Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại tới, bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Inui hơi nhăn nhó mà với tay tắt nó đi. Hắn ngồi dậy, như thường lệ quay sang nhìn thiếu niên tóc đen đang say giấc bên cạnh. Những nếp nhăn nhó trên mặt dần biến mất không dấu vết, chỉ còn hiện hữu lại một nụ cười dịu dàng dành riêng cho người kia.

Inui giơ tay chạm nhẹ vào bên má của Takemichi, đầu mày cậu hơi nhăn lại, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt xanh màu biển. Cậu liếc sang nhìn Inui, tay rụi nhẹ mắt, gương mặt vẫn hơi ngái ngủ, nhìn ngốc y như chú cún nhỏ mới thức dậy.

"Chào buổi sáng, Takemichi."

Takemichi vươn vai sau mấy tiếng nằm ngủ làm cơ thể cậu có chút mỏi, cậu nhìn Inui rồi mắt nhắm mắt mở gật đầu như chào hỏi. Inui bật cười nhìn tên ngốc kia, sáng nào cũng vậy, mới ngủ dậy Takemichi hầu như không nói lời nào, hay do đang ngái ngủ nên não bộ vẫn chưa hoạt động lại bình thường??

Senju cựa quậy người, gương mặt hơi cau có nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại.

"Dậy gì sớm?"

"Cậu cứ ngủ tiếp đi, hôm nay tôi với Takemichi đi chơi mà nên phải dậy sớm chuẩn bị."

Inui vừa dứt lời Senju tức khắc bật dậy, hắn nhớ rồi, hôm nay Takemichi sẽ đi chơi với Inui, Koko cả Mikey. Phải đi theo giám sát!

Inui không mấy bất ngờ nhìn Senju rồi thở dài. Hắn nhấc bổng cậu lên vai, vác đến nhà vệ sinh. Takemichi vẫn rụi mắt buồn ngủ, cậu cứ thế ở trên vai Inui, mặc kệ cho người ta thích vác đi đâu thì vác.

Vệ sinh cá nhân xong Takemichi thay ra bộ quần áo ngủ trẻ con. Inui thì đứng sau đang chải chuốt lại mái tóc đen mượt mà của cậu.

Nhớ lại chuyện cũ Inui bỗng bật cười. Takemichi đứng trước tò mò hơi ngước lên hỏi Inui.

"Cười gì thế?"

"À, tôi đang nhớ lại Takemichi hồi còn để tóc vàng rồi vuốt keo. Trông trẻ trâu không tả được."

Takemichi nghe xong liền trưng ra gương mặt bực dọc, giận dỗi. Cậu muốn chui xuống cái hố nào đó ngay bây giờ, sao tên ngốc kia lại nhớ dai thế không biết.

 Đó là hồi cấp 2, quãng thời gian hoàng kim của cậu và cũng là thời mà kiểu tóc vuốt keo màu vàng đó đang hot. Takemichi cũng chỉ là đi theo trào lưu thôi mà, nhưng giờ nhìn lại nó thật sự rất quê mùa và trẻ trâu.

Senju đang đánh răng cũng ngó ra hóng chuyện, hắn nhớ lại hình ảnh của cậu hồi đó mà nhịn cười đến run. Takemichi liếc nhẹ hắn một cái, Senju liền vội vã lùi lại vào trong tiếp tục đánh răng.

Trên xe ô tô riêng của ba người, Takemichi cầm trên tay chiếc smartphone mà bấm bấm. Xem chừng có vẻ đang nhắn tin với ai đó, Senju ngồi cạnh khẽ tựa đầu vào vai cậu hỏi.

"Đang nhắn tin với bố sao?"

Làm sao hắn không rõ gương mặt thể hiện rõ sự căng thẳng của cậu mỗi khi nhắn tin hoặc gọi điện với bố cậu chứ. Takemichi gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại gửi tin nhắn.

"Ông ta lại làm khó cậu?"

Inui gương mặt cũng không khỏi bực dọc hỏi cậu. Takemichi hơi ngước lên nhìn hắn rồi cười khổ.

"Bố tôi nói nếu hôm nay không phá được chuyện làm ăn của Phạm Thiên thì về nhà, để người khác làm."

Tuy cậu vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ai chứ làm sao hai người kia không biết cậu đang buồn thế nào. Inui thở dài, Senju bực dọc mà lay người Takemichi.

"Cái ông già đó bao giờ mới thôi làm khó cậu vậy chứ! Tên ngốc nhà cậu cũng phải phản bác đi, ổng cứ coi thường cậu như vậy cũng được à?"

Takemichi lúng túng gãi gãi đầu, cậu chưa từng nghĩ sẽ cãi lại lời bố mình, dù ông ta cũng thật sự chưa từng công nhận những gì cậu cống hiến cho Huyết Cẩu, nói thẳng là ông coi thường Takemichi.

Cậu tiếp tục gượng cười, xoa nhẹ lên đầu Senju như bình thường để hắn bình tĩnh. Người kia không bằng lòng lắm mà buông cậu ra rồi ổn định lại vị trí.

"À, phải rồi, còn phải nói với cảnh sát trưởng!"

Takemichi sực nhớ ra, vội cầm máy báo tin cho cảnh sát trưởng Masato. Nhận được tin của cậu, cảnh sát trưởng cũng nhanh chóng hồi đáp. Takemichi nhắn lại một câu vâng rồi liền tắt máy, cất cẩn thận chiếc điện thoại đi. Sau đó lại lấy ra thêm một chiếc điện thoại dành riêng cho nhiệm vụ trà trộn vào Phạm Thiên.

Dừng xe tại một nhà hàng trông có vẻ sang trọng, Inui quay đầu nhìn Takemichi nói.

"Tới rồi!"

Senju và Takemichi xuống xe trước, Inui thì đi gửi xe. Đập vào mắt cả hai là một nhà hàng rất to lớn và hào nhoáng, nguyên cái tên nhà hàng cũng được làm bằng vàng đến chói mắt. Takemichi với Senju trố mắt một phen.

"N-nhà hàng ăn này, do Koko chọn ư?"

Cậu biết hắn lắm tiền rồi, nhưng không ngờ thật sự sẽ ăn ở cái nhà hàng sặc mùi tiền này.

Senju tròn mắt quay sang cậu:
"Takemichi, cậu không nói hàng ăn tôi còn tưởng cái khách sạn cho ông to mặt lớn nào."

Inui cũng vừa đi tới, thấy hai tên ngốc kia vẫn trố mắt nhìn nhà hàng mà lắc đầu bất lực.

"Rồi có định vào không đây?"

Lời Inui nói như kéo Takemichi và Senju về từ cõi thần tiên nào đó. Cả bọn bước vào nhà hàng, ánh mắt các nhân viên bỗng chốc đổ lên người họ, một nam phục vụ tiến lại chỗ cả ba hỏi.

"Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Inui gật đầu:"Phiền anh dẫn bọn tôi đến bàn của Kokonoi Hajime!"

Nam phục vụ có chút ngạc nhiên rồi dẫn họ lên tầng. Cả ba đi đến bàn ăn nọ, thì nhìn thấy Koko đang ngồi trước chiếc bàn tròn được phủ một lớp vải nhung lên.

Koko trong bộ đồ vest đen lịch lãm, áo khoác màu đen đối lập với mái tóc dài màu trắng của hắn. Inui thở hắt ra, hắn có lẽ coi thường tính thích thể hiện của tên này rồi.

"Mikey chưa tới à?"

Takemichi nhìn xung quanh, thấy thiếu người liền hỏi. Hôm qua rõ ràng hắn còn đòi nằng nặc đi cùng mà giờ lại không thấy đâu nên khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"À, đang đến."

Koko vừa dứt lời hai người một tóc trắng một tóc hồng bước vào. Cả hai cũng mặc lên mình bộ vest sang trọng vô cùng. Dường như biết trước Koko sẽ chọn nhà hàng này. Senju và Takemichi cắn răng, họ chưa từng nghe sẽ vào cái nhà hàng quý tộc này nên chỉ mặc những bộ đồ giản dị như bình thường, trông chẳng khác gì dân thường lạc vào bữa tiệc của đám quý tộc.

Chắc đó cũng là lí do khi họ vừa bước vào tất cả ánh mắt đã đổ dồn lên hai người. Inui thì có lẽ sáng suốt hơn, hắn đã chọn mặc vest trắng, hai người kia trước đó còn cười cợt hắn bây giờ đang hối hận không thôi.

Inui nhìn bốn ánh mắt đang trừng hắn mà bật cười đắc ý. Mikey nhìn thấy cậu thì bỏ ra sau hình tượng lạnh lùng mà vẫy vẫy tay chào. Takemichi cũng e ngại gật đầu, giơ tay chào lại hắn.

Sanzu đi tới, nhìn sang Senju hơi khó chịu hỏi.

"Sao lòi ra thêm một đứa rồi?"

Senju cười hời hợt đáp lời:"Anh nói mà không nhìn lại mình sao?"

Koko thở dài đứng dậy kéo Sanzu ra, Inui cũng cùng lúc xách cổ áo Senju từ đằng sau sang một bên.

Cả hai ăn ý đến bất ngờ, Koko và Inui cũng nhìn nhau rồi cùng trao cho đối phương ánh mắt đồng cảm. Hai người cùng chung mạch suy nghĩ:

"Vất vả cho chúng ta nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro