Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về "túi bánh Taiyaki dính lời nguyền của Mikey, nó là chính đầu mối và cũng là nguyên nhân đã khiến vài con người xảy ra xung đột với nhau và nội dung chính của cuộc xung đột đó là Takemichi - người không cưỡng lại đường mùi hương quyến rũ của Taiyaki.

Trong lúc họ đang "bận rộn" cãi nhau thì Takemichi đã bị hai tên anh em nhà ranh ma nọ bắt đi mất và giờ họ đang cật lực đuổi theo sau.

"Trả Takemichi đây hai tên cơ hội kia!!!!!"

Senju cố dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà đuổi theo hai chiếc xe moto đang chạy đằng trước cùng với Takemichi đang ngồi sau lưng của Rindou.

"Bọn mày làm gì mà như bị cướp đồ thế? Tao với Rindou chỉ chở Take-chan đi ăn Dorayaki thôi mà?"

Ran mỉm cười đầy sảng khoái nhìn đám đang bất lực đuổi theo đằng sau.

"Taiyaki ngon hơn!"

Mikey tối mặt mà dùng ánh mắt u tối lườm Ran.

"Boss! Đó không phải trọng tâm!"

Sanzu đuổi theo sau mà đầy bất lực nói, nãy giờ họ đã hít không ít khói từ hai chiếc moto kia rồi.

"Takemichi! Sao cậu ngoan ngoãn nghe theo hai tên đó quá vậy hả?!"Inui bực mình mà quát to.

Tôi cũng đâu có muốn, lúc nhận ra thì đã bị bắt lên xe rồi.

Khóc thầm trong lòng, Takemichi chỉ đành ôm lấy Rindou mà run rẩy.

"Hai tên kia điên sao? Mặc vest còn chạy moto?"người quan trọng cách ăn mặc như Koko nhìn hai cái tên khùng kia không chịu nổi mà lên tiếng chỉ trích.

"Bọn mày cũng rỗi hơi ghê? Mua xe xong không dùng?"

Kakucho từ đâu lái xe ô tô đi đến cạnh họ, mấy con người ngây ngốc nhìn nhau rồi cố chen chúc lên xe.

Cũng may Kakucho hiểu tình hình mà chọn xe sáu chỗ ngồi.

Cứ thế có hai xe moto chạy trước đuổi theo sau là chiếc xe ô tô sáu chỗ, rồng rắn một hồi cũng đến được cửa hàng Dorayaki.

Vừa bước xuống xe cậu đã bị Ran kéo đến quầy gọi đồ.

"Cho chín Dorayaki!"

Dứt lời Ran lấy tiền trả cho cô gái ở quầy thu ngân, tiện thể còn nháy mắt đưa tình với cô.

"Aaaa, anh đẹp trai, có thể cho em hỏi người đi bên cạnh anh tên gì không?"

Cô gái đỏ ửng mặt nhìn sang Takemichi. Cậu cũng ngơ ngác đôi chút nhìn lại cô.

"Không em!"

Có lẽ thẹn quá hóa giận mà Ran khoác vai Takemichi rời đi. Cô gái đành nuốt nuối tiếc nhìn theo, Rindou vừa vào cũng vừa vặn chứng kiến hết cảnh này khiến hắn không khỏi thở dài trước sự tự luyến của anh trai.

Sáu người kia hùng hổ xông vào cửa hàng khiến nhân viên khiếp sợ một phen, còn tưởng họ là cướp mà mang hết tiền ra đưa cho.

Mặt mũi ai cũng bậm trợn, nhăn nhó, dù cố giải thích sao nhân viên cũng run rẩy xin tha mạng.

Takemichi bất lực thở dài rồi đứng ra giải vây, vậy mà chưa kịp cất lời đã bị Inui giữ lấy hai vai gằn giọng nói.

"Takemichi, hôm nay cậu làm tôi bực lắm đó!"

Bỗng nhiên có ba bốn lực tay nhẹ kéo Takemichi ra khỏi vòng tay của Inui, là các cô gái nhân viên trong tiệm đây mà?

"M-mấy người đừng có đụng vào cậu ấy!Muốn tiền tôi cũng cho rồi mà!"

Không hiểu sao nhìn Takemichi nhỏ bé, đáng yêu, họ lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ vì tưởng những người kia bắt nạt cậu.

Takemichi bật cười rồi cố gắng giải thích với họ, sau cùng những nhân viên cũng tin rồi ai nấy đều cúi đầu chân thành xin lỗi họ. Những người bị hiểu lầm âm thầm thở dài, nhìn họ đáng sợ vậy sao?

Ổn định chỗ ngồi song cả chín người cùng đông đủ ngồi xuống, thấy bàn hơi bẩn Takemichi cạnh Ran đành nhờ Sanzu lấy cho mình hộp giấy ăn, không bằng lòng lắm mà lấy cho cậu, hắn còn tiện tay ném luôn vào mặt Ran một cái.

Chiếc hộp giấy rớt xuống đất, lộ ra là gương mặt đỏ au, in cả phần sau của hộp giấy cùng nụ cười mỉm đầy sát khí của Ran, Takemichi bên cạnh cũng trố mắt sợ hãi.

Mấy người xung quanh cũng đồng loạt mà bật cười chọc tức hắn, bàn tay Ran nắm chặt lại, gân đã nổi đầy trên mặt.

Sợ mấy người này lại làm loạn cửa hàng của người ta, Takemichi vội xoa xoa gương mặt của người bên cạnh, gượng cười hỏi thăm.

"...Làm vậy có bớt đau không, Haitani-san?"

Ran sững người trước hành động của cậu. Vốn thấy cậu dễ bắt nạt và thú vị nên định trêu chọc chút thôi mà hình như bây giờ hắn cũng "bị thương" rồi.

"Khụ, gọi tao là Ran được rồi, gọi như mày thì có tới hai "Haitani-san" đấy!"Cố hắng giọng giữ bình tĩnh rồi hắn đáp.

Tưởng chừng hành động của mình có thể tạm ngăn chiến tranh giữa những người này nhưng cậu lại vô tình làm luồng sát khí xung quanh tăng lên. Điển hình là Inui và Senju nãy giờ không ngừng run lên vì tức.

Mikey ném cho Sanzu bên cạnh một ánh mắt cực kì bực tức vì hành động của hắn, tại hắn mà Takemichi càng thân thiết với tên kia.

Sanzu đổ mồ hôi, trong lòng khóc thầm, rõ ràng lúc nãy boss cũng cực kì vui sướng mà?

Trong lúc chờ người mang bánh ra mọi người cùng tán gẫu rồi cà khịa nhau qua lại để giết thời gian. Nhớ ra chuyện hay ho Rindou quay sang Takemichi hỏi.

"Thế mày có định chuyển đến ở luôn tại căn cứ của Phạm Thiên không?"

"Mọi người đều ở đó sao?"Takemichi nghiêng đầu hỏi lại.

"Quên không nói với mày, thành viên cốt cán của Phạm Thiên thường ở tại căn cứ luôn!"

Kakucho gãi gãi đầu e ngại, dường như hơi thấy thiếu trách nhiệm vì chưa giới thiệu hết cho Takemichi.

Giờ Takemichi nghĩ lại cũng đã hiểu vì sao ban nãy trước khi họp, ba người kia đồng loạt mở cửa đi vào rồi.

"Nhưng mà tao đâu phải thành viên cốt cán?"Takemichi vẻ mặt đầy khó hiểu mà nhìn mọi người.

Bỗng chốc tất cả im bặt, đúng là thế. Chưa ai nói với Takemichi là thành viên cốt cán hay gì cả, chỉ là luôn cho cậu tham gia họp quan trọng, cùng các thành viên cốt cán thôi.

Đỡ trán, thở một hơi dài Mikey đành nói.

"Vì mày là bạn của Kakucho nên cũng có thể nói là thành viên quan trọng!"

Lí do gì lạ quá vậy?!

Không dám nói ra suy nghĩ của mình, Takemichi chỉ tạm ậm ừ cho qua chuyện.

Quay lại câu hỏi của Rindou, Takemichi nghĩ một hồi rồi đáp.

"Tạm thời tao chưa chuyển qua vì tao quen ở nhà hiện tại rồi nên là để lúc khác đi?"

Rindou chống cằm nghe cậu nói rồi mỉm cười gật đầu. Đúng lúc ấy có ba nhân viên cũng mang ra đủ chín chiếc Dorayaki.

Mọi người cũng dừng cuộc trò chuyện lại mà nếm thử mùi vị chiếc bánh, đúng là rất ngon.

"Sao?Ngon đúng chứ?"

Ran mỉm cười đầy đắc ý nhìn cậu, Takemichi ăn bánh mà hai má phồng hết cả lên khiến cậu không nói được mà chỉ vui vẻ gật đầu.

Tất cả người ngồi xung quanh và cả mấy chị nhân viên đang đứng hóng chuyện gần đó bỗng cảm giác tim mình vừa bị một mũi tên tình yêu đâm trúng.

Trong lúc mọi người còn đang chết đứng với dáng người tóc đen nhỏ bé kia thì cánh cửa bỗng bị đạp mạnh đến bay vào tường, một lực mạnh kinh khủng.

Chúng hiên ngang bước vào và mang theo cả vũ khí, gương mặt được bịt kín bởi tấm vải màu đen chỉ để lộ đôi mắt cùng miệng.

Xong rồi, lần này thật sự là cướp này!

------------------------------------
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro