Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-cái đó việc tôi làm cũng đâu có sai lắm mà bị phạt chứ,tôi là giúp người mà..?"Takemichi đổ mổ hôi xua xua tay.

Senju và Inui như không nghe thấy Takemichi nói mà tiến sát vào người cậu khiến cho Takemichi cảm nhận được hơi thở nóng ran của cả hai.

Takemichi nhắm chặt hai mắt sợ hãi, hai con người kia thì được đà lần tới, bàn tay của cả hai không yên vị mà sờ soạn khắp người cậu.

Senju thò tay dưới lớp ảo mỏng của cậu xoa xoa nhẹ làn da bụng mịn màng rồi lân la lên phía trên.

Inui thì sờ nắn đùi và bắp chân của cậu dưới chiếc quần đùi mỏng, một tay khác thì khẽ chạm vào gương mặt mềm mại kia.

Takemichi hoảng loạn lắp bắp:"K-khoan!! Đổi đi.."

Inui mỉm cười nhìn cậu, gương mặt điển trai sát gần tới mặt cậu rồi trao cho Takemichi một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Phạt đấy♡"Inui nở một nụ cười thỏa mãn nhìn gương mặt bối rối và hoảng loạn của Takemichi.

"Này tôi nữa!!!"Senju bực bội cũng cúi xuống hôn Takemichi một cách mạnh bạo.

Khoảnh khắc môi của Senju chạm vào môi người bên dưới hắn đã vô thức mất tự chủ mà suýt dùng lưỡi.

Cũng may Inui nhanh mắt kéo Senju ra khỏi Takemichi.

"Senju, dừng được rồi giờ chưa phải lúc đâu!"

Senju chậc lưỡi hụt hẫng, nhưng đúng là không có Inui có lẽ hắn sẽ mất kiểm soát mà ăn sạch người đang nằm kia.

Takemichi không phản kháng gì vì chuyện này đối với cậu cũng không phải lần đầu, họ lúc nào cũng tiếp xúc thân mật với cậu như vậy kèm với câu nói"đây là hành động bình thường giữa những người "bạn thân" "

Với người ngốch nghếch, ngây thơ và không có bạn bè như Takemichi khiến cậu vô thức tin vào lời nói của họ mà không hề biết mình bị ăn mảnh đến mức nào. Takemichi cũng thấy kì nhưng cậu lại không nỡ từ chối họ.

"Rồi Takemichi cậu đã chừa chưa hả?"Senju khoanh hai tay lại với nhau vẻ mặt trách mắng Takemichi.

"..Tôi biết rồi!"Takemichi gật gật đầu rồi chống tay ngồi dậy.

"Vậy mai chúng ta liên lạc với cái cậu Kakucho gì đó song Takemichi sẽ bảo  muốn tham gia Phạm Thiên, sau đó nhờ hắn giới thiệu chúng ta cho boss bên đó!"Inui đứng dậy vừa nói vừa dọn dẹp đống đồ ăn vặt bừa bộn mà Takemichi ăn.

"Được!Quyết định vậy đi!"Takemichi mỉm cười đồng ý.

"Oápp, giờ cũng muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi Takemichi!"Senju ngáp dài một cái, đôi mắt cũng díu lại tỏ vẻ buồn ngủ, hắn đứng dậy tiện tay vác luôn Takemichi vào phòng trước.

"Oái!Senju tôi tự đi được mà.."Takemichi giật mình vì bị vác lên bất thình lình.

Senju mặc kệ lời của Takemichi mà tiến vào phòng ngủ mở cửa.

Sao tên ngốc này nhỏ con như cậu mà khỏe vậy chứ?

-----------------
Sáng sớm hôm sau khi Takemichi còn đang say giấc thì Inui và Senju đã tỉnh dậy từ bao giờ chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Senju gọi Takemichi dậy đi, làm xong rồi!"Inui bê từng đĩa đồ ăn đặt trên bàn và quay sang nói với Senju.

Senju gật đầu rồi đi vào phòng ngủ gọi Takemichi, nói là gọi nhưng Senju chỉ vào phòng rồi vác Takemichi đi ra phòng khách lúc cậu còn đang mắt nhắm mắt mở.

"Takemichi!Dậy thôi.."Senju vỗ vỗ nhẹ Takemichi đang mớ ngủ.

"...ư, 5 phút nữa"Tuy miệng cậu đã mấp máy câu chữ nhưng mắt vẫn nhắm liền với nhau.

"Không dậy tôi sẽ lột đồ cậu đó boss."
Senju mỉm cười áp hai tay vào hai bên má của Takemichi.

Senju vừa dứt lời Takemichi bỗng như tỉnh hẳn, cậu gật gật đầu rồi vội chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Đồ ngốc, đừng có bắt nạt Takemichi chứ!"Inui thấy chuyện bất bình nên gõ nhẹ vào đầu Senju một cái.

Senju bĩu môi rồi im lặng ra bàn ăn ngồi. Thấy Takemichi đến như thói quen Senju đứng dậy kéo ghế ra cho cậu ngồi, Takemichi thì cũng như thường đưa tay xoa đầu Senju thay lời cảm ơn.

Ăn sáng xong 3 người lại ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách,
Takemichi lấy điện thoại ra bấm gọi vào số mà Kakuchou đã cho cậu.

Có lẽ Kakuchou đang bận việc, cả ba chờ một hồi lâu mà đâu dây bên kia vẫn không bắt máy, chỉ vọng ra tiếng bíp bíp. Lúc Takemichi đang định bỏ cuộc, tắt máy thì cuối cùng bên kia cũng hết tiếng bíp và có tiếng người đáp.

"Bakamichi?"

Bakamichi?!

Inui với Senju nhăn mặt, cái biệt danh thân thiết gì đây?

"À Kakuchan, tao có việc muốn nhờ mày.."Takemichi cầm chiếc điện thoại mà có hơi hồi hộp nói với Kakuchou.

"Việc gì thế?"giọng Kakuchou hơi có ý cười mà hỏi cậu.

"...À, mày ở trong Phạ-"

Takemichi chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia Kakuchou đột nhiên nói với giọng gấp gáp.

"Bakamichi tao có việc đột xuất lát gặp ở quán cafe ***** nói chuyện nhé?"

"À, ừ."

Nói xong Kakuchou tắt máy để lại Takemichi với âm thanh tút tút tút ở đầu dây bên kia.

"Sao vậy?"Inui ngồi bên cạnh thấy Takemichi buông điện thoại xuống nên hỏi.

"À Kakuchan nói có việc đột xuất nên tí hẹn ở quán cafe nói chuyện!"

"Đòi hẹn riêng hả?"Senju cau mày nhìn Takemichi hỏi.

Takemichi gật đầu, nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại.

Là của Kakuchou, hắn xin lỗi vì vội vàng dập máy tí nữa sẽ bao nước để đền bù cho cậu.

Takemichi phì cười, cậu không nghĩ Kakuchou lại quan tâm đến cảm xúc mình đến vậy, còn sợ cậu giận.

Thấy Takemichi cầm máy mà mỉm cười, Inui tinh ý nhận ra là tin nhắn từ cậu bạn Kakuchou vừa xong.

"Là tin nhắn từ Kakuchou sao?"

"À ừ, cậu ta xin lỗi vì vội vàng dập máy trước ý mà!"Takemichi nhìn Inui vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm khi đọc tin nhắn từ Kakuchou.

Senju nhéo má cậu, giọng hơi khó chịu nói.

"Sao cậu cười tươi quá vậy?"

"Thì do gặp lại bạn thân nên vui là chuyện bình thường mà!"Nụ cười cậu càng rạng rỡ hơn, hàng mi cong lên đầy ý cười.

Senju với Inui dù đã quen với nụ cười này rồi nhưng vẫn không thể không đứng hình trước nó được.

Nụ cười của Takemichi cứ như liều thuốc tê mà bất cứ ai va phải cũng sẽ bất động mất mấy giây.

C-chói quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro