Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên tiếp cận Phạm Thiên dưới danh nghĩ gì đây?"

Takemichi ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách hỏi hai người ngồi hai bên cậu là Senju và Inui.

"Đập gãy chân đứa nào đó rồi đe dọa chúng giới thiệu ta với boss chúng thì sao?"Senju dựa vào vai Takemichi đưa ra ý kiến.

Đương nhiên sau đó Takemichi nhìn Senju một cái hắn đã im bặt luôn rồi.

"Ý kiến không tồi, thay đổi một chút thay vì đánh gãy chân chúng hãy nhờ chúng giới thiệu ta?"Inui nằm xuống đùi của Takemichi rồi hồn nhiên nói.

"À tôi có bạn ở Phạm Thiên đấy!"Takemichi sựt nhớ ra một người mà ngay cả cậu cũng quên mất người bạn đó.

"Có hả?"Senju với Inui cùng đồng thanh.

Takemichi bị hai người cùng hỏi nên hơi giật mình, cậu gật gật đầu, mà hai người bất ngờ cũng phải, từ bé đến giờ Takemichi đã kém khả năng giao tiếp nên cũng ít hoặc hầu như không có bạn bè cho tới khi gặp Senju và Inui luôn.

"Tên cậu ta là gì vậy?"Inui bật dậy sát lại gần cậu hỏi.

Takemichi chưa kịp trả lời Senju cũng đã tiếp lời:

"Bao nhiêu tuổi?"

"Nhà ở đâu?"

"Nam hay nữ?"

"Già hay trẻ?"

Bị cả hai hỏi dồn dập khiến Takemichi quay cuồng một lúc rồi mới nói được.

"Tên Hitto Kakucho, tôi hay gọi là Kakuchan, hôm trước mới gặp."

"Vậy sao cậu biết tên đó cũng ở trong Phạm Thiên?"Inui chớp chớp mắt tò mò.

"Do hình xăm!"Takemichi cắn một miếng snack rồi nói.

"Hình xăm?"Senju lặp lại lời của Takemichi gương mặt cũng toát lên vẻ khó hiểu.

Takemichi nhai dở miếng bánh trong miệng nên không nói được, nên cậu gật gật đầu.

"À, là hình xăm độc quyền của Phạm thiên sao?"Inui như nhớ ra gì đó mà hỏi cậu.

"Như nào cơ?"Senju nghe hai người này nói mà khó hiểu vô cùng.

Inui lấy ra một tờ giấy trắng kèm theo là bút chì và thước kẻ, ngồi loay hoay vẽ một hồi Inui đưa bản vẽ của mình ra trước mặt Takemichi và Senju hỏi.

"Như này phải không?"

"Đúng rồi!Cậu ta xăm ở ngực!"
Takemichi nhìn thấy hình vẽ của Inui thì liên tục gật đầu bày tỏ đúng nó.

Lời vừa dứt Senju đã nhảy bổ lên người cậu hỏi:

"..Ở ngực? Thế làm sao cậu nhìn thấy được!!?"

"Takemichi? Cho cậu 1 phút giải thích!"Inui bên cạnh cũng bực mình ra mặt tra hỏi Takemichi.

"T-thì từ từ tôi trả lời, gấp vậy làm gì?"

Mấy hôm trước khi Takemichi đi mua thuốc an thần uống cho dễ ngủ thì bắt gặp Kakuchou đang ở trong hàng thuốc với có thể đầy máu, mới đầu Takemichi có chút giật mình nhưng sau đó cậu thầm nghĩ đó không phải việc của mình nên lơ đi vì căn bản Takemichi không nhận ra đó là Kakuchou và nghĩ hắn là một tên du côn phá làng phá xóm nên bị đánh.

Nhưng mà đến người bán thuốc cũng hoảng sợ trước thân thể đầy máu của Kakuchou nên tay chân vô cùng luống cuống, Kakuchou chờ rất lâu sau đó vì mất máu nhiều mà ngất đi rồi ngã vào lòng của Takemichi.

Cuối cùng, Takemichi đành mua băng gạt với thuốc và vào tạm khách sạn gần đấy băng bó cho Kakuchou. Mà băng vết thương ở người mà đương nhiên phải cởi đồ...

"Hả!!!!Tại sao không thấy cậu nói gì với bọn tôi vậy Takemichi?!"Senju tức giận đập đập xuống chiếc ghế sofa.

"...Thì sau hôm đó nhiều việc quá nên tôi cũng quên mất mà!!"Takemichi gãi gãi đầu, không hiểu mình làm sai việc gì mà bị nổi cáu.

"Vậy là cậu nhìn thấy hình xăm của Phạm Thiên trên người tên đó sao?"Inui cầm tờ giấy vẽ hình xăm của Phạm Thiên lên rồi hỏi cậu.

Takemichi chậm rãi gật đầu.

"Còn khúc sau?"Senju vò vò tóc của Takemichi hỏi.

"Khúc sau?"

"Khúc cậu ta tỉnh dậy rồi cậu nhận ra ý, theo như lời kể của cậu thì cậu cũng không nhận ra cậu ta là bạn từ bé của mình phải không?"Senju hơi cau mày mà hỏi, sao tên ngốc này cứ đần đần vậy nhỉ?

"À,lúc sau.."

********
Sau khi Takemichi băng bó cho Kakuchou xong cậu định rời đi thì Kakuchou bỗng bật dậy, hắn ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện vết thương của mình được băng bó cẩn thận, lúc này hắn mới lia mắt đến thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ở cửa đằng kia.

"Bakamichi?"Kakuchou bất ngờ gọi biệt danh thân thiết mà hắn đặt cho cậu từ bé.

Takemichi đơ người, những kí ức như đang dần chảy về, cậu cũng vô thức cất giọng:"Kakuchan?"

Dù bề ngoài Takemichi đã lớn hơn hồi bé nhưng hắn vẫn nhận ra cậu, đôi mắt xanh lấp lánh như sao trời cùng mái tóc đen tuyền bù xù.

Anh hùng nhỏ của hắn...

Hai người sau đó cùng ngồi ôn lại chuyện xưa, kể cho đối phương nghe những câu chuyện dở khóc dở cười của nhau hồi bé.

Nói chuyện một hồi lâu Takemichi nhớ ra đã muộn, cậu trao đổi thông tin liên lạc với Kakuchou rồi tạm biệt hắn đi về, tay Kakuchou cũng vẫy vẫy tạm biệt theo cậu nhưng tim hắn vô thức cảm thấy hơi hụt hẫng.

*********
"Đồ ngốc nhà cậu!!Sao đần vậy hả?Lỡ bị người ta bắt mất thì sao?"Senju bực mình búng mạnh vào trán Takemichi.

Cái búng chán bất ngờ khiến Takemichi giật mình khẽ kêu "au" một cái, cậu xoa xoa trán, đuôi mắt vì đau mà hơi dơm dớm nước.

"...Tại tôi thấy cậu ấy bị thương nặng quá nên.. Mà Senju ai cho cậu búng trán tôi vậy hả? Tôi là boss đó nha!!!"Takemichi bĩu bĩu môi rồi nhéo hai bên má của Senju sang hai bên.

"Boss gì mà ngốc vậy chứ?"Senju bị nhéo hai má đến đỏ cả mặt nhưng cũng không để mình chịu thiệt mà nhéo lại má Takemichi.

Inui ngao ngán nhìn hai tên ngốc trẻ con đang đùa giỡn trên ghế sofa không khỏi thở dài.

"Nhưng mà dù Takemichi là boss bọn tôi cũng được giao quyền trông non cậu đấy, việc làm như vậy là sai nghe chưa?"Inui nghiêm khắc nhìn Takemichi mắng mỏ.

Cậu phụng phịu nhìn Inui, biểu cảm có thể thấy rõ ràng là không phục.

"Takemichi làm sai rồi theo như thỏa thuận của chúng ta cậu phải chịu phạt.."mấy giây trước gương mặt Inui nghiêm khắc bao nhiêu bấy giờ đã thể hiện một nụ cười đẩy ẩn ý trên khuôn mặt.

Không chỉ Inui, Senju cũng bỗng nhìn cậu mà nở nụ cười y hệt Inui khiến cho Takemichi hơi sợ hãi mà cúi cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro