Chap 39 : Bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , họ đến. Họ đã mong chờ đến nỗi cả đên không ngủ được. Còn cậu thì đang ngồi trên giường bệnh mà suy nghĩ gì đó , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có một cây anh đào to. Trông cậu thật xinh đẹp nga~~ không biết bọn kia đến có chết đứng không nhỉ ?

* Cạch *

Takemichi : đến rồi sao ? - quay lại nhìn

Bọn họ cuối cùng cũng đã đến, bọn họ đều đứng hình trước sắc đẹp của cậu mà quên mất rằng cậu đanh nhìn mình , chỉ có Mitsuya là nhanh chóng định hình lại và đưa cháo cho cậu

Mitsuya : mời mày

Takemichi : cho tao sao ?

Mitsuya : ukm mày đ-

Chưa để Mitsuya nói xong , Mikey đã nhảy thẳng lên giường mà ôm chầm lấy cậu , khóe mắt Mikey hình như có chút ướt ướt

Takemichi : Mikey.... - bất giác xoa đầu anh khiến bọn kia ghen tụy

Mikey : mày.... Còn sống... - giọng run run , ngày càng siết chặt cậu hơn

Takemichi : ủa...... Không lẽ tao chết !?

Lời nói của cậu khiến tất cả mọi người phải bật cười như điên còn tên kolala - Mikey thì đang ngượng chín mặt. Bỗng Kazutora và Baji bước đến chỗ cậu.... Cả hai đều quỳ xuống một cách chân thành

Takemichi : chúng mày.... Nhanh đứng lên đi - nhìn hai con người kia đang quỳ xuống

Baji : chân thành cảm ơn mày vì đã cứu tao thoát chết

Kazutora : cảm ơn mày vì đã bảo Mikey tha thứ cho tao.... Nếu không có mày chắc cả đời tao cũng không làm được mất

Takemichi : không có gì .... Nhưng mà chúng mày làm ơn đứng lên được không ?

Kazutora/Baji : không !!!

Hai người cứ một mực từ chối khiến cậu khá bối rối nhưng rồi chuyện đó cũng phải dừng lại khi lũ quỷ đực rựa và 3 thằng hầu cận nào đó đến

Kurati : BOSS !!! Người không sao chứ !? - đạp văng cửa đi vào

Yuu : người bị như thế thì chúng tôi biết sống sao - nước mắt tèm lem mà chạy đến ôm chân cậu

Aka : chúng mày..... Bình tĩnh coi !

Kamitani : tôi có mang trái cây cho Boss đây

Yuusuke : hoa Hướng Dương sẽ giúp căn phòng sáng hơn đấy ạ - cắm hoa Hướng Dương và bình trên bàn , bên cạnh cậu

Takemichi : mọi người.....

Kurigi : máy chơi game có 1-0-2 mà tôi mới chôm được của Sukune ... Xin dành tặng nó cho Boss

Sukune : mày trả lại đây cho bố ! Nhưng thôi.... Cho bồ ấy là được - nổi điên với người khác nhưng lại dịu dàng đến kì lạ với cậu

Takemichi : rồi mắc gì kéo hết toàn bộ tới đây vậy ?

All : tại thích

Takemichi : haizz... Mà thôi , cảm ơn mọi người nhiều lắm ! - nở một nụ cười tỏa nắng

Oke... Bọn hắn mới biết thiên sứ có thật.... Một nụ cười trong sạch của cậu khiến bọn hắn đứng tim.... Coi bộ chin Sakura có nhiều em rể quá ha ?

Takemichi : mọi người... Sao vậy ?

All : không có gì - hoàn hồn lại

Bỗng... Cậu nhận được cuộc điện thoại của chị Sakura , cậu nhanh chóng mà bắt máy

Takemichi : / chị Mei - chan ? /

Meyama : / trời ơi Baby - chan ! /

Takemichi : / em đã bảo là đừng bao giờ gọi em là Baby - chan nữa mà / - bất lực

Meyama : / em bị đâm !? /

Takemichi : / ể !? Sao chị biết !? / - bất ngờ vì cậu đôu có nói cho chị ấy biết đôu

Meyama : / Mucho nói cho chị biết ! /

Takemichi : - lườm Mucho như muốn chém chết anh ta ngay tại trận vậy

Mucho : ' nguy ta rồi ' - đổ mồ hôi hột

All : ' chúc mày may mắn nhé Mucho ' - cả bọn thầm cầu nguyện cho anh

Meyama : / bây giờ chị sẽ đến chỗ em luôn ! /

Takemichi : / ơ... Khoan đ- /

* Bíp *

Chị Sakura đã tắt máy trước để lại một khoảng im lặng giữa mọi người. Cậu thì đang nhìn Mucho bằng ánh mắt của sự chết chóc thì Mikey nhân cơ hội mà cố gắng đổi chủ đề

Mikey : người gọi cho mày là ai vậy Michi ~?

Takemichi : à.. Là chị Sakura Meyama

Mikey : bạn gái mày à - hơi cau mày

Cậu : tao không thích lái máy bay ... Hơn nữa là hãy xuống khỏi người tao đi - cố gắng đẩy Mikey xuống khỏi người mình

Mikey : xuống thì xuống - vì biết vết thương ở bụng cậu có thể hở miệng bất cứ lúc nào nên đành ngậm ngùi đi xuống

Takemichi : còn anh nữa Mucho .. Sao anh lại để cho chị Mei - chan biết !?

Mucho : anh.. Không cố ý đôu - giả vờ ấm ức

Ủa..!? Gì dọ !? Mucho lạnh 'ss lùng ' ss boi thường ngày đâu rồi ? Bộ thích nhõng nhẽo trước mặt cờ rút hả ? Đến cả Sánh cũng không thể tin được đội trưởng ngầu loiz của mình có ngày lại như vậy ...

* Rầm *

Cách cửa một lần nữa bị mở ( đập ) một cách mạnh bạo , một cô gái xinh đẹp xuất hiện và đến bên giường cậu

Smiley : đó là chị của Takemichi sao ?

Angry : chông bình thường

Takemichi : chị ....

Meyama : sao em lại có thể để mình bị thương được vậy chứ Baby - chan !?

All : ' Baby - chan .... '

Takemichi : thì tại.....

Meyama : nghe này Baby - chan !

Takemichi : vâng...

Meyama : em không cần phải làm việc đôu

Takemichi/Mucho : lại nữa...

All : ' lại nữa ...!? '

Meyama : em chỉ cần ở nhà thôi ! Không cần đi học , không cần đi làm ... Bởi vì Mucho sẽ bao nuôi em mà !

Takemichi : em có thể tự lo được mà ....

Mucho : chị ấy nói đúng đó 👍

Takemichi : (─.─|| tùy vậy.....

Thế là chị Sakura đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho cậu hiểu là : đi học và đu làm là điều không cần ! Bởi vì đã có Mucho bao nuôi rồi , không cần phải làm những thứ cực nhọc như thế. Nhưng chị ơi ... Tại sao chỉ có mỗi Mucho thôi vậy ? Còn bọn em thì sao a( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
-----------------------------------------------------------T/g : chap đầu tiên cho năm mới 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro