Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại boss!!"

Mikey khựng người, cú đấm của hắn cũng vì vậy mà sững lại giữa không trung, những người có mặt tại đấy cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia.

"Bakamichi?"Kakuchou hoàn hồn nhìn cậu.

"Gì đây con chuột cống? Mày đang cản đường boss đấy!"Sanzu nhíu mày nhìn cái dáng người nhỏ bé lần nào cũng cố gắng bảo vệ người khác kia.

"H-Hanagaki?" Naoto đứng sau lưng Takemichi, trố mắt nhìn bóng người nhỏ bé kia che chắn cho mình.

"Đợi đã boss, mày không thể giết người này được!"Takemichi vừa nói vừa lắc đầu phụ họa cho lời nói của mình.

"Tại sao?"

Mikey hạ tay xuống, hai tay lại đút vào túi quần chăm chú nghe người đối diện nói.

"...Đây là con của cảnh sát trưởng Masato nếu mày động tới cậu ta nghĩa là sẽ khiêu chiến với toàn bộ cảnh sát ở Nhật Bản! Hơn nữa bây giờ chỉ có ba người bọn mày ở đây và số đông cảnh sát đều sẽ có vũ khí, nên chuyện bọn mày bị bắt hoặc bỏ mạng ở đây chỉ là thời gian nếu động tới người đằng sau tao!"

Takemichi nuốt nước bọt, cậu thừa biết những tên này là tội phạm khét tiếng không ngán cảnh sát nào, cũng không thể nói lý được nhưng cậu vẫn phải liều một phen.

Giọt mồ hôi Takemichi đổ dài trên má, từ thái dương đến xuống tận cằm vì căng thẳng.

Senju với Inui cũng vừa chạy tới nơi, hai người vừa quay đi một chút để đỡ người kia lên xe cứu thương, quay lại đã không thấy Takemichi đâu rồi.

"Takemichi!!!"Inui tức giận chạy lại chỗ cậu, không kìm được mà búng trán một cái.

"Đau!"Cậu ôm trán nhìn Inui.

"Hôm nay về phải cho cậu một bài học mới được!"Inui gượng cười, gương mặt đã nổi đầy gân.

Takemichi nuốt nước bọt sợ hãi. Mikey vẫn đứng đó nhìn cậu như đang suy ngẫm tới những lời mà Takemichi nói, nhưng sự thật thì hắn đang bị hút hồn bởi đôi mắt trong vắt kia.

"B-boss..?"Sanzu không thấy Mikey động tĩnh nên có chút lo lắng mà hỏi.

Như được tiếng gọi của Sanzu kéo về thực tại, Mikey giật người một cái rồi giơ tay nhéo má của Takemichi mà mỉm cười dịu dàng.

"Hể?"

Takemichi giật mình, một giây trước cậu còn tưởng mình bị đánh nên đã nhắm chặt mắt.

"Hửm?Takemichi lo cho bọn tao sao?"

Không có, là lo cho Naoto...

Inui với Senju trố mắt nhìn tay của Mikey nhéo má của Takemichi mà cắn răng khó chịu ra mặt.

"Này bỏ ta-"Senju đang định nói thì bị Inui bịt mồm.

"Kiềm chế đi, đừng làm Takemichi khó xử!"

Nghe Inui nói vậy Senju cũng đành cắn răng ken két chịu đựng.

Sanzu và Kakucho cũng há hốc mồm, gì đây? Boss nhà họ đang cười dịu dàng sao?

"B-boss, đ-đau!"Takemichi chảy nước mắt vì má bị nhéo đến đau mà chỉ dám bất lực vỗ vỗ vào tay Mikey.

"Gọi tao là Mikey được rồi!"Mikey ngừng lại hành động nhéo má, mỉm cười với cậu.

"Gì cơ?"Sanzu tưởng mình nghe nhầm mà hỏi to.

"..Boss?"Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, cảm giác như trên đầu cậu có hàng ngàn dấu hỏi chấm.

"Mikey!"

"...Đ-được rồi Mikey vậy mày đừng có giết cái tên kia được không? Giết hắn chỉ tổ gây phiền phức cho chúng ta thôi."Takemichi chỉ tay vào Naoto nói.

Naoto đờ mặt, rõ ràng nói như vậy là để cứu mình. Lúc nãy mình đã đe dọa anh ta vậy mà vẫn liều mạng cứu mình sao?

"Làm gì có chuyện boss tao nghe mày hả con chuột cống kia?"Sanzu nổi gân đầy mặt quát tháo.

"Được thôi!"

Mikey không suy nghĩ gì mà đáp lại nhanh chóng, Sanzu đang nói cũng tức khắc im bặt. Kakuchou bên cạnh Sanzu ú ớ không ra câu chữ gì.

Takemichi, Inui và Senju cũng bất ngờ, không tưởng tượng được là Mikey sẽ nghe lời của cậu. Takemichi còn đang chuẩn bị chờ Mikey nói câu từ chối rồi kéo Naoto bỏ chạy.

"Chúng ta về căn cứ đi Takemichi!"

Dứt lời Mikey không nhanh không chậm kéo tay Takemichi rời đi trước ánh mắt trầm trồ, ngơ ngác của mọi người.

Senju, Inui nhanh chóng hoàn hồn mà đuổi theo, tiếp nối họ là Kakucho. Còn Sanzu và Naoto vẫn đứng như trời trồng nhìn mấy người kia rồng rắn bỏ đi.

Sanzu nhìn sang Naoto, Naoto cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Một tội phạm, một cảnh sát cứ thế mà trao nhau ánh mắt đồng cảm.

Mikey kéo tay Takemichi lên xe, không chờ cậu mở miệng đã cài đai an toàn cho cậu, gương mặt điển trai của hắn sát lại gần cậu để cài đai. Đôi mắt Mikey được bao trùm bởi một màu đen sâu thẳm có chút buồn, gương mặt hơi nhạt nhòa còn có chút quầng thâm mệt mỏi.

"..Chờ chút boss, mày không đợi mọi người sao?"

Takemichi giật mình nhận ra nãy giờ mình như bị thôi miên bởi người trước mặt, cậu cứ vô thức để mặc cho người ta kéo đi đâu thì đi cũng không hay.

"Tao bảo mày gọi tao là Mikey mà!"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng nói có hơi giận dỗi. Gương mặt cả hai cứ thế sát gần với nhau, chỉ cách không đến một nửa gang tay.

"...Vậy Mikey, mày có thể lùi ra chút được không?"

"5 phút nữa thôi.."

Hắn như đắm chìm trong đôi mắt xanh như màu trời của cậu, nó trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đen tối và u ám của hắn. Đôi mắt của người kia tươi sáng, trong vắt một màu xanh của đại dương, nó lấp lánh và xen lẫn hoảng loạn nhìn hắn.

Mikey vô thức nuốt nước bọt càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với cậu, Takemichi giật thót, tim cậu đập mạnh tới độ nghe thấy từng nhịp.

Khoảnh khắc da thịt hai người gần chạm vào nhau một bàn tay kéo Mikey ra khỏi xe.

"...Kakucho?"

Thú thật thì nhìn thấy Kakucho mình có chút mừng.

"Mày đang làm gì vậy boss?"Kakucho hơi gằn giọng mà hỏi.

Mikey nhún vai vô tư đáp.

"Cài đai an toàn!"

"Boss, Takemichi đi với bọn tao!"Inui tối sầm mặt mũi mà kéo cái người đang ngoan ngoãn ngồi trên xe kẻ địch kia ra.

Inui giận rồi...

Senju đứng một bên ôm lấy tay của cậu mỉm cười nhưng gằn giọng nói:

"Phải, bọn tao có việc cần nói Takemichi!"

"Bọn mày bám Bakamichi nhiều thế để làm gì?"

Kakucho chạy lại kéo Takemichi ra khỏi hai người kia.

"Không liên quan đến mày tên khốn!"

Senju trừng mắt nhìn tên vừa cướp Takemichi của hắn đi.

"Mày đừng có xen vào chuyện của bọn tao, không thì đừng có trách!"

Inui lạnh giọng cảnh cáo rồi kéo tay Takemichi lại chỗ hắn.

Mikey ngơ ngác, nhìn người tóc đen ở giữa như dây kéo co mà bị mấy người kia kéo qua kéo lại.

"Boss, mày nói gì công tâm đi?Takemichi đi với chúng ta phải không?"Kakuchou nhìn sang Mikey đanh rảnh rỗi nên cũng lôi luôn hắn vào.

Mikey giật mình sau đó mỉm cười gật đầu.

"Phải Takemichi đi với bọn tao, đừng ý kiến nữa!"

"Gì?"

Senju cau mày quát thẳng vào mặt của Mikey khiến boss của Phạm Thiên cũng kinh ngạc một phen.

"Mày quát tao đấy à?"

Hắn trừng mắt nhìn Senju, Takemichi thấy tình hình không được ổn, một tên cục súc trẻ con, một tên nguy hiểm cũng trẻ con nốt.

Cậu lại gần xoa xoa đầu Senju như mọi khi để hắn bình tĩnh lại trước, dù sao Senju cũng dễ dỗ hơn.

"Senju thôi nào!"

Sanzu cũng từ đâu chạy tới quan sát tình hình không khỏi bất lực nhìn cậu.

"Chúng ta giải quyết bằng cách này nhau thôi nhỉ?"Mikey tối mặt bẻ khớp tay chuẩn bị.

Kakucho nhận thức ra điều không ổn, mồ hôi hột bắt đầu đổ. Takemichi nuốt nước bọt hoảng sợ, cố giữ lại Senju đang vùng vẫy.

"Đ-được rồi Mikey!Tao đi với bọn mày!"

Takemichi hoảng loạn nói, Senju với Inui đều liếc nhìn cậu, gương mặt cả hai hiện rõ hai chữ:"Cái gì?".

Takemichi rụt cổ, cười khổ đáp:"Chỉ hôm nay thôi, nha?"

Inui và Senju cắn răng nhẫn nhịn rồi giận dỗi đi lên xe.

Mình bị giận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro