn hay chiếm thời gian của Takemichi. Hắn không ưa.

Cả ba người không ai nhường ai, âm thầm "liếc mắt đưa tình", mùi thuốc súng thoang thoảng trong phòng bệnh.

Trong thời gian thăm bệnh Takemichi, Izana cũng gặp lại Shinichirou. Hai người mắt to mắt nhỏ bất ngờ nhìn nhau.

Hóa ra người anh đẹp trai ngoại quốc mà Michi cưng hay nhắc đến là Izana.

Hóa ra người anh ôn nhu ngốc nghếch mà bé thỏ đế hay nói với mình là anh Shinichirou.

Hai người có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng cả hai đều quen biết Takemichi. Izana có hơi tiếc nuối. Nếu hắn biết điều này sớm hơn thì hắn đã có thể đi chơi chung với cả hai chứ không phải mắc công chia thời gian đi chơi với bé yêu của mình.

Sáu ngày sau khi Takemichi bị thương, bên phía tòa án cũng đã có quyết định cho vụ việc thương tâm này. Gia đình Takemichi sẽ được nhận số tiền bồi thường từ phía hung thủ theo đúng quy định của pháp luật. Còn hai kẻ phạm tội kia, vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sẽ bị đưa đến trại giáo dưỡng. Xét theo tình huống, một người chỉ tham gia trộm cắp nên bị giám sát tại gia, còn một kẻ thì đến Trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên hai năm vì hành vi trộm cắp và cố ý giết người diệt khẩu nhưng không thành.

Chú Hanagaki không hài lòng với quyết định này của tòa án lắm, nhưng do sự ngăn cản của vợ mình nên cũng đành nhẫn nhịn.

Không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vụ việc này, mình sẽ ghim đến cuối đời.

Cô Hanagaki ngồi bên cạnh không nói gì, gương mặt hốc hác cúi gằm xuống đất. Một lúc sau, cô nắm chặt tay như thể đã ra quyết định gì đó vô cùng quan trọng. Tối đó, khi nằm trên giường ngủ, cô khẽ thầm thì với chồng. Chú Hanagaki có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tám ngày kể từ khi xảy ra vụ việc thương tâm.

Hôm nay là một ngày chủ nhật yên bình. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên từng ngõ ngách của khu Shinjuku. Làn gió mát lạnh thổi qua gò má của mỗi người. Từng đàn chim ríu rít gọi nhau, rộn ràng cả một khu phố.

Như thường lệ, Takuya, Izana, Kakuchou và cả Shinichirou cùng đến thăm Takemichi. Tuy nhiên, khi mọi người mở cửa bước vào, trên giường không một bóng người, chăn được gấp phẳng phiu. Cả bốn đứng sững ở cửa, bộ não như chết máy mà cố định nhìn chằm chằm về phía giường bệnh. Shinichirou hồi thần vội vội vàng vàng chạy xuống quầy lễ tân dưới tầng. Ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo anh.

"Xin hỏi cậu cần gì ạ?" Lễ tân quy củ hỏi Shinichirou.

"Bệnh... Bệnh nhân phòng 254 đâu rồi ạ?" Shinichirou gấp gáp hỏi. Hắn mệt thở không ra hơi nhưng hắn không có thời gian để quan tâm chuyện đó.

"Cậu vui lòng đợi tôi một chút!" Lễ tân nói xong thì cúi mặt nhìn vào máy tính. Một lúc sau, cô ngước lên thông báo với bọn họ "Bệnh nhân phòng 254, Hanagaki Takemichi đã được người thân đăng kí chuyển viện vào ngày hôm qua rồi."

Lời nói của cô lễ tân như một cú đánh mạnh vào tâm trí của bốn người đang có mặt ở đây.

"Vậy cô có biết bọn họ chuyển đến bệnh viện nào không?" Shinichirou nhanh chóng hỏi tiếp.

"Xin lỗi. Tôi không biết."

Nhìn thấy cái lắc đầu đầy vô tình đó, trái tim của bốn người rơi xuống vực thẳm. Không khí xung quanh họ đặc quánh lại, khí quản bị bóp nghẹt khiến họ không thể thở nỗi.

Bốn người thẫn thờ ra khỏi bệnh viện. Izana mở to hai mắt đầy tức giận, tay hắn nắm chặt lại thành quyền không thương tiếc nện cho Shinichirou một cú mạnh. Shinichirou không kịp phản ứng liền ngã nhào ra đất.

"Izana!" Kakuchou chạy đến vòng tay qua nách hắn, hai tay cố gắng kìm kẹp con người đang mất bình tĩnh kia.

"Là tại anh! Do anh mà Takemichi mới bị thương. Cũng là do anh nên Takemichi mới phải chuyện viện. Tất cả là tại anh, Sano Shinichirou!" Izana tức giận hét lên. Người anh trai mà hắn luôn kính trọng, bây giờ lại bị hắn đối xử thô bạo.

"Em ấy nhỏ bé như thế, anh nhìn xem mình to lớn như thế nào! Anh không biết em ấy yếu ớt đến mức nào sao!!! Em ấy rất mít ướt, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ để làm em ấy khóc toáng lên. Em không cho em ấy đi đánh nhau chỉ vì không muốn nhìn em ấy khóc. Thế mà anh thì sao? Anh lại khiến cho em ấy phải bất tỉnh nhân sự, người không ra người, ma không ra ma nằm im một chỗ trong bệnh viện. Anh tự hỏi lương tâm của mình xem, Shinichirou!!!!" Mặc kệ sự ngăn cản của Kakuchou, Izana vẫn tiếp tục lớn giọng.

"Còn cái gì, anh hùng à? Chính anh là người đã bảo em ấy làm anh hùng đúng không? Bây giờ em ấy đã làm rồi đấy. Làm anh hùng để cứu anh. Và em ấy nhận lại được gì? Một vết thương mạnh vào đầu không biết khi nào mới tỉnh lại. Anh đã thấy hài lòng với lời nói của mình chưa hả, anh Shinichirou????"

"Takemichi là bảo bối của em. Em đã nâng niu em ấy như thế, cố gắng nâng cấp bản thân để có thể bảo vệ em ấy, để cho em ấy không phải bị thương nữa. Nhưng còn anh thì sao? Anh lại ủng hộ em ấy làm cái thứ mà luôn khiến cho bản thân luôn gặp nguy hiểm. Anh tự nhìn xem mình đã xứng đáng đứng bên cạnh em ấy chưa!!!!"

Izana nói xong thì vùng vằng bỏ đi, Kakuchou cũng nhanh chóng đuổi theo để lại Takuya và Shinichirou ở đó. Takuya hối hận ôm mặt khóc nấc lên. Izana nói đúng, nếu anh không ủng hộ việc cậu trở thành anh hùng thì cớ sự này đâu có xảy ra. Takuya khóc lóc chạy về nhà.

Shinichirou cứ nằm im trên mặt đất, trong đầu rối loạn một mảng. Những lời nói của Izana làm anh rối bời. Anh rất muốn phản bác nhưng Izana nói quá đúng. Là tại anh nên Takemichi mới bị thương. Là tại anh nên Takemichi mới chuyển viện. Là tại anh... Là tại anh....

Trời mới nãy còn nắng đẹp, bây giờ đã chuyển mây đen, mưa như trút nước.

Mưa ngoài trời.

Và mưa cả trong lòng người.

Ngày hôm ấy, trái tim của họ khuyết đi một nửa, không biết khi nào sẽ lành lại...

(1743 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro