Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống ghế trong đồn cảnh sát, Takemichi ngó nghiêng xung quanh trong lúc đợi cảnh sát ra nói chuyện.

"Lâu lắm rồi mới lên đồn, cảm giác vẫn hồi hộp ghê.."Takemichi gượng người quay sang Inui bên cạnh nói.

"Cậu từng lên đây rồi à?"Senju ngạc nhiên, chưa từng thấy Takemichi đánh ai cả.

"À lần đầu gặp Inui cũng là lần đầu tôi lên đồn cảnh sát!"

Senju à một tiếng, nhếch mép nhìn tên bên cạnh đang im lặng nãy giờ mà trêu chọc.

"Inui cậu cũng ghê nhỉ? Lần đầu gặp mà cho người ta lên đồn luôn."

"Im đi tên ngốc, ít nhất tôi không có đấm Takemichi!"Inui không chấp, hắn nhắm mắt làm ngơ, lạnh giọng nói.

"Hả nói ai ngốc tên kia?"Senju tức giận gằn giọng.

Takemichi bất lực ngồi giữa, trố mắt nhìn hai tên kia cãi qua cãi lại.

"Đừng ồn nữa hai người..."Takemichi khuyên can nhưng hai tên cứng đầu kia nào có nghe thấy.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi bỗng tiến đến chỗ họ, ngũ quan người này sắc xảo vô cùng, nhìn chung rất nghiêm túc và đoan trang. Trông thật đúng chất cảnh sát.

"Anh Hanagaki là ai?"người kia cầm trên tay tập hồ sơ rồi hỏi.

Takemichi nghe thấy họ của mình thì đứng dậy giơ tay.

"Đây, tôi là Hanagaki Takemichi!"

Đối phương đờ ra nhìn cậu mất hai phút, có lẽ hắn đã thầm quan sát vẻ ngoài của cậu.

"Chào anh, tôi là Tachibana Naoto, con trai của cảnh sát trưởng Tachibana Masato mà các anh đang hợp tác!"

Takemichi ngạc nhiên, thì ra là con trai của cảnh sát trưởng cậu gặp hôm trước.

"À, chào cậu!"

"Đi theo tôi."Naoto quay lưng bước đi rồi lạnh giọng bảo cậu.

"Tên này bị gì vậy? Lần đầu gặp mặt mà thái độ như thù trăm năm vậy?"Senju bật dậy, nhỏ giọng nói với Takemichi.

Takemichi nhún vai, có lẽ hắn sinh ác là vì họ đều thuộc tổ chức tội phạm.

"Người của anh ở bên kia!"Naoto quăng tập hồ sơ xuống bàn rồi chỉ vào chiếc tù sát ở đó không xa.

Takemichi nhìn theo hướng tay Naoto chỉ thì thấy đúng là có thành viên của Huyết Cẩu ở trong đó, nhưng tên đó bị thương rất nặng, tay chân đầu be bét máu, mặt thì bị đánh tới biến dạng, đang nằm thoi thóp.

Cảnh tượng kinh khủng vô cùng, cậu sốt ruột quay sang nói với Naoto.

"..Có thể mở khóa cho tôi vào trong không?"

Naoto nhìn cậu rồi đưa cho Takemichi chìa khóa để mở cửa.

Cầm chiếc chìa khóa trên tay cậu vội mở ra rồi chạy vào bên trong, lại gần người đang nằm thoi thóp kia lo lắng hỏi.

"Này anh, còn chịu được không?Tôi đưa anh đi cấp cứu. Phạm Thiên đánh anh mạnh tay vậy sao?"

Người kia nhìn thấy cậu cũng vô thức mừng rỡ.

"...Không tôi chưa xong với bọn nó nhưng mà mấy vết thương này là do tên cảnh sát kia.."nói rồi hắn liếc sang hướng của Naoto.

Takemichi kinh ngạc, cảnh sát sao lại ra tay mạnh như vậy với người của Huyết Cẩu chứ.

Cậu bật dậy đi ra hướng của Naoto nhăn mày rồi hỏi.

"Sao cậu lại đánh người của bọn tôi nặng vậy chứ, Huyết Cẩu đã thành giao với các cậu là không được động tới bọn tôi mà!"

Senju với Inui nhìn nhau lần đầu thấy Takemichi tức giận tới vậy, phải chăng dòng máu của người lãnh đạo đang chảy trong người cậu nên khi nhìn thấy người của mình bị đánh tới vậy rất phẫn nộ.

"Chúng đánh nhau trước mặt của cảnh sát và người dân, với cương vị là cảnh sát bọn tôi vẫn phải bắt chúng.
Nếu người dân nhìn thấy bọn tôi để yên cho chúng hoành hành thì anh nghĩ họ sẽ như nào?"Naoto thờ ơ trả lời cậu, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc.

"Vậy tại sao lại đánh anh ta mạnh tay vậy chứ, cảnh sát được quyền đánh người sao...?"

"Không, nhưng bọn chúng là tội phạm khét tiếng ai biết được chúng sẽ làm gì để phản kháng chứ?"

Takemichi câm nín, đúng thật tất cả đều hợp lý, cậu quả nhiên không cãi lại được với người này.

Tên này căm ghét tội phạm đến tận xương tủy!

"Vậy tôi đưa người ra bên ngoài đã!"Takemichi xoay người định rời đi.

Naoto đặt tay lên vai cậu gằn giọng hăm dọa.

"Bảo ban người của các cậu cho tốt!Đừng có mà để tôi bắt được, lần tới tôi cũng không ngại mà đánh chết chúng!"

Senju đứng gần đó không nhịn được nữa lại gần túm lấy tay của Naoto rồi trừng mắt.

"Bỏ tay của mày ra cảnh sát! Có tin tao cho mày mất tay cầm súng luôn không?"

"Người của Huyết Cẩu cũng không dễ bắt nạt đâu, Tachibana-san! Tôi cũng không nể mặt bố cậu mà nương tay đâu!"Takemichi quay đầu, trừng mắt với Naoto.

Inui vỗ vỗ nhẹ đầu cậu cho hạ hỏa, giọng nói chiều chuộng vô cùng.

"Bỏ đi, đừng nóng, lát tôi mua bánh ngọt cho cậu."

Takemichi im lặng đỡ người bên trong ra và nhờ Inui gọi cấp cứu. Naoto đứng một bên nhìn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Bỗng nhiên một cảnh sát nọ chạy vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, gấp gáp nói với Naoto.

"Thưa sếp, người bên Phạm Thiên đến đòi gặp mặt của sếp vì đánh người của bọn chúng!"

"Gì?"Takemichi giật mình quay đầu lại.

"Chết tiệt, chúng tới rồi, phải mau chóng rời khỏi đây thôi Takemichi!"Inui cúi đầu thì thầm với cậu.

Takemichi gật gật đầu, mắt cậu vô thức liếc về phía Naoto, gương mặt hắn vẫn vô cảm, gật gù rồi đi theo người dưới trướng.

"Đánh cả người của Phạm Thiên sao?Tên này cũng ghê thật đấy, nhưng bọn chúng đâu phải người nói lý được."Senju để hai tay ra sau đầu, vô tư nói.

"Đừng lề mề nữa nhanh đi thôi."Inui đánh vào đầu Senju một cái rồi giục.

Về phía Naoto hắn đang đụng độ với Mikey, Sanzu và Kakuchou nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng mà tiếp đãi họ.

"Gan mày cũng lớn đấy! Đánh người của Phạm Thiên còn thách thức bọn tao!"Sanzu mỉm cười làm vết sẹo ở hai bên khóe môi càng trông quỷ quyệt hơn.

"Quá khen rồi, các người cũng có gan lắm mới dám tiến vào trong này đấy!"Naoto không kính nể mà nhanh chóng đáp.

Kakuchou nhăn mặt, có vẻ tên này khá cứng đây. Mikey đi tới gần Naoto, nở nụ cười đắc ý rồi nói.

"Mười cảnh sát từng bị bọn tôi xử là người của anh nhỉ? Tachibana Naoto?"

Naoto từ nãy không để lộ một cảm xúc nào bây giờ gương mặt đã hiện rõ vẻ phẫn uất vô cùng, hắn chỉ hận có súng  ở để giết chết tên trước mặt.

"Lũ súc sinh!"Naoto cắn răng nhìn Mikey, tay túm cổ áo hắn xách lên.

Sanzu đằng sau nhìn thấy hàng động thiếu tôn trọng boss của hắn liền xông tới đấm vào mặt Naoto.

Mikey sửa lại quần áo rồi quay đầu nhìn Naoto đang ôm mặt khụy xuống vì đau.

"Đúng là không biết lượng sức. Mày cũng đi theo hai thằng khốn đấy đi!"gương mặt Mikey tối sầm, hai tay đút vào túi quần mà thong dong lại gần Naoto.

Khoảnh khắc Mikey chuẩn bị giáng nắm đấm xuống, một bóng người nhỏ con đến quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.

"Đợi đã!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro