Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mày có gì quý giá nôn hết ra đây!"một tên trong số chúng lên tiếng,tay còn khua khoắng dao, dọa nạt khách hàng.

"Nhanh cái tay lên, muốn tao cho cửa hàng này khỏi làm ăn được gì không?"

"V-vâng."

Cô nhân viên sợ hãi ra quầy thu ngân lấy ra từng đồng lẻ để câu thời gian gọi cảnh sát.

Chúng nhìn xung quanh cửa hàng thấy ai nấy đều hoảng sợ nhìn chúng mà cúi gầm mặt xuống, có tên còn trốn dưới gầm bàn. Thấy cảnh này chúng càng khoái chí mà cười lớn.

"Ê bọn kia không sợ à?Chúng nó vẫn thản nhiên ngồi ăn kìa?"Một tên nọ chỉ ra chỗ của Takemichi và những người khác mà nói.

Tên đứng đầu nhíu mày, hắng giọng rồi nói lớn hơn.

"Cướp đây!"

Nhưng nhóm người kia vẫn chẳng đả động gì tới chúng, gân xanh nổi đầy trán gã đứng đầu trong số chúng đi đến chỗ họ.

"Bọn mày điếc à?"

"Nè Takemichi có nghe tiếng chó sủa gần đây không?"

Ran ngồi cạnh Takemichi cố tình lơ đi tên cướp to lớn trước mặt mà hỏi cậu. Takemichi cũng hợp tác ngó nghiêng xung quanh rồi đáp.

"Ừm đúng là có tiếng!"

Gã cướp đứng hình, sau đó cắn răng tức giận, sao gã không biết mấy tên này đang nói móc mình chứ?Gã đá cái bàn ở giữa họ ra làm những chiếc bánh Dorayaki ở trên cũng vì thế mà rơi xuống.

Takemichi cuối cùng không chịu được mà lườm gã, tên kia tức mình ghì dao vào cổ Inui, người gần gã nhất, đe dọa.

"Bọn mày cũng có gan đấy.Bây giờ nếu không muốn thằng nhãi này chết thì quỳ xuống."

Senju ngay cạnh đấy, nhìn thấy Inui bị ghì dao vào cổ nhất thời không nhịn được mà đá vào mặt tên cướp kia rồi trừng mắt.

"Mày chán sống rồi?"

Tên cướp đờ người sau đó lấy lại bình tĩnh mà ra hiệu bọn đàn em lên, chúng cầm dao phi tới chỗ họ.

"Haizz tưởng không cần động tay chân chứ!"

Ran đứng dậy đỡ trán thở dài, sau đó tiện tay cầm cái bàn dưới đất ném vào chỗ chúng. Rindou không nhanh không chậm tham chiến, một tên cầm dao định đâm vào hắn, Rindou nhẹ nhàng né qua một bên rồi túm lấy tay hắn bẻ gãy.

Sanzu vớ lấy cây lau nhà gần đó rồi đập hai tên ra bã, đi kèm là nụ cười đầy đắc ý của hắn. Em trai hắn cũng không vừa mà đá trẹo hàm từng tên một.

Kakucho xông lên hạ từng gã, những tên cầm dao lần lượt khụy xuống đầy đau đớn.

Koko đứng một bên đưa cho tiền bồi thường cửa hàng trước cho một nữ nhân viên.

Mikey và Inui thong dong uống trà cạnh quầy thu ngân cùng Takemichi.

"...Sao nhìn hai người rảnh rỗi quá vậy?"

Takemichi hoang mang bèn hỏi hai người kia.

Mikey hạ cốc trà xuống,dáng vẻ vô tư mà đáp cậu.

"Cho bọn nó chơi một lúc đi,nhìn bọn nó hớn hở chưa kìa!"

Sao cậu lại tưởng tượng ra cảnh ông bố già nhìn đàn con vui chơi và nhâm nhi cốc trà nhỉ?

Tên cầm đầu sau khi bị choáng váng một lúc đã lấy lại được thăng bằng giữa trận chiến, trong lúc không ai để ý, hắn cầm dao phi tới chỗ Mikey.

Đứng im cũng không được nhỉ?

Vốn là Mikey có thể thừa thời gian tránh cú đó và cho hắn một đạp lên gặp ông bà nhưng lại bị bất ngờ trước sự xuất hiện của người trước mặt mình.

"Takemichi?"

Giây phút hắn gọi được tên cậu là lúc Takemichi đã dùng lấy tay mình mà tóm trọn lấy con dao đang phi đến kia.

"Tên ngốc này!"Inui hoảng loạn xông lên cho gã cướp một đấm vào mặt khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Senju trừng mắt, vội chạy ra cầm máu từ vết thương trong lòng bàn tay của cậu.

Mikey nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu của cậu mà sững người. Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ hắn, trước giờ ai cũng nghĩ hắn là quái vật độc tôn không ai địch lại nên cũng chẳng ai sợ hắn sẽ bị người nào làm hại được cả.

Hắn tối sầm mặt mày,vớ lấy chiếc kèo gần đó rồi cắt đi một mảnh áo của mình lại gần tên ngốc vừa bảo vệ hắn kia.

"Không sao đâu Seishu,không đa-"

Chưa để Takemichi nói hết câu, bàn tay lạnh toát của Mikey đã kéo tay cậu lại gần rồi cẩn thận dùng mảnh vải băng lại cho cậu.

Còn hắn không nói gì mà đi ra phía tên cầm đầu, liếc mắt với Sanzu một cái, người kia liền hiểu ý mà gật đầu.

Mikey dùng chân đạp mạnh lên mặt tên kia khiến hắn kêu la đau đớn.

"T-tao nhận ra rồi!!Mày là boss của Phạm Thiên!"

Một tên trong số chúng sợ hãi,run rẩy lên tiếng, tên cầm đầu biết hắn đụng phải người không nên đụng rồi nên cũng tái mét mặt mày, xin tha mạng. Mọi người trong cửa hàng cũng đồng loạt run lẩy bẩy, Phạm Thiên còn đáng sợ hơn trăm tên cướp kia nữa.

Sanzu lấy ra trong túi một con dao nhỏ rồi đưa cho Mikey, bỏ ngoài tai những lời xin tha mạng, hắn giơ cao tay chuẩn bị giáng xuống gã nằm bên dưới một đường dao.

Đúng lúc ấy tiếng xe cảnh sát ào ạt xông vào.

"Tachibana-kun?"

Takemichi nhìn mỹ thiếu niên vừa bước vào mà vô thức gọi.

Naoto nhìn cậu song đỏ mặt mà quay đầu đi hướng khác, Takemichi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, không lẽ tên này thật sự ghét cậu đến vậy?

Mikey lườm Naoto,Naoto cũng không ưa mà trừng lại hắn. Lần này Naoto có mang súng,chỉ cẩn boss của Phạm Thiên động thủ một cái hắn liền bắn chết Mikey.

"Mày cũng muốn chết à?"

Mikey lạnh giọng, quăng cho Naoto một ánh mắt đậm chất khinh thường.

"Anh đi cướp cửa hàng người ta còn mạnh giọng với ai?"

"Hả?Hiểu lầm rồi Tachibana-kun!"

Naoto nhăn mặt nhìn cậu rồi lia mắt tới vết thương trên tay Takemichi mà nói.

"Anh cũng bị hắn ta đâm phải không?Tại sao còn bảo vệ hắn?

Không,không hiểu lầm hết rồi.

Takemichi đang định giải thích thêm thì một nữ nhân viên run rẩy đứng ra, mấp máy môi nói.

"Kh-không như cậu thấy đâu cảnh sát, l-là những người này đã cứu cửa hàng của chúng tôi, những tên đang nằm kia mới là ăn cướp. Còn vết thương trên tay cậu trai dễ thương này là của tên đang nằm dưới ch-chân của anh kia."

Naoto đờ mặt,cô ta vừa nói gì cơ?Tổ chức Phạm Thiên nguy hiểm, giết người không ghê tay bắt cướp giúp cửa hàng Dorayaki ư?Hắn có nghe nhầm không?

Nhìn sang mấy người nhân viên khác cũng đang đồng loạt gật đầu khẳng định.

Hắn thở dài nhìn Takemichi rồi đi gần đến chỗ của cậu.

"Thật sự là vậy?"

Cậu nhìn hắn rồi gật gật đầu:"Đúng vậy!Mấy tên này đột nhiên xông vào đe dọa mọi người, là họ đã đứng lên dạy chúng một bài học!"

Thở hắt ra một hơi mệt mỏi, Naoto vò lấy mài tóc đen của mình rồi quay lưng nói với những người dưới trướng.

"Áp giải những tên đang nằm kia về đồn!"

Những người kia đáp lại một câu rõ rồi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Có điều, không ai dám lại gần tên cầm đầu nhóm cướp vì boss của Phạm Thiên vẫn đang cầm dao dẫm lên mặt hắn, nhìn chằm chằm gã cướp dưới chân, ánh mắt không giấu được sự khinh bỉ tận cùng.

Takemichi thầm thương cho những người cảnh sát tội nghiệp kia mà khẽ lại gần vỗ vai Mikey.

"Mikey,chúng ta về thôi?"

Như được kéo từ hố sâu về, đôi mắt Mikey tựa hồ như có ánh sáng mà nhìn cậu đắm đuối làm Takemichi cũng có đôi chút giật mình.

Dịu dàng nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, hắn nhẹ nói.

"Ừm, đi về thôi."

Dứt lời hắn kéo nhẹ tay cậu đi, Inui với Senju nhìn nhau ngỡ ngàng, sau đó nổi đầy gân trán mà chạy theo.

Sao bảo bối của họ dễ dàng bị lấy đi thế?

-----
Mai đi học rồi nên tôi tặng cho mọi người hai chương trước khi bước vào cánh cửa địa ngục:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro