16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện tại cả hai đang băng qua khu để xe 'quân sự' này để tiến về phía cổng ra vào ở tuốt đằng xa kia. Hắn đằng trước cậu đằng sau, trên đường đi không ngừng liếc ngang ngó dọc cảnh giác. Nơi này vô cùng yên tĩnh, khác xa khung cảnh náo loạn ồn ào khi nãy, nhưng vì vậy mà một tiếng động cũng không thể phát ra, vì rất dễ thu hút sự chú ý và để lộ vị trí, nên từng bước đi phải thận trọng hơn. Hai người lấy những chiếc xe to lớn chắn tầm mắt của lũ người điên đi lang thang rải rác.

   Takemichi đi sau hắn chẳng dám lên tiếng, từng bước đi đều theo nhịp hắn vì không muốn gây cản trở làm chậm chân người ta, cậu là người nằng nặc đòi theo nên chỉ có thể bối rối im lặng, huống gì nãy giờ người đó cũng chẳng dòm ngó hay nói lời nào với mình.

    Takemichi làm thuật tàng hình...

   Mãi lo suy nghĩ không đâu nên không để ý hắn khựng người lại, cậu đập mặt vào lưng xém té. Xoa xoa mũi tự hỏi có chuyện gì, chưa kịp lên tiếng hỏi cậu đã nghe tiếng bước chân từ đằng xa. Cả hai vội lùi lại nép vào góc khuất sau một chiếc xe.

   Hắn ra hiệu Takemichi giữ im lặng sau đó kéo cậu ra sau để che chắn, tinh thần căng thẳng cực độ, bầu không khí sặc mùi nguy hiểm.

   Tiếng chân ngày càng gần hơn, lại nghe như vô cùng hớt hải vội vàng chạy nhanh.

   Người kia cầm chắc cây gậy sắt trên tay, vào tư thế sẵn sàng đập nát sọ bất kì ai bước ra từ đó. Một bóng đen xuất hiện ngay tầm mắt. Hắn chớp lấy thời cơ quất mạnh cây gậy xuống.

   Bóng đen kia phát hiện sát khí liền nhanh chóng né kịp, định tiếp tục tấn công thì nghe một giọng nói hoảng hốt.

  -" Khoan, khoan! Dừng tay, là em Hakkai."

   Nhận ra người quen, hắn hạ vũ khí xuống.

   Mà dừng một chút, Hakkai? Tên nghe quen quen. Là Shiba Hakkai đó? Em trai của Yuzuha-san đúng không. Vậy cái người nãy giờ cậu đi theo chính là Shiba Taiju à, sốc vãi, trái đất tròn thật. Cái người mà đến cả Mitsuya cũng phải dè chừng, hung dữ và tàn bạo như ác thần đó ư!?

   Chẳng biết Mitsuya đã kể kiểu gì mà vào trong đầu Takemichi nó lại biến Taiju thành một con người ác độc vô lương tâm, không từ thủ đoạn các kiểu. Taiju mà biết được suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ quay sang đấm Mitsuya không trượt phát nào.

   Quay lại nào, cậu nhận ra đằng sau Haikkai chính là Mitsuya. Xem ra hai người này đã gặp nhau đâu đó rồi cùng chạy đến đây trước cả cậu và Taiju, hèn chi cái đường vào bãi xe lại mở bung ra, đám kia có cơ hội chạy vào.

   Anh nhìn thấy Takemichi liền mừng rỡ ra mặt, chạy tới luống cuống hỏi han. Anh hận lúc đó đã không nắm chặt tay cậu để rồi cả hai lạc mất nhau đến tận bây giờ, nếu- nếu cậu gặp nguy hiểm và không thể đứng ở đây, trước mặt anh nữa.. Chẳng dám nghĩ đâu.. Phát điên mất...

   Cậu thấy anh lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền nở nụ cười trấn an.

   -" Mitsuya, tao không sao rồi. Tao được người này giúp đỡ, đúng hơn là cứu tao một mạng." Takemichi nở nụ cười vỗ vỗ vai anh. Mặc dù cậu thật sự đã gặp phải sự cố tồi tệ, nhưng số cậu may mắn chưa mất miếng thịt nào.

   Mitsuya nãy giờ chỉ chăm chăm một mình Takemichi nên không để ý có người đi cùng cậu. Nghe cậu nói vậy liền quay đầu sang, sau đó ngớ người. " Taiju?"

   Bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của mình nhưng Taiju cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi nói.

   -" Nói chuyện gì để sau đi, giờ đi theo tao."

   Giờ nhóm từ hai thành bốn người. Taiju dẫn đường đi đằng trước, băng qua hàng xe dài đằng đẵng.

   Trên đường đi xuất hiện vài con người lác đác, chúng đứng yên đó khi không nghe tiếng động, có thể sẽ di chuyển một cách không mục đích, hơn nữa còn có hình dạng đáng sợ máu me nên rất dễ dàng xác định người bị nhiễm và người thường. Nhưng đi cả đoạn đường chỉ gặp được người bị nhiễm chứ người thường hoàn toàn không có một mống, vì số lượng ít nên Taiju, người duy nhất có thể đối mặt với chúng ( còn có cả vũ khí ) lao lên xử lí nhanh gọn xong tiếp tục di chuyển tiếp.

   Cậu nhận ra hắn đang dẫn cả nhóm tiến về phía cổng ra vào bãi xe, một cách từ từ, hình như anh ta đang tìm gì đó khi cứ nhìn dáo dác xung quanh.

   Hắn bất ngờ chuyển hướng sang phải trong khi cánh cổng đang đứng chềnh ềnh phía trước. Cậu nhíu mày không hiểu nhưng cũng đi theo, chưa kịp tiến bước liền nhanh chóng bị người em trai kéo lại.

   -" Ta nên đứng đây chờ anh hai xác định an toàn sẽ ra hiệu cho chúng ta."

   Cậu cũng đứng lại, từ xa quan sát nhất cử nhất động của Taiju. Hắn từ từ áp sát từng chiếc xe, liếc nhìn qua cửa kính xem có chìa khóa xe không, sau đó nắm tay nắm cửa thử mở ra. Vài chiếc đầu đều bị khóa, Taiju tiếp tục chuyển sang chiếc tiếp theo. Thật kì lạ một trong đó đã mở ra, còn có chìa khóa, hắn nhanh chóng ngồi lên ghế lái và khởi động xe.

  Ba người từ xa nghe tiếng động cơ xe liền trầm trồ và bất ngờ. Họ chạy tới để lên xe, ai cũng mừng ra mặt khi sắp được ra khỏi đây. Hakkai ngồi trên, mở tấm bản đồ tìm thấy trong ngăn chứa kế bên và quay sang cùng Taiju bàn bạc đường đi.

   Trong khi đó Mitsuya và Takemichi kiểm tra cốp xe, sau khi xác định trong đó không có ai và trống trơn, họ mới vòng qua hai bên để lên ghế sau.

   Takemichi mở cửa và bước một chân vào, cậu chuẩn bị ngồi xuống ghế và đóng cửa lại. Bất ngờ có một lực nắm lấy chân cậu kéo ngược ra ngoài. Cậu bất ngờ la lớn, nhìn ra sau thì nhìn thấy một người với khuôn mặt bị xé toạc ra một bên, da thịt còn dính trên đó chưa rách hoàn toàn, máu đỏ nhầy nhụa chảy xuống ướt cả lớp áo rách rưới đầy dấu cào cấu.

   Con quái lầm lì toan vồ lấy cậu thì bị cậu kịch liệt giãy dụa, chân đạp dá liên tục mong hắn buông tay. Nhưng xui thay nó vẫn một hai cứng đầu bám lấy.

   Mitsuya bên kia giữ chặt cậu lại không buông, tuột ra là bị kéo đi mất!

   Nghe động tĩnh lớn đằng sau hai anh em Shiba giật mình quay xuống. Hakkai luống cuống tay chân, miệng há hốc thiếu điều muốn hét theo cậu. Taiju định xuống xe kéo hắn ra nhưng không kịp, con quái đang hạ cái miệng loang lổ định cắn cậu.

   Không được!

   Trong cơn hoảng loạn, đầu cậu lóe lên một thứ, con dao... Con dao! Trong túi quần! Nhanh tay như thoắt rút dao ra. Cậu nghiến chặt răng, dường như là nín thở, đồng tử co nhỏ chồm tới đâm vào thái dương con quái vật. Không hành động người chết sẽ là cậu!

   Hắn ta chao đảo, tay cũng buông chân cậu ra lùi vài bước, miệng ré lên tiếng to. Cậu bồi thêm cho tên đó một cú đá khiến hắn ngã chổng vó ra sau rồi đóng sầm cửa lại.

   Taiju chớp thời cơ đạp ga phóng xe lao đi. Tiếng động hồi nãy gây ra quá lớn, chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều con xung quanh tìm tới đây, như vậy càng phiền phức. Ở lại cho chết à!?

   Chiếc xe tông thẳng vào thanh chắn ngay cổng vào, nó gãy làm nhiều mảnh bắn tung tóe. Sau đó cả nhóm phóng ra đường lớn, thành công thoát khỏi bến tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro