Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tiếng hỗn loạn trong nhà tắm cả bốn cuối cùng cũng ra ngoài và yên vị trên ghế sofa nghỉ ngơi.

"Đồ gì mà chật thế không biết!" Sanzu nhăn nhó cầm chiếc áo ngắn tũn của Senju lên.

"Không mặc thì cởi trần đi!" 

Senju tối mặt mà giật lại chiếc áo của mình. Không phải Takemichi nhờ thì hắn còn lâu mới cho tên anh trai đáng ghét kia của mình mượn.

"Mặc áo tôi không Sanzu?" Takemichi từ trong phòng ngủ ló đầu ra phòng khách bên ngoài hỏi.

Inui với Senju quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không mấy vui vẻ khiến Takemichi giật mình là thụt đầu vào trong.

"Đồ của mày dài hơn à?"

Lời vừa dứt Senju và Inui bỗng phì cười. Takemichi từ trong phòng nghe Sanzu nói cùng hai giọng cười quen thuộc mà không khỏi tức tối.

"Vậy tôi cởi trần cũng được." 

Koko giơ tay đề nghị vì thầm nghĩ Inui chắc cũng sẽ không cho hắn mượn quần áo đâu. Ghét nhau còn chưa hết.

Takemichi đỡ trán, thở dài. Bình thường có hai tên trẻ con đã mệt mỏi lắm rồi bây giờ lại còn có thêm cả hai người nữa. Ngẫm nghĩ một hồi Takemichi lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, tất cả ánh mắt bỗng đổ lên người cậu đầy hiếu kỳ hỏi.

"Đi đâu?"

Hơi giật mình trước 8 con mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, cậu khẽ đáp.

"Đi mua quần áo cho Sanzu với Koko, gần đây có tiệm đồ mới mở nên tôi cũng tiện đi xem thử luôn."

Inui và Senju đương nhiên đòi đi cùng cậu nhưng Takemichi không cho, cậu thầm nghĩ đây là thời điểm tốt để cả bốn bọn họ thêm gắn bó hơn.

"Không đời nào! Để tên ngốc như cậu đi mua đồ khác gì bảo đứa trẻ 3 tuổi tự đi mua kẹo?"

Inui chạy lại giữ tay cậu, một mực không cho Takemichi đi mua đồ một mình.

"Seishu! Tôi không phải con nít!"

Takemichi nhăn mày, mặt phụng phịu có phần hờn dỗi Inui.

Inui vào vai người cha nghiêm khắc nhất quyết không đồng ý. Nói nặng không được Takemichi bèn dùng sang giọng điệu dịu dàng hơn năn nỉ hắn.

"Đi mà Seishu, bộ cậu định bao bọc tôi cả đời sao?" 

Inui cắn răng nhìn vào đôi mắt xanh biển to tròn kia. Cảm nhận được lực tay Inui giảm xuống Takemichi nhân cơ hội mà giằng tay của mình ra. Cậu vội chạy ra cửa rồi tạm biệt Inui. 

"Gà."

Inui quay phắt nhìn Sanzu đang chống cằm trên ghế sofa nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Senju cũng chép miệng, lắc đầu ngao ngán, ánh mắt cũng y hệt anh trai hắn.

Gượng cười cho qua chuyện, Inui tiến đến chiếc ghế nhỏ gần bàn rồi ngồi xuống. Koko đang nghỉ ngơi bỗng nhận được cuộc điện thoại, hắn cầm máy lên xem thì nhận ra là Mikey gọi.

"Sao vậy boss?"

Sanzu nghe thấy cũng hơi liếc sang Koko đang nghe điện thoại từ Mikey.

"À, có tao có ở cùng Sanzu."

Koko quay sang nhìn Sanzu rồi gật đầu đáp Mikey ở đầu dây bên kia. 

Thấy mình được nhắc tên Sanzu hơi giật mình. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay để quên điện thoại ở căn cứ. Có lẽ Mikey gọi điện nhờ hắn mua Taiyaki nhưng không thấy nghe nên gọi sang Koko.

"Tao đang ở nhà Takemichi."

Lời vừa dứt Koko bỗng cảm thấy mình không nên nói ra câu đấy. Boss của hắn ngay sau đó cũng trầm hẳn giọng đi hỏi địa chỉ. Koko hơi đổ mồ hôi, quay sang cầu cứu Senju với Inui. Nhưng cả hai đều đang trợn mắt nhìn chằm chằm hắn.

Koko còn đang nuốt nước bọt ấp úng thì Sanzu đã giật lấy máy từ tay hắn rồi nói ra địa chỉ. Nguyên căn phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt bất thường. Mọi ánh mắt đều dồn lên Sanzu.

----------------------

"Chết rồi, quên không hỏi size đồ của Sanzu với Koko…" 

Takemichi đang hăng say xem đồ bỗng nhớ ra điều quan trọng nhất mà mình đã quên hỏi. Biết vậy lúc nãy để cho Seishu và Senju đi cùng cho rồi.

Lúc cậu còn đang bối rối không biết nên chọn size đồ nào thì một nữ nhân viên đã tiến tới hỏi thăm cậu.

"Quý khách cần giúp gì không ạ?"

"À vâng."Takemichi ngại ngùng quay đầu đáp.

Giây phút cậu nhìn thấy nữ nhân viên kia Takemichi có chút điêu đứng. Cô gái kia có mái tóc ngang vai màu hồng. Còn có một nốt ruồi duyên dưới cằm phải, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Quý khách?"

Câu nói của cô gái kia như vừa kéo ý thức của cậu về. Takemichi lúng túng gãi đầu rồi nói.

"Xin lỗi, tôi đang mua đồ nhưng mà không nhớ số size của người ta."

Nữ nhân viên tóc hồng nghe cậu nói xong thì à nhẹ một tiếng như đã hiểu rồi nói tiếp.

"Vậy quý khách mua đồ cho bạn gái sao?"

"À, bạn trai.."

Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Nụ cười nữ nhân viên kia hơi khựng lại chút rồi tiếp tục à một tiếng, sau đó liền cúi đầu xin lỗi Takemichi rất chân thành.

Mình nói gì sao sao?

Như vừa hiểu ra gì đó Takemichi lúng tay giơ tay loạn xạ muốn giải oan cho mình. Nữ nhân viên kia tủm tỉm nhìn cậu, sau đó dẫn Takemichi tới chỗ quần áo nam trông có vẻ đa dạng hơn.

Đến đó cả hai gặp một mỹ thiếu niên tóc tím, đen xen lẫn, trên người mặc một bồ đồ giản dị màu đen cùng áo khoác bằng len vàng bên ngoài, người kia đứng xem xét kĩ càng từng bộ đồ được sắp xếp gọn gàng rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Nữ nhân viên vừa nhìn thấy thiếu niên kia đã lễ phép gật đầu chào hỏi.

"Chào sếp!"

Bị tiếng nói của cô làm cho hơi giật mình, Takemichi quay đầu nhìn nữ nhân viên rồi lại quay sang nhìn người được gọi là sếp kia.

"À, chào Hina-chan."

Thiếu niên kia nhìn thấy cô thì mỉm cười thân thiện chào lại. Sau đó lại nhìn sang người tóc đen đang đứng cạnh nhân viên của mình.

"Hina-chan đây là?"

Thấy sếp hỏi, cô gái tên Hina vội giới thiệu.

"À, vị khách này muốn mua đồ nam nên em đang giới thiệu cho anh ấy đến chỗ sếp. Còn đây là chủ nhân kiêm quản lý của cửa hàng ạ."

Takemichi nghe xong hơi cúi đầu chào hỏi người trước mặt. Đối phương cũng lễ phép mỉm cười, khẽ gật đầu với cậu.

Thấy hết việc của mình, cô gái cúi đầu xin phép ra ngoài trước để Takemichi cùng người kia ở lại nói chuyện.

"Chào anh, tôi là Mitsuya Takashi!"

Nghe người kia giới thiệu Takemichi cũng vô thức nói theo.

"À còn tôi là Hanagaki Takemichi."

Tự dưng nói ra tên của mình, Takemichi có chút ngại ngùng mà gãi đầu. Mitsuya thì bị hành động lúng túng của cậu làm cho bật cười. 

Thật nhớ tới hai đứa trẻ hồi bé.

"Vậy Hanagaki-san có thể cho tôi biết số size quần áo để tôi tư vấn giúp anh được không?"

"À.. Cái đó là tôi mua cho bạn nhưng mà quên chưa hỏi size."

Takemichi ấp úng, hai tay hơi đan vào với nhau, bối rối trả lời.

"Ồ, vậy người đó so với tôi cao hơn hay thấp hơn, hay bằng tôi?"

Nghe thấy Mitsuya gợi ý, Takemichi hơi ngước lên, giờ cậu mới nhìn bao quát cả người của hắn. 

Người trước mặt cậu nhìn chung khá thon gọn, cao ráo. Ngũ quan tuấn tú, mang sắc đẹp vô cùng dịu dàng.

"...Có lẽ cả hai cao hơn anh một chút."

 Takemichi nhớ lại hình bóng của Sanzu với Koko rồi nói. Mitsuya nghe vậy liền ra cho cậu hai bộ đồ đơn giản màu xám, chất vải của hai bộ đều rất ấm áp và dễ chịu, thích hợp mặc cả ở nhà lẫn bên ngoài.

"Cậu thấy sao?"

Mitsuya nhìn gương mặt hài lòng của Takemichi, mỉm cười hỏi.

"Đẹp lắm, tôi mua hai bộ này."

Takemichi quay sang Mitsuya bên cạnh, vui vẻ nói.

Mitsuya bật cười, trông người trước mặt không khác gì hai đứa em của hắn cả. Hồn nhiên một cách đáng yêu.

Đi ra tính tiền Takemichi mới bắt đầu hoang mang. Cậu sờ khắp người mà vẫn không tìm thấy ví tiền. Takemichi tối mặt, không lẽ lúc nãy quên cầm theo?

Mitsuya hiểu ra vấn đề, thầm phì cười rồi tiến tới đằng sau cậu hỏi.

"Anh quên đem theo ví sao?"

Bị nói trúng tim đen, Takemichi chột dạ quay phắt đầu lại. Trước mặt cậu là gương mặt tuấn tú của Mitsuya, khoảng cách hai người hiện tại gần tới độ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran của đối phương.

Mitsuya bối rối lùi lại rồi hơi cúi đầu xin lỗi cậu. Takemichi cũng mỉm cười xua xua tay tỏ ý không sao. 

"...X-xin lỗi anh, hôm nay tôi đi vội quá nên quên cầm ví theo. Có gì anh đợi tôi một lát, tôi chạy về lấy ví rồi quay lại trả anh tiền."

Takemichi bày ra vẻ mặt lo lắng mà hỏi Mitsuya. Hắn lại mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu rồi cầm túi quần áo lên đưa cho Takemichi.

"Được rồi ngày mai anh tiện đường qua rồi trả tôi cũng được. Nhà anh gần đây đúng không?"

Ôm lấy túi quần áo của Mitsuya đưa, Takemichi khẽ gật đầu. Thấy vẻ mặt cậu vẫn còn hơi bối rối, hắn nhịn cười rồi nói tiếp.

"Hay là vậy đi, anh đưa tôi số điện thoại được chứ? Như thế anh và tôi cũng đều yên tâm hơn, đúng không nào?"

Nghe cũng hợp lý, Takemichi vội gật đầu rồi đọc số điện thoại của mình cho Mitsuya. Hắn lưu số của cậu xong thì quay ra tạm biệt Takemichi đang đứng bên ngoài. Cậu cũng lễ phép vẫy tay chào hắn rồi rời đi.

Mitsuya nhìn chằm chằm dãy số trong điện thoại mà vô thức mỉm cười. Hắn quay lưng đi vào bên trong cửa hàng, miệng còn ngân nga vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro