Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng dụ được Sanzu đi rồi, mới đầu mình còn tưởng nếu nghe thấy sẽ đi cùng cả Senju, anh ta khó chịu hoặc thay đổi quyết định chứ. Thế mà anh ta lại mỉm cười đầy thích thú rồi gật đầu.

Hm, mình nên gọi điện báo tin cho Senju nhỉ?

Ngưng lại dòng suy nghĩ trong đầu, cậu lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm gọi cho Senju. Như chờ cậu từ nãy giờ, Senju đã ngay lập tức nghe máy.

"À..Sen-"

"Takemichi!!! Cậu vác xác về đây ngay cho tôi!"

Senju tức giận mà quát hết sức vào điện thoại, Takemichi đang nghe bên tai cũng vì vậy mà vội để ra xa.

"Xin lỗi mà!"

Nếu dẫn hai người cậu đi cùng làm sao mình dụ được hai người kia đi chứ?

"Không quan tâm, cậu về hay đợi bọn tôi nhảy cửa sổ xuống?"Inui giật lấy máy từ tay Senju, đe dọa Takemichi.

"Hả?! Đ-đợi đã.. Mà tôi muốn nói tin này với Senju."Takemichi luống cuống tay chân, gấp gáp nói.

Inui nghi hoặc mà bật loa lên sau đó bảo cậu nói đi.

"Senju tôi rủ được Sanzu đi rồi nên mai về đón cậu nha?"

Inui cứng người, thật sự rủ được rồi? Hắn quay sang Senju, tên kia còn sốc hơn hắn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, mồm cũng há hốc không tin được.

"...Làm sao cậu rủ được anh ta?"giọng hắn hơi run lên, làm gì có chuyện anh trai hắn ngoan ngoãn nghe lời ai trừ Mikey?

"À.."

Nhớ tới điều kiện của Sanzu, Takemichi hơi e ngại, ấp úng đáp.

"T-tôi đe dọa anh ta là nếu anh ta không đi cùng thì tôi sẽ ám anh ta cả đời.."

Senju với Inui cùng lúc đứng hình, rốt cuộc một ngày không có họ Takemichi đã làm ra những việc gì vậy?

"Được rồi, tôi hiểu rồi nhưng bây giờ cậu phải về nhà ngay"Senju vò vò mái tóc hồng của hắn mà cau có.

"Ể? Tôi còn rủ Koko nữa, đợi chút nha?"

"Khoan Takemi----"

Chưa kịp để Inui nói gì thêm Takemichi đã dập máy luôn. Cậu thừa biết Inui định nói gì rồi, đừng hòng thay đổi quyết định.

Nhưng mà Koko đang đi làm với Mikey mà nhỉ? Hay mình xin số điện thoại của anh ta để nhắn tin?

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ khiến cậu vô tình va phải một người trước mặt cũng đang đi tới.

"Ui, x-xin lỗi ạ..."

Lấy lại được bình tĩnh, Takemichi ngước nhìn người kia. Trước đây cậu chưa từng thấy người này. Người đàn ông trước mặt cậu còn có một vết sẹo bên mắt phải.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mãi hắn cũng gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi. Takemichi cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi xuống dưới căn hộ.

"Trời tối rồi nhỉ, hay đi về trước rồi tìm anh ta sau?"

"Làm gì đây?"

Bỗng dưng bị một cánh tay quàng lên vai, Takemichi giật mình nhìn sang thì thấy Rindou đang nhìn cậu mỉm cười, người thì đầy máu me. Đằng sau cũng là anh trai hắn đang ung dung đi tới.

"Các anh đánh nhau xong rồi sao?"

Thấy Takemichi hỏi, Rindou gật đầu một cái song hắn ngó nghiêng quanh cậu như tìm kiếm gì đó. Còn đang tò mò không hiểu được hành động của Rindou thì Ran đã giải thích cho cậu.

"Hai tên chó con kia hôm nay không bám cậu nữa à? Cãi nhau?"

C-chó con? Senju với Seishu sao?

Takemichi thầm tưởng tượng Senju và Inui là những chú chó con mà phì cười, lắc đầu.

"Không có haha, hôm nay họ có "việc bận" nên không đi cùng tôi được thôi!"

Hai người thẫn thờ, nhìn người tóc đen tuyền thấp hơn họ gần một cái đầu đang nở ra một nụ cười tươi rói, giờ là buổi tối nhưng sao lại thấy mặt trời ở ngay đây này.

Hai anh em đồng loạt quay mặt sang chỗ khác khiến Takemichi nhất thời khó hiểu.

"À phải rồi, hai người có số của Koko không?"

Rindou và Ran nhìn nhau rồi lại nhìn qua người trước mặt, đột nhiên có cảm giác không mấy vui vẻ lắm.

"Có, sao? Mày thích nó rồi?"Ran chống một tay lên vai cậu hỏi.

Tên này nói nhăng nói cuội gì vậy?

"Có thể lắm, Koko nhiều tiền như vậy mà."

Rindou lạnh giọng, nhìn chằm chằm vào tai cậu mà nói.

Không biết trời xui đất khiến như nào, Takemichi lại thêm một câu khiến hai anh em kia tối sầm mặt mày.

"Còn đẹp trai…"

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến khó tả. Takemichi cũng vì thế mà có cảm giác không lành, hai cánh tay bên vai cậu cũng đột nhiên dùng lực hơn.

Gãi gãi đầu vô tội, cậu lại gượng cười nói tiếp.

"Vậy, có thể cho tôi xin số cậu ta được không?"

Rindou không đáp, Ran lại lạnh giọng hỏi cậu.

"Để?"

"Nhất thiết phải nói sao?"Takemichi cảm thấy kì cục, cũng không thân với hai người này tới vậy.

Ran mỉm cười nhưng không đáp cậu, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát Takemichi.

"...Thì tôi rủ cậu ta đi chơi."

"Ồ? Đẹp trai, rủ đi chơi. Tôi hiểu rồi."

Rindou gật gật đầu vỗ vai Takemichi.

Takemichi dường như nhận ra có vài sự hiểu lầm tai hại nên vội nói.

"K-khoan mấy người nghĩ gì thế? Không phải vậy!"

"Chắc tôi sẽ nói cho cả...Inui nhỉ? Nói cho Inui biết."Ran cũng gật gù giống em trai hắn nói.

"Khoan, cậu ta trẻ con lắm đừng nói."

Takemichi vội xua tay phản đối, Inui từ lâu đã tỏ ra khó chịu mỗi lần cậu khen ai trước mặt hắn rồi, rất đáng sợ.

Rindou cắn nhẹ tai cậu khiến Takemichi giật thót lên, hắn thủ thỉ.

"Vậy bọn tôi có đẹp không?"

Takemichi cắn chặt môi không biết nên đáp gì. Đẹp nhưng mà tính cách kì cục muốn chết.

Thấy cậu đổ mồ hôi lúng túng, Ran lại nhớ tới lần đầu gặp cậu cũng như này, khiến Ran và cả em trai hắn nhất thời cảm thấy thú vị mà muốn trêu chọc.

"...Bọn mày đang làm gì vậy?"

Thấy cứu tinh trước mặt, Takemichi lấy hết dũng khí ẩn hai cái tay của hai anh em Haitani kia ra rồi vội chạy ra sau lưng Koko nấp.

Koko ngẩn người, nhìn thân ảnh nhỏ con đằng sau cố bám víu vào người hắn như động vật nhỏ đang cầu cứu.

"Inupi không đi với mày sao?"Koko chớp chớp mắt hỏi.

Takemichi lắc lắc đầu:"Seishu với Senju bận rồi."

Koko nhỏ giọng ồ, rồi lại quay sang hai anh em đầy máu me bên kia mà hỏi.

"Bọn mày lại dọa nạt gì người ta à?"

Đột nhiên phải nhận vai phản diện, hai anh em bức xúc cùng lúc hả một tiếng.

"Bọn tao không có làm gì nha, đang nói chuyện bình thường với cậu ta mà." Ran hơi nhíu mày lại nhìn Koko.

"Cậu ta đang run như cầy sấy này."Koko cũng vô thức mà đứng hẳn ra trước, dáng vẻ bảo vệ cậu.

Khí phách thật sự y hệt Seishu, cách bảo vệ của hai người này đều giống nhau y đúc.

Rindou bĩu môi nhìn người "đồng nghiệp" lâu năm của mình vậy mà chọn tin cái tên ngốc tóc đen kia thay vì hắn.

"Cậu ta đang tìm mày đấy, ở lại mà tình tứ đi nha. Đi thôi Rindou."

Dứt lời Ran quay người rời đi cùng Rindou, dáng vẻ cả hai như trẻ con đang giận dỗi vậy.

Nghe thấy Ran bảo cậu đang tìm hắn, Kokoquay lưng lại nhìn bóng hình nhỏ con của người kia cũng đang ngẩng đầu chăm chăm vào hắn với đôi mắt to màu xanh.

Mái tóc đen tuyền toát lên vẻ hiền lành của cậu trái ngược hoàn toàn với màu tóc trắng tinh của hắn. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh kia thì mở to nhìn hắn.

Koko vô thức dùng tay vén cọng tóc đen thừa đang dính bên má cậu qua tai, Takemichi bỗng thấy không khí kì cục quá thể nên lên tiếng trước.

"..Mày xong việc rồi à? Mikey với Kakuchan chưa về sao?"

Thấy đối phương hỏi hắn như bừng tỉnh mà nhanh chóng rụt tay về, hắng giọng vài tiếng rồi mới đáp.

"Ừ tao về trước vì bàn lợi nhuận xong rồi, boss với Kakucho đang làm nốt việc của họ."

Takemichi gật gù, "à" như đã hiểu.

"Còn mày? Tìm tao à?"hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của cậu hỏi.

"À phải rồi, thứ ba mày có rảnh không, tao muốn rủ mày đi chơi!"

Koko đờ người, này là đang rủ đi hẹn hò sao?

"Với Seishu.."

Không biết có phải do cảm giác không mà mình cảm giác nụ cười trên gương mặt Koko biến mất dần…

"Với Inupi?"hắn hỏi cậu, giọng không mấy vui vẻ.

Takemichi không nghĩ nhiều mà gật gật đầu. Koko muốn từ chối, nhưng đứng trước đôi mắt long lanh, đầy mong chờ của người kia, hắn bỗng không thể thốt ra lời từ chối nào.

"...Được rồi tôi sẽ suy nghĩ."

Takemichi không kìm được mà mỉm cười ôm lấy Koko, cậu cảm thấy người trước mặt mình quả nhiên là tốt bụng y như Inui.

Koko sững người, nhận thức được hành động quá khích của mình cậu vội buông Koko ra mà xin lỗi. Hắn ngại ngùng vò đầu rồi nói không sao.

"Mà bây giờ mày định về sao, trời cũng tối rồi."

"Haha, mày đừng có nói như kiểu đang lo lắng cho bạn gái nhỏ vậy chứ."Takemichi bật cười, sao ai cũng lo lắng cho cậu quá vậy? Cậu ngốc vậy sao?

Koko không đáp, hắn suy tư một lúc rồi mới nói tiếp.

"Hay hôm nay ở lại phòng tao một hôm không?"

Mình điên rồi sao? đang nói gì thế này?

"...Không phiền mày chứ?"Takemichi gãi gãi má ngại ngùng, dù sao cậu cũng sợ về nhà, Senju và Inui sẽ xé xác mình mất.

"Không."

Koko nhanh chóng đáp. Khó hiểu hành động của bản thân, hắn trong lòng thầm mắng mình chắc chắn điên rồi.

Takemichi và Koko quay lưng định đi lên căn cứ, bỗng một tiếng bíp còi xe to inh ỏi chạy đến làm hai người giật bắn mình, quay đầu lại nhìn.

S-sao họ tới được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro