Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi?"

Thấy Takemichi im lặng Senju cũng bất ngờ. Nếu là mọi khi thì Takemichi đã sẵn sàng trao cho hắn một nụ hôn nhẹ trên trán hoặc má.

Takemichi không đáp, cậu mím chặt môi muốn từ chối nhưng lại không biết cách, nếu có thì đây sẽ là lần đầu cậu từ chối họ.

Inui cũng thấy lạ, không lẽ tên ngốc này cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường rồi sao?

"Cậu sao vậy?"

Senju rời khỏi cái ôm của Takemichi mà đối mặt với cậu. Takemichi vẫn đang chìm trong suy nghĩ, tìm cách từ chối hai người.

"Không muốn!"

Cậu lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ trong đầu, gương mặt tỉnh bơ không thể hiện chút cảm xúc. Inui cùng Senju phút chốc hóa đá. Cục cưng của họ lớn rồi? Vậy nên vui hay buồn đây?

"H-hả sao vậy? Chỉ hôn một cái thôi mà?"

Senju dùng giọng làm nũng mà hỏi cậu.

Takemichi nhất thời mềm lòng nhưng cậu không thể để hai tên này coi cậu là đồ ngốc mà ăn hiếp được.

"Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu Senju."

Cậu hơi phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Senju từ người làm nũng trở thành người bị làm nũng mà đỏ hết cả mặt mũi.

Inui thở dài rồi hôn nhẹ lên trán cậu, lợi dụng ưu điểm đẹp trai cùng giọng nói ngọt ngào của mình.

"Vậy bọn tôi hôn trán cậu mỗi tối nhé?"

Takemichi đứng trước gương mặt điển trai kia nhất thời lúng túng không biết nói gì.

Senju cũng lợi dụng thời cơ mà hôn chụt một cái lên má cậu, làm Takemichi càng hoảng loạn hơn.

"Chúng ta không phải là bạn thân sao?"

Inui thò tay vào bên trong áo cậu sờ soạn chiếc bụng nhỏ, mềm mại kia. Tay Senju cũng không yên phận mà vuốt ve sống lưng của cậu.

Lần nữa bị từ "bạn thân" che mờ suy nghĩ Takemichi cũng không biết nên nói lời chối từ như nào nữa. Inui biết là hắn đang lạm dụng tình thương của cậu nhưng đây là thứ duy nhất hắn có thể làm để giữ cậu mãi mãi bên cạnh hắn.

"Khoan đã!!!!!"

Takemichi ngại ngùng mà ẩn hai gương mặt kia ra. Senju và inui giật mình nhìn chăm chăm người kia.

"Hôn trán hay má cũng được nhưng đừng đụng vào tôi, nhột!" cậu cúi đầu, gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ khiến hai tên sói hoang kia phút chốc đần mặt mà giữ bình tĩnh lại.

Inui vuốt mặt thật mạnh để tỉnh táo lại, hắn đang làm gì thế này.

Mày đang làm Takemichi sợ, phải biết giữ mình lại, Seishu…

Senju im lặng sau đó cầm tay trái của Takemichi mà bị Sanzu cắn của lên rồi hắn cũng đánh dấu da cậu một vết gần đó. Cậu hoảng loạn nhìn lại cánh tay mình bị hai anh em nhà này cắn đến tím lại.

Hai người cầm tinh con chó sao?

"Mà Senju, như lời hứa của chúng ta mai cậu phải đi cùng tôi nghe chưa?"

Takemichi nhéo hai bên má núng nính của Senju, hắn bật lực đành gật gật đầu đồng ý.

Không ai nhìn thấy Takemichi đang đổ mồ hôi vì bối rối. Cậu cứ tưởng sẽ không từ chối được họ chứ, cũng may lời nói của Sanzu ùa về. Không thể chiều hư hai tên ngốc này được.

"Seishu nữa! Thứ ba không đi tôi sẽ…"

Chưa kịp nghĩ ra gì để đe dọa hắn, Takemichi nhất thời rơi vào trầm tư.

Seishu sợ gì nhỉ?

Nhìn thấy thái độ lúng túng của Takemichi, Inui bật cười đầy thú vị.

"Sẽ?"

"...Đuổi cậu ra khỏi nhà?"Takemichi xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, Inui không nhin được nữa mà ôm nửa mặt dưới để cười cậu.

Hắn xoa mạnh đầu của Takemichi khiến mái tóc đen mượt mà cũng bù xù hết lên. Senju ôm lấy cậu mà dụi dụi đầu làm nũng.

Cả ba chơi đùa một lúc rồi mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Takemichi ngủ đầu tiên sau đó Inui cùng Senju cũng hai người hai bên ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai, Takemichi nhanh chóng ngồi dậy tắt nó rồi gọi Senju bên cạnh.

Bị lay lay người đến tỉnh, Senju bực bội mà bật dậy mớ ngủ nói to.

"Chết tiệt!! Sắp được hôn Takemichi rồi mà!"

Takemichi bên cạnh hắn đứng hình:"..."

Inui cũng bị đồng hồ báo thức inh ỏi kia gọi dậy, chứng kiến cảnh vừa xong hắn nhanh chóng chạy sang gõ vào đầu Senju một cách không thương tiếc.

Senju giật thót, ngẫm lại tình hình rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Takemichi không nói nên lời chỉ âm thầm đi thay quần áo để chờ Senju.

"Vậy là hôm nay tôi không được đi theo cậu sao Takemichi?" Inui ôm gối, giọng nói buồn bực nhìn Takemichi.

Cậu không đáp chỉ nhún vai rồi quay đầu cười nói.

"Tùy cậu thôi, nhưng đừng phá hỏng kế hoạch của tôi đó!"

Inui nghe cậu nói xong thì ánh mắt sáng rực, nở nụ cười đầy thỏa mãn. Chỉ thiếu cái đuôi đang vẫy nữa thôi là y hệt chú cún nhỏ.

Chuẩn bị đã xong, Takemichi cùng Senju an vị trong xe ô tô của cả ba, Inui cẩn thận nhìn qua một lượt xem hai người đã cài dây an toàn chưa rồi trực tiếp đèo họ đến chỗ hẹn mà Takemichi đã bảo Sanzu trước đó.

"Đến rồi!"

Dừng lại trước một rạp chiếu phim, Inui đánh tiếng cho hai tên mọt ngủ đang gật gù ở ghế sau nghe thấy.

Takemichi mờ mang tỉnh lại, dụi dụi mắt, quay sang vỗ vỗ Senju bên cạnh.

Cả hai xuống xe, Takemichi quay đầu vẫy tay tạm biệt Inui. Inui dặn dò cậu nếu có gì phải lập tức gọi điện ngay, hắn sẽ đi uống cafe ở gần đây để tiện quan sát cậu luôn.

Takemichi cười khổ rồi gật đầu như đã hiểu. Inui nói xong cũng quay xe rời đi, Senju cùng Takemichi tiến vào trong rạp. Cả hai kinh ngạc nhìn thấy Sanzu đang đứng dựa lưng vào tường rạp phim và tay cầm cốc coca.

Mái tóc hồng nổi bật giữa đám đông, lông mi dày rũ xuống, màu mắt xanh lam đặc biệt như đá quý. Hai vết sẹo ở cạnh khóe môi vô tình trở thành điểm nổi bật trên gương mặt điển trai của hắn.

Sanzu thường ngày chỉ ăn mặt giản dị, nhàm chán với bộ vest tím lịm, kẻ sọc bên ngoài và sơ mi trắng ở trong. Hôm nay hắn đặc biệt mặc một chiếc áo thun vai rộng màu đen, khoác ngoài là chiếc áo ngắn màu hồng đậm được sắn tay lên, cùng với những chi tiết tô điểm cho áo. Bên dưới cũng là quần bò màu đen.

Takemichi há hốc mồm, hóa ra tên này cũng có gu thời trang tốt thật đấy. Lại ngó sang Senju cũng mặc tương tự hắn. Takemichi thầm nghĩ thế này mà không phải anh em cũng quá phí rồi.

"Sanzu-kun!"

Takemichi gọi lớn, vẫy vẫy tay với người tóc hồng kia. Đột nhiên bị gọi, hắn nhất thời giật mình rồi quay sang hướng Takemichi.

Sanzu trố mắt một phen nhìn bộ đồ trên người cậu. Áo hoodie màu xám cùng hình hoạt họa dễ thương, áo khoác thì là màu đỏ với những chi tiết tô điểm hết sức đáng yêu. Gương mặt Takemichi còn nở ra một nụ cười tỏa nắng khiến ai nấy ở rạp phim đều phải ôm tym kêu la.

H-hợp đến đáng ghét!

Cả hai người kia một tóc đen một tóc hồng đi tới chỗ hắn. Takemichi mỉm cười còn cảm ơn hắn vì đến sớm chờ cậu. Sanzu lại nhíu mày, chậc luõi, tỏ vẻ phiền phức, miệng thì bảo mới đến.

Takemichi cười khổ, rõ ràng nói dối, nhìn cốc coca cạn sạch nước đã bán đứng hắn kìa.

Sanzu vô thức quay sang nhìn thằng em trai đáng ghét của mình, lại thấy Senju không ngừng nhìn hắn với đôi mặt thù địch rõ rệt.

Hắn nhếch mép đầy đắc ý rồi chống một tay lên vai cậu đến tự nhiên như thân thiết từ lâu.

"Bỏ tay ra!"

Senju cắn răng nhìn chằm chằm cánh tay săn chắc của Sanzu đang tì lên Takemichi của hắn.

"Sao? Mới tới đã muốn khiêu khích rồi?"

Sanzu nhướn mày vô tư nói với giọng điệu gợi đòn hết sức.

Takemichi cười khổ rồi vỗ vỗ vai Senju lắc đầu, hắn đành cắn răng nhẫn nhịn.

"Đi mua vé đã, tôi chọn được phim rồi!"

Sanzu và Senju bị kéo đi mà không khỏi tò mò, ngay cả Senju cũng chưa từng được nghe cậu nói sẽ chọn phim gì.

"Cho tôi bộ phim ma mới nhất rạp, ba vé ạ!"Takemichi đưa tiền cho người bán vé, người kia nhìn cậu đáng yêu như vậy mà lại thích xem phim ma, trong lòng thầm ngạc nhiên.

"Vé của cậu đây"người kia lấy cho cậu ba tấm vé rồi cẩn thận đưa cho Takemichi.

Khoảnh khắc tay cả hai chạm nhau người kia bỗng đờ người vì không tin được bàn tay nhỏ bé lại mịn màng đó là của con trai.

Takemichi lễ phép cảm ơn rồi mỉm cười chạy ra chỗ Sanzu cùng với Senju bên kia. Hai anh em nhà này vẫn vậy, đứng cách nhau 2m mà không ngừng lườm nguýt đối phương. Takemichi thở dài rồi kéo cả hai đi vào chỗ chiếu phim.

"Kazutora! Làm gì mà đờ ra thế, tập trung đi, mai có lương rồi."

Một nhân viên bán vé ở quầy nhìn người đồng nghiệp bên cạnh mình đang đứng hình thì không khỏi nhắc nhở.

Người tên Kazutora kia chợt giật mình như bị đóng băng nãy giờ. Hắn nhớ lại nụ cười của người kia mà tym bỗng đập nhanh đến lạ thường. Cảm giác gì đây?!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro