Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi!"

Senju gân nổi đầy trán mà chạy nhanh tới vồ lấy cậu, Takemichi theo quán tính mà ngã về sau, vô tình khiến Senju đè lên người cậu từ phía trên.

Này, thôi nha, hai anh em các người đến cả việc này cũng giống nhau sao?

"Đ-đợi đã Senju, làm sao mà hai người?"

Inui biết thế nào cậu cũng thắc mắc nên hắn liền lấy ra trong túi mình một chiếc chìa khóa nhà.

"..."

"Hay lắm Takemichi, nếu không phải phát hiện cậu làm rơi chìa khóa trước cửa nhà thì có lẽ bọn tôi cũng định nhảy lầu đây."

Inui đang ở nhà chịu trận thì bỗng nhận được tin nhắn từ Ran với nội dung rằng:

"Takemichi khen Koko đẹp trai, còn định rủ cậu ta đi chơi đấy. Mày chuẩn bị mất người rồi."

Inui điên người mà chạy ra đá cánh cửa ra vào. Vì lực đá khá mạnh nên hắn vô tình làm rơi chuông gió mà Takemichi trang trí ở cửa. Lúc Inui cúi xuống nhặt cũng là lúc hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà nằm ngổn ngang ngoài cửa.

Mình hậu đậu tới vậy sao???

"Giờ thì sao? Cậu định trốn bọn tôi chắc?"

Inui thở dài lia mắt đến Koko đang đứng như trời trồng ở kia, đối mắt với người "bạn thân cũ" Koko cũng không khách sáo mà đáp lại bằng ánh mắt đầy sát khí.

Biết ngay mà, làm gì có chuyện tên cuồng Takemichi này lại vì bận bịu mà bỏ cậu ta một mình chứ?

Koko thầm nghĩ trong đầu, hắn đã thấy có gì đó rất sai từ lúc cậu bảo họ có việc bận rồi.

"Takemichi đáng ghét… "Senju phía trên không ngừng tức giận mà véo mạnh má của cậu sang hai bên, tới khi Takemichi van xin mới thôi.

Senju đứng dậy tiện tay kéo luôn Takemichi lên, đối mặt với 2 ánh mắt tràn ngập tức giận của hai chú "cún con" kia cậu chỉ đành cười trừ rồi nói xin lỗi với Koko để cùng theo Senju và Inui về.

Trong lòng có chút hụt hẫng không rõ, Koko dối lòng gật đầu nói không sao.

Senju không cho Takemichi nói thêm gì mà trực tiếp vác cậu lên xe ngồi. Inui và Koko nhìn nhau, vẫn là ánh mắt khó chịu như lúc nãy.

Koko bỗng cười nhạt, quay lưng tiến dần về phía cửa ra vào, cười nói.

"Hẹn gặp lại vào thứ ba!"

Inui nghiến răng, Takemichi thật sự làm được rồi. Hắn đáng lẽ không nên xem nhẹ sự cứng đầu của cậu.

Giấu đi sự tức giận trong lòng, Inui đi lên xe thấy Takemichi đang bị Senju kẹp cổ không thương tiếc.

"T-thôi mà cho xin lỗi.."cậu bất lực cầu xin sự tha thứ của Senju, hắn thật sự muốn kẹp chết cậu sao?

"Về rồi xử cậu ta một thể Senju!"Inui lạnh giọng rồi lái xe đi về.

Vừa về đến nhà Takemichi đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ mà khóa chặt cửa lại. Senju với Inui tức điên lên đi được nhưng vẫn kiềm chế mà lại nhỏ giọng bảo cậu.

"Takemichi, cậu làm gì thế? Muốn bọn tôi chết rét ở phòng khách à?"Senju giọng hơi làm nũng nói.

Takemichi cũng hơi áy náy nhưng nghĩ tới cảnh bọn họ giáo huấn cậu như bố mẹ cậu cũng sợ lắm.

"...bọn cậu đừng giận nữa được không?"

Giọng Takemichi hơi run lên khiến tim của hai người kia nhất thời hụt một nhịp.

"Ngốc, bọn tôi biết cậu là muốn giúp bọn tôi mà. Chỉ là lần sau đừng có làm như vậy, đừng hành động một mình như thế. Cậu còn có bọn tôi." 

Inui dùng giọng nói vô cùng dịu dàng và ấm áp nói với người bên trong. Takemichi nhất thời cảm động mà mở khóa cửa ra. Cánh cửa được mở ra cũng là lúc những giọt nước mắt đang rơm rớm trên khóe mi của cậu như chảy ngược lại.

Hai người kia nhìn cậu mỉm cười, nhưng là nụ cười không mấy tốt đẹp. Nửa gương mặt trên đen sì. Khí tức xung quanh thì ngột ngạt vô cùng.

...Cứu!

Chưa kịp để Takemichi kịp phản ứng hai tên sói giả cún kia lập tức vồ lấy cậu xuống giường.

"Takemichi!"

Inui thủ thỉ tên cậu, tay mở từng cúc áo sơ mi của mình. Takemichi kinh ngạc, định làm gì vậy…

"Đ-đợi đã Seishu, có gì từ từ nói. Sao phải cởi áo làm gì?"

Trán Takemichi không ngừng đổ mồ hôi, Inui thở dài rồi vờ nói với cậu rằng hắn nóng nên muốn cởi trần thôi.

Takemichi tạm tin mà rút lại đề phòng. Kỳ lạ thay nãy giờ Senju vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cụ thể là nhìn vào tay phải của Takemichi.

Hắn nheo mắt rồi kéo hẳn tay áo dài của cậu lên, là vết một vết cắn, mạnh tới độ có thể nhìn thấy rõ những vết hơi tím bầm.

"...À, t-tôi bị chó cắn.."

Takemichi nhớ lại điều kiện quái đản của Sanzu. Tại sao hắn lại muốn để lại dấu răng trên tay cậu vậy chứ. Còn em trai hắn, người đang ở trước mặt cậu, ánh mắt vô cùng mất bình tĩnh.

Lực trên tay bỗng vô cùng mạnh khiến Takemichi thống khổ kêu đau nhưng hắn vẫn không dừng lại.Rõ ràng Sanzu cố tình khiêu khích hắn. 

Biết ngay mà, làm gì có việc anh ta dễ dãi nghe lời ai?

"Takemichi…" 

Senju đôi mắt bỗng trở nên ngập nước nhìn cậu, Takemichi hoảng hốt quên luôn cánh tay đang bị nắm đến đau của mình mà bật dậy hỏi han hắn.

"S-Senju sao vậy? Sao lại khóc rồi, nín đi tôi thương."

Cậu nhẹ xoa đầu hắn, đôi mắt đối phương vẫn ngập nước không nói câu nào với cậu mà chỉ tiến tới ôm chặt lấy Takemichi.

Inui thở dài, lại bắt đầu rồi. Tên gian manh này!

Takemichi khó hiểu, vỗ vỗ lưng của Senju an ủi hắn. Senju đằng sau lưng của cậu ánh mắt khác hoàn toàn vừa xong mà trở nên vô cùng nguy hiểm, khóe môi còn hơi cong lên.

"Sao thế Senju? Cậu muốn gì có thể nói ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu mà."

Takemichi bối rối xoa xoa lưng của hắn. Senju trầm mặc nghe lời nói của Takemichi.

Tôi muốn cậu!

Đương nhiên hắn không nói ra suy nghĩ của bản thân, giờ chưa phải lúc, hắn không muốn Takemichi rời bỏ hắn.

"Hôn."

Câu nói không chút liêm sỉ vừa thốt ra Takemichi đã xanh mặt một phen. Hôm nay cậu mới nghe Sanzu giáo huấn về việc này và nhận ra bản thân bấy lâu nay thật sự đã bị ăn mảnh không hề biết.

←←←←
"Vậy nên hai đứa nó thường xuyên tiếp xúc thân mật với mày như vậy ở những nơi không người?"

Sanzu chống cằm nhìn cậu, tên ngốc trước mặt hắn đần độn đến đáng ghét.

Takemichi mím chặt môi gật gật đầu:"Họ bảo đó là tiếp xúc thông thường giữa những người bạn rất thân và rất quan trọng với mình."

Sanzu bật cười, lý do củ khoai gì vậy? Thế mà vẫn có người tin sao?

"Mày, chỉ số IQ của mày là bao nhiêu thế?"

"200!"

"Hả?!" Sanzu ít khi kinh ngạc nay cũng không kiềm nổi mà phải thốt lên.

Takemichi gãi gãi đầu, sao ai nghe cậu nói xong cũng đều có chung một phản ứng vậy? Bộ tội phạm không được có chỉ số IQ cao vậy ư?

Khó tin quá đấy? Tên ngốc này thật sự IQ cao vậy mà không nhận ra bản thân đã bị làm những chuyện gì sao?

Ray ray trán đầy mệt mỏi, hắn thở dài rồi nói tiếp.

"Mày...Thấy có tụi bạn thân nào hôn nhau rồi làm mấy chuyện kỳ cục đấy với nhau chưa?"

Takemichi lắc đầu, hoàn toàn chưa từng thấy cũng không hề biết gì hết. Từ bé đã không tiếp xúc với ai, tự cô lập chính bản thân mình.

"Mày trước đó không có bạn?"

Nghe Sanzu hỏi Takemichi đành ngập ngừng đáp.

"Phải, tôi có quen qua Kakuchan nhưng được 2 năm thì bọn tôi phải tạm chia tay vì tôi đi công tác xa với bố, lúc trở về đã nghe tin cậu ta không còn ở đấy."

Sanzu không nói gì mà chỉ tập trung nhìn cậu. Sau đó hắn thương tình mà giảng dạy cho cậu lại về những tiếp xúc biến thái của hai tên kia. 

"Nhớ chưa? Bạn bè thân thiết mấy cũng dừng lại ở việc ôm thôi!"

Takemichi hóa đá, nghe Sanzu nói xong cậu mới thật sự tin mình ngốc tới độ nào.

Đành cúi đầu cảm ơn Sanzu sau đó cậu bàng hoàng mà ra khỏi phòng hắn để ổn định tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro