Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Mày có vẻ thích trò tàu lượn siêu tốc này nhỉ?"

Takemichi quay sang ghế bên cạnh hỏi Mikey, đôi mắt hắn không giấu nổi phấn khích mà chậm rãi gật đầu. Takemichi thở dài, lại quay về đằng sau nhìn Koko và Inui không mấy bằng lòng ngồi cạnh nhau.

Thấy Takemichi nhìn, Inui ghé sát lại ghế của cậu hỏi:"Sao vậy? Sợ à? Không nhất thiết phải chơi đâu, nếu cậu sợ thì xuống đi!"

Mikey giật mình, nhớ ra người tóc đen cạnh hắn nhút nhát vô cùng, đến xăm hình còn sợ. Lúc nãy hắn cũng chưa hỏi gì trước đã kéo tay người ta đi rồi, như vậy Takemichi sẽ không ghét hắn luôn chứ? Mikey e ngại chăm chú lắng nghe câu trả lời của cậu.

"Không sao, không sao! Lâu rồi tôi mới được chơi mấy trò kiểu vậy. Chắc chắn là thú vị lắm nên boss của chúng ta mới muốn chơi thử ha?"

Takemichi cùng đôi mắt hiện rõ ý cười mà quay sang nhìn Mikey. Hắn chớp chớp mắt, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia rồi cũng vui vẻ gật đầu. 

"Boss…?"

Koko hoang mang gọi boss của mình, dạo này, không, phải là từ lúc Takemichi xuất hiện mọi người bỗng được nhiều lần trông thấy nụ cười vô tư của Mikey-tảng băng di động có thể giết người.

Boss của Phạm Thiên nổi tiếng lạnh lùng, vô tâm và tàn nhẫn, không có lòng từ bi gì với bất cứ ai, cũng chưa từng có ngoại lệ của bản thân.

Thật sự rất giống như một con bạch hổ vô địch, nó lạnh lùng hạ vuốt xuống mục tiêu xấu số bị nó khóa lại. Nó dùng sức mạnh vốn có của mình để thống trị tất cả, bất cứ động vật nào trong lãnh địa của nó cũng phải phục tùng dưới móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của con bạch hổ.

 Mikey-người luôn được ví với chúng, những con hổ đáng sợ, vô địch, tàn ác, máu lạnh. Nhưng dạo gần đây thì hắn lại hệt như một chú mèo nhỏ lông trắng, cùng đôi mắt đen tròn, bám người. Nhất là khi ở cùng người tóc đen kia, hắn rất dịu dàng, đối xử ân cần với Takemichi như một báu vật quý giá mà nâng niu từng chút.

Có lẽ người này chính là ngoại lệ duy nhất của Mikey? Koko âm thầm quan sát cậu từ đằng sau. Người này lần đầu gặp thì trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng khi tiếp xúc lâu dài, cậu như có một sức hút mãnh liệt nào đó lôi cuốn tất cả những người xung quanh lại gần, rồi một lúc thay đổi, đảo lộn tất cả.

Cậu dùng hào quang vốn có của bản thân, trực tiếp gây ảnh hưởng to lớn đến những người xung quanh, ai cũng dần vô thức tiếp cận cậu rồi sau đó tính khí liền thay đổi đi đến bảy phần. Mikey chính là bằng chứng gần đây nhất mà Koko để ý được.

Thấy Koko cứ chăm chăm nhìn Takemichi, Inui không vui ra mặt mà cố tình dẫm vào chân hắn. Giật mình vì cơn đau từ chân truyền đến, hắn quay sang trừng mắt với Inui, tính nói gì đó thì đúng lúc tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi hành.

Đúng như tên gọi của nó, tốc độ của tàu nhanh vô cùng, nếu không cài dây an toàn cẩn thận có lẽ cả người cũng bị cuốn theo gió. Takemichi nhắm chặt hai mắt, tay phải cầm chặt lấy áo Mikey bên cạnh, hắn hơi đơ người một chút song liền nở nụ cười mãn nguyện, quả nhiên hắn chọn trò này không sai.

Tàu lượn đi 2 vòng cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người nhanh chóng đi xuống dưới, ai nấy mặt đều xanh xao, tái mét. Takemichi lảo đảo, bước chân xuống mà cảm giác trái đất đang quay tròn mấy vòng. Thấy sắc mặt Takemichi không tốt Inui lại gần xoa nhẹ lưng cậu hỏi thăm.

"Không sao chứ?"

Ủa? Có 2 Seishu kìa? Hình như mình hoa mắt rồi.

Thấy cả 3 người đều đang chăm chăm nhìn cậu, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Takemichi gãi gãi đầu, gượng cười xua xua tay tỏ ý không sao. Mikey hơi ngập ngừng, nhìn cậu như vậy hắn bỗng cảm thấy hơi hối hận.

"Thể chất của tôi kém quá nhỉ, chơi mấy trò này cũng để mọi người phải lo lắng.."

"Vậy chơi trò gì nhẹ nhàng hơn đi?"

Koko vừa nói vừa rút ra trong túi mình chiếc điện thoại thông minh để tìm chỗ. Nhưng vừa lấy ra Takemichi đã đi tới cầm lấy tay hắn, Koko giật mình nhìn cậu.

"Dù sao cũng mua vé rồi, nên chơi nốt đi, không sao đâu!"

Đứng trước nụ cười chân thành và ngây thơ kia, Koko chính thức đứng hình. Người kia thì cứ vô tâm vô phế mỉm cười ngây thơ với hắn.

Thật ra Koko-hắn cũng đâu thiếu tiền? Muốn thì có thể lập tức gọi trực thăng đến chở cả lũ đi tìm chỗ chơi được ấy chứ.

"Nhé Koko?"

Hai bên má hắn hơi chuyển màu, cố tránh ánh mắt của Takemichi, Koko khẽ gật đầu. Takemichi âm thầm nắm tay thành hình quyền mà ăn mừng. 

Cậu chắc chắn sẽ khiến Inui và Koko chơi thật vui, tạo cho hai người có thêm kỉ niệm với đối phương, từ đó mối quan hệ hai bên đều tốt lên một chút

Gật gù tự khen cho kế hoạch của mình, lần này cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch để không xảy ra sơ xuất như lần Senju và Sanzu, Takemichi-cậu chắc chắn sẽ khiến hai người ôm nhau xúc động rồi cảm ơn mình. Cậu mỉm cười xấu xa, nụ cười lộ rõ vẻ gian xảo.

Seishu, Koko, hai người cứ đợi đó!

Koko và Inui bỗng nhiên cùng lúc hắt xì, hai người chung mạch suy nghĩ "không biết ai đang nói xấu mình" rồi xoa xoa đầu mũi. Mikey đứng một bên nhìn cảnh người thì cười gian, người thì đoán già đoán non xem ai là người nói xấu mình mà không khỏi khó hiểu.

Tiếp theo là Takemichi chọn trò, cậu đương nhiên không ngu gì chọn mấy trò đáng sợ đâu. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Takemichi quyết định chọn trò đu quay lồng trên không. Trông nó có vẻ nhẹ nhàng nhất trong những trò khác.

Đi khoảng 10 bước chân là tới được chỗ đu quay. Nhưng đến nơi cả bọn chết lặng nhìn những gì được viết trên cái bảng treo gần đấy.

Trò chơi dành riêng cho trẻ em 14+.

Takemichi hít vào một hơi sâu, môi mím chặt, mắt cậu hơi liếc sang bên cạnh xem sắc mặt 3 người kia. Ai nấy đều há hốc mồm nhìn cái bảng rồi lại nhìn sang đu quay. Còn đang tưởng vẻ ngoài dễ thương bắt mắt kia chỉ là lừa người thôi, ai ngờ nó thật sự là dành cho trẻ con chơi.

Takemichi vuốt mặt, cái này cũng nhục quá rồi. Inui nhìn ra vẻ bất lực của cậu đành vỗ vai an ủi.

"Chơi cái này cũng được mà, coi như thư giãn một chút sau khi chơi tàu lượn siêu tốc vừa xong."

Koko và Mikey cũng gật đầu phụ họa. Takemichi biết, mọi người là đang chữa quê cho cậu nên cũng bèn im lặng gật đầu, chứ trong lòng thật sự đã khóc ra nước mắt.

Đúng lúc cả 4 đang chuẩn bị lên đu quay thì một anh nhân viên tóc nâu chạy ra, nhiệt tình nhìn Mikey hỏi.

"Em 14 tuổi hay 15 tuổi thế? Bên anh đang có chương trình đặc biệt dành cho các bé tầm tuổi em!"

Nghe anh nhân viên nói cả 3 người còn lại không khỏi hít vào một hơi sâu, ba ánh mắt chăm chú nhìn thái độ của Mikey.

Hắn chỉ cười nhạt nhìn anh nhân viên xấu số kia, đôi mắt hoàn toàn ngược lại với gương mặt như 14 đó.
Nó như hố đen vũ trụ, lăm le, trực chờ con mồi đến gần rồi nuốt chọn lấy.

Anh nhân viên bị đôi mắt Mikey dọa sợ mà vô thức lùi về sau vài bước. Cũng không trách được anh ta khi bảo Mikey 14,15 tuổi, vì trong cả bốn thì nhìn hắn có vẻ nhỏ con nhất.

Chưa kể tất cả đã thay ra bộ vest sang trọng như lúc nãy ăn ở nhà hàng "quý tộc" để di chuyển cho thoải mái và để Takemichi không bị lạc lõng trong đám.

Mikey thì thường hay mặc những bộ đồ giản dị màu đen cùng áo khoác trắng khá trẻ con bên ngoài, cộng thêm cả cái chiều cao khiêm tốn kia nên có lẽ không ai nghĩ hắn đã 21 tuổi.

"... S-sao vậy, bộ tôi nói gì sai sao?"

Anh nhân viên e rè hỏi, cả người đã toát hết cả mồ hôi lạnh vì cặp mắt đen xì kia của Mikey. Koko cũng lo thay cho người nhân viên tội nghiệp nên đành đứng ra nói hộ.

"Khụ, không phải 14 với 15 tuổi đâu, người trước mặt anh đã ngót nghét 22 rồi đấy!"

Nghe Koko nói anh nhân viên không khỏi hoang mang nhìn Mikey, sau đó ngẫm lại những gì mình đã nói vừa xong liền vội cúi đầu xin lỗi. 

Không cúi thì thôi chứ anh vừa cúi thứ đập vào mắt đầu tiên lại là bàn tay hình nắm đấm của Mikey, hắn đang chuẩn bị cho anh một cú vào mặt, nhưng may thay nhờ Koko mà anh ta giữ được cái mạng nhỏ của mình. 

Xin lỗi xong anh nhân viên gấp rút quay đầu bỏ chạy. Mikey thở hắt ra một hơi vì bực rồi quay người lại đằng sau.

Hắn lia mắt đến Takemichi đang đứng run lên, môi mím chặt lại vì nhịn cười. Inui bên cạnh thì đỡ trán thở dài. Koko nhìn tình hình không ổn liền xua tay loạn xạ ra hiệu cho Inui.

Lúc Inui hiểu được ý Koko nói thì Mikey cũng bước tới sát Takemichi. Giật mình vì khoảng cách của cả hai cậu hơi lùi lại và cũng đã nhịn cười thành công.

"Buồn cười lắm à, Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro