Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã xế chiều, Takemichi tựa người vào ghế sofa đằng sau, hưởng thụ sự mềm mại của nó. Tay cậu với lấy cốc matcha đá xay lên, hút lấy một hụm.

"Lạnh quá!"

Đặt vội cốc matcha xuống, Takemichi bịt miệng vì sự buốt giá từ đá trong cốc matcha kia.

Senju thở dài nhìn cậu song lấy một cốc nước ấm mà đưa cho Takemichi. Hắn chắc sẽ phải làm bảo mẫu cho cậu cả đời mất.

"Đã nói là gọi ít đá thôi mà!"

Senju đưa tay lên trán cậu mà búng một cái. Takemichi giật mình khẽ kêu đau. Sanzu chống cằm nhìn thằng em trai mình chăm sóc tận tình cho tên tóc đen kia mà cũng vô thức đồng cảm.

Boss của hắn cũng y chang vậy, mang tiếng cầm đầu băng đảng lớn mà không lúc nào là không để hắn thôi lo lắng. Có hôm hắn đang ngủ bỗng cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm nên đột ngột ngồi bật dậy, thì đập vào mắt hắn là Mikey đang đứng ở cuối giường.

Ôi mẹ ơi! Sanzu hắn không sợ ma nhưng nhìn thấy một người tóc trắng, đôi mắt thì đen xì cùng quầng thâm dưới bọng mắt cũng không thể tránh khỏi thót tim đâu. Hắn cố giữ bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện boss của hắn xem tại sao 3 giờ rồi mà còn đứng cuối giường dọa hắn như thế. Hỏi ra mới biết người cầm đầu Phạm Thiên vì thèm Taiyaki quá nên không ngủ được. 

Cuối cùng 3 giờ sáng Sanzu phải vác cái thây đi tìm cửa hàng Taiyaki cho boss của hắn ăn. Tìm mãi không được nên hắn đành dùng đến vũ lực mà "đánh thức" một cửa hàng Taiyaki dậy.

Nghĩ lại câu chuyện hôm đấy mà hắn có chút cạn lời. 

"Uống cafe xong chắc kết thúc chuyến đi chơi vô nghĩa này thôi nhỉ?"Sanzu vô tư dựa đầu vào lưng ghế mà hỏi.

Senju còn đang bận rộn lau đi nước trên áo của Takemichi nên không tiện trả lời hắn. Takemichi thì cười mỉm quay sang nhìn hắn nói.

"Ừm, có lẽ hơi vô nghĩa thật."

Senju cùng Sanzu khựng người, đấy không phải trọng tâm, với cả tên ngốc này thật sự để tâm câu đó hả?

Takemichi lúng túng, gãi đầu, mục đích cậu tạo ra chuyến đi chơi này là giúp hai anh em họ có thể gắn bó, hiểu nhau thêm một chút. Nhưng quả nhiên không đơn giản như vậy, có thể hai người đó còn ghét nhau hơn do cậu thì sao? Takemichi thầm nghĩ có lẽ cậu không bao giờ tạo ra được những kế hoạch hoàn hảo như Inui nhỉ?

Senju nhìn sang anh trai hắn mà trao đổi bằng ánh mắt.

'Anh làm cậu ấy buồn kìa.'

'Sao lại tao?'

'Không anh thì ai?'

Sanzu thở hắt, trưng ra vẻ mặt đầy khó chịu mà lại gần Takemichi, dùng lực cốc vào đầu cậu một cái.

"????"

"Anh làm gì vậy?"Senju giật mình, đứng dậy quát.

"Chậc, nếu mà nó thật sự vô nghĩa thì tao đã bỏ về lâu rồi."

Takemichi ngơ ngác, dùng hai tay xoa lên đỉnh đầu vừa bị Sanzu đánh. Cậu nghiêng đầu ngẫm lại lời hắn nói rồi mỉm cười, hai bên má bầu bĩnh bỗng hồng lên như đang ngại ngùng.

Senju không khỏi khó hiểu mà quan sát anh trai mình, người đang thong dong nhìn đồng hồ treo trên tường. 

"Phải anh không thế?"Senju lại gần hắn, khó hiểu mà hỏi.

"Mệt quá mày bưng cái mặt mày ra chỗ khác đi!"

Sanzu nổi gân đầy trán mà ẩn Senju sang một bên rồi bỏ ra ngoài. Takemichi giật mình lại gần xem Senju có sao không. Senju thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của tên anh trai hắn.

"Anh ta vừa đụng tôi kìa?"

Takemichi chớp chớp mắt, không lẽ đây là cách thể hiện thân thiết của hai anh em nhà này?

Cậu còn đang khó hiểu bỗng ngoài cửa chuyền vào âm thanh cãi nhau. Cả hai vội chạy ra xem thì thấy một tên to cao đang túm lấy cổ của Sanzu mà gằn giọng.

"Thằng chó này! Mày thuộc Phạm Thiên phải không? Mang cái thân vào địa bàn của tao mà không sợ chết à?"

Sanzu giữ nguyên gương mặt lạnh tanh không buồn đáp tên ngu xuẩn kia. Gã kia thấy hắn không trả lời nên giáng xuống Sanzu một cú đấm đau điếng.

Cảm nhận được vị tanh của màu trong mồm, hắn không quan tâm tới tên to con kia mà phun ra một ngụm máu xuống đất, rồi từ tốn nói.

"Mày biết đỉnh cao của sự khinh bỉ là gì không?" 

Tên túm áo hắn nhăn mặt không đáp, khóe môi Sanzu cong lên cùng vết sẹo quỷ dị của hắn nói tiếp.

"Là sự IM LẶNG!"

Vừa nói hắn vừa dùng ngón trỏ đặt giữa miệng mình ra dấu im lặng. Gã to cao kia trừng mắt rồi quăng mạnh Sanzu xuống đất. Tay gã với lấy cây gậy sắt gần đó, mọi người tập trung xung quanh dần tản ra vì không muốn dính líu, vài người thì lấy điện thoại ra quay lại.

"Tao sẽ cho mày phế cả hai chân!"

Dứt lời gã giơ cao cây gậy sắt trong tay lên, chuẩn bị đập gãy chân của Sanzu. Đúng lúc ấy một cú đá thẳng mặt gã khiến tên to cao kia ngã sang một bên.

"Chậc, làm sao cho ra dáng anh trai tôi cái!"

Senju chậc lưỡi, trừng mắt với tên to con đang hoang mang nằm ôm mặt dưới đất kia. Takemichi lại gần đỡ Sanzu dậy. Hắn cũng có chút bất ngờ vì Senju cùng với cậu đứng ra giúp. Chỉ là nếu gã kia dám đụng tới hắn thì Sanzu sẽ có lý do giết gã, Mikey sẽ cho phép hắn và hắn không bị gán mác là giết người bừa bãi nữa. 

"M-mày là đứa nào? Bọn mày cũng thuộc Phạm Thiên?"

Gã kia hơi run mà nhìn Senju, mắt hơi liếc sang Takemichi đang đứng ung dung cạnh Sanzu. Dáng vẻ hiền lành không giống gì là ở trong tổ chức tội phạm khét tiếng.

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?"Senju chống nạnh vô tư nói.

Gã tức run người, miệng mấp máy mãi mới nói thành câu.

"B-bọn mày chờ đấy! Bọn mày không biết đang đứng trên địa bàn ai đâu!"

"Gọi cả hội mày tới đây, bọn tao chờ. Đứa nào trốn làm chó!"

Gã khựng lại đôi chút trước lời nói của Senju rồi cong đít lên bỏ chạy, còn có gan quay đầu quăng cho họ câu nói.

"Bọn mày đừng có mà hòng trốn!"

Senju ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ khinh thường ra mặt, Takemichi lấy ra băng cá nhân trong túi mà dán lên bên má bị thương của Sanzu.

"Sao mày biết mà chuẩn bị băng cá nhân?"Sanzu sờ lên chiếc băng dán cá nhân mà Takemichi mới dán cho hắn rồi hỏi.

"Senju lúc nào cũng đánh lộn hết nên mang theo băng dán cá nhân đã là thói quen của tôi rồi."Takemichi mỉm cười nhìn hắn đáp.

Sanzu nhăn mày song quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của cậu. Senju tiến lại chỗ Takemichi cùng Sanzu mà cười đắc ý.

"Thấy sao ông anh?"Senju hếch cằm về phía Sanzu, cao ngạo nói.

"Tao con một!"

Khó chịu nhìn Senju hắn đáp. Senju thấy hắn không phục mà gượng cười khó chịu.

"Xùy, dù sao cũng do Takemichi nhờ tôi nên tôi mới cứu anh thôi. Không thì tôi cũng chỉ định đứng xem kịch hay."

"Nói dối, tôi thấy cậu cũng cắn răng ken két khó chịu nên mới bảo ra giúp Sanzu mà!"tự dưng bị lấy ra làm bia đỡ đạn khiến cậu không khỏi bực bội mà nói.

Sanzu nhìn sang cậu mà nhăn mày. Tên này lúc nào cũng vậy, cố gắng hết sức để bảo vệ người khác mà không màng tới an nguy của bản thân. Từ lần đầu gặp hắn đã nghĩ cậu là đứa ngốc rồi nhưng không ngờ còn ngu ngốc tới vậy.

Nhưng đến thằng em cứng đầu, khó bảo của hắn cũng đi theo tên này nên Sanzu cũng vô thức dành nhiều sự để ý cho Takemichi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được phần nào lý do thằng em trai khó ưa của hắn lại nổi máu chiếm hữu với người này cao như vậy.

Sanzu theo Mikey đến giờ cũng vì hắn tôn sùng sức mạnh của Mikey, hắn cảm thấy boss của hắn chính là lẽ sống của hắn. Là người khiến cuộc sống tẻ nhạt của hắn thêm màu sắc. Còn đối với tên tóc đen đang đứng trước mặt hắn, Sanzu lại có cảm giác muốn tìm tòi, tìm hiểu thật kỹ Takemichi. Hắn muốn biết rốt cuộc cậu làm cách nào mà có thể khiến cho những người từ trong bóng tối cô độc bước ra ánh sáng ấm áp kia.

Nếu Mikey là lẽ sống của hắn, vậy cậu chính là ánh sáng của cuộc đời hắn ư?

Bị suy nghĩ của mình làm giật mình, Sanzu đỏ mặt mà nhìn cậu. Miệng nở một nụ cười xảo quyệt vô cùng. Hắn muốn người này. Phải, cậu cũng chính là một phần hắn tìm kiếm trong cuộc sống tẻ nhạt kia của mình.

A~cảm giác gì đây?

Bị nhìn tới nổi da gà, Takemichi không chịu nổi nữa mà quay đầu, e ngại hỏi Sanzu.

"S-sao vậy?"

Sanzu khựng người, những suy nghĩ đen tối vừa xong như biến mất trước đôi mắt xanh trong vắt như màu trời kia. Nó long lanh, huyền ảo đến hút hồn. Hai cánh môi chúm chím, mím nhẹ lại, hai bên má bánh bao thì hơi hồng lên. Mái tóc đen tuyền bay nhẹ theo chiều gió. Hào quang xung quanh người tóc đen này sáng chói đến lạ thường.

Người này như có ma thuật trắng mà thanh tẩy những suy nghĩ không đúng đắn trong hắn. Sanzu bỗng tỉnh lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn vừa xong rồi vuốt mạnh mặt để tỉnh táo. Quả nhiên hắn tìm được vật cần tìm rồi.

Nhận ra ánh mắt không đúng lắm của ông anh mình, Senju hơi hạ hàng lông mi dày xuống mà nhìn chằm chằm Sanzu. Biết mà, tên ngốc Takemichi này lúc nào cũng vô tình thả mồi mà không hay biết gì hết. Sở dĩ hắn nhận ra đôi mắt đầy dục vọng, chiếm hữu của anh trai mình là vì hắn cũng từng nhìn cậu như vậy, nhưng Senju biết kiềm chế bản thân. Còn Sanzu thì hắn cũng có chút e ngại nhưng nhìn thái độ vừa xong của anh trai hắn, Senju cũng thầm thở phào một chút. 

Có lẽ sự ngây thơ và trong sáng của Takemichi cũng phát huy tác dụng rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Takemichi của hắn không thể để ai cướp đi.

Trùng hợp thay, trong đầu Sanzu cũng vô thức suy nghĩ y chang Senju hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro