Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koko đưa cho Takemichi một lon sữa milo mà hắn mới mua. Cậu nhận lấy lon milo rồi mỉm cười, gật đầu cảm ơn hắn. Koko nhìn Inui đang ngồi bên cạnh, hắn tỏ ra không mấy bằng lòng lắm mà đưa cho Inui một lon.

"Này! Mua thừa." Nói rồi Koko đi sang chỗ Mikey.

Inui không nói gì, cầm lấy lon milo, mắt vẫn không rời khỏi người tóc đen bên cạnh, từ lúc đi xuống từ lồng đu quay sắc mặt cậu có vẻ xấu đi rất nhiều.

Nhận ra ánh mắt lo lắng của Inui, Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười, đấm nhẹ vào tay hắn.

"Này, đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi, không sao đâu mà."

Inui không đáp, hắn cầm lấy cổ tay nhỏ bé của Takemichi, đưa lên ngang cằm rồi nhẹ cúi đầu hôn lên bàn tay cậu. Takemichi giật bắn mình, da gà, da vịt đều nổi lên hết. Cậu còn chưa hết hoang mang thì Inui lên tiếng.

"Đã bảo không muốn cười thì đừng cười mà."

Takemichi ngẩn người, quả nhiên Inui tinh tế nhất, luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của cậu. Takemichi nhẹ gật đầu, tay xoa nhẹ má trái của hắn cùng vết sẹo bỏng. 

"Khụ! Khụ! Bọn mày đang đóng phim tình cảm ngắn tập đấy à?" 

Koko cùng Mikey lại gần cả hai, nhìn thấy một màn người thì cầm tay người kia, người thì âu yếm xoa má người kia, không khác gì trong mấy bộ phim tình cảm, lãng mạn cả. Nếu vừa rồi mà có thêm một chút nhạc tình yêu thì chắc sẽ có phim để coi đây.

Takemichi bối rối rút tay về, Inui cũng tiếc nuối mà buông tay cậu ra. Mikey nhìn sang lon milo trên tay Takemichi chưa mở mà không khỏi thắc mắc.

"Mày không thích milo?"

Nghe Mikey nói Takemichi khẽ à một tiếng, cậu cúi đầu nhìn lon milo rồi cười nói:"Đâu có, tao quên chưa mở thôi."

Dứt lời cậu khó khăn dùng sức, cố gắng bật nắp của lon milo. Nhưng chật vật một hồi vẫn không được, Takemichi bất lực, phẩy nhẹ tay vì đau. 

Inui bên cạnh cậu cũng không khỏi bất ngờ, sao trông có vẻ gian nan thế nhỉ? Hắn đặt lon milo của mình xuống rồi cầm lấy lon milo từ tay cậu để thử mở.

"... Chết tiệt, sao khó thế?!"

Inui gắng sức mở nhưng cũng không ăn thua, tay hắn đã nổi đầy gân vì dùng sức nhưng phần nắp bằng sắt của lon milo này vẫn nhất quyết không bật lên. Koko thở dài lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường rồi giật lấy lon trên tay Inui.

...Koko cắn chặt răng, móng tay đã muốn bật ra rồi mà cái nắp sát này không nhúc nhích tí nào. Inui được đà nhếch mép khinh bỉ hắn, Koko trừng mắt trước thái độ gợi đòn của đứa bạn thân cũ siêu "tốt".

Hết cách, Koko đành đưa lon milo cho boss của mình, người có sức mạnh vô địch mà thiên hạ đồn thổi. Mikey vô tư cầm lấy, còn nhướn mày tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng kết quả vẫn như ba người trước, Mikey không đủ kiên nhẫn như họ, gân đã nổi xanh đã nổi cuồn cuộn trên bắp tay săn chắc của hắn. 

Mikey tối sầm mặt, bóp chặt lon milo trong tay, nhưng có lẽ hắn dùng lực quá mạnh nên cả lon đã trực tiếp bị bóp đến biến dạng. Sữa milo bên trong bắn tung tóe ra ngoài, dính hết lên một loạt bốn người bọn họ: Mikey, Koko, Inui, Takemichi.

"...."

Takemichi đưa tay lên vuốt mặt, nói đúng hơn là vuốt sữa milo bị bắn lên mặt cậu. Cả tóc cũng bị dính rồi, e là khá tốn dầu gội đây. Koko vẩy vẩy tay, nhìn Mikey, bất lực nói.

"...Boss à, đã bảo mày phải học cách kiềm chế lực rồi mà!"

Mikey không đáp, căm hận nhìn lon milo rồi bực mình mà hướng ra chỗ thùng rác ném. Ai ngờ nó trúng vào lắp thùng rác, bật lại sang hướng của Takemichi, trúng ngay đầu cậu.

"Á!"

Takemichi phẫn uất xoa xoa bên đầu bị đau, Mikey gãi đầu, e ngại xin lỗi cậu. Takemichi cười gượng, nói không sao. Inui một bên đã kìm nén đến run người vì tức.

Cuối cùng lon milo vẫn quay về đúng với chủ nhân của nó. Takemichi thở dài, cầm lon milo lên rồi trực tiếp đi tới, cẩn thận bỏ vào thùng rác.

"Giờ sao đây? Cả người dính hết rồi."

Inui nhăn nhó nhìn chiếc áo nỉ màu trắng mới mua của mình. Takemichi vỗ vỗ vai an ủi hắn, Koko cũng thương tiếc nhìn mái tóc trắng tinh mượt mà của hắn, bây giờ không khác gì cái rẻ lau nhà.

"Vậy chúng ta đi tắm trước ha?"

Takemichi đưa ra ý kiến, Mikey và Koko nhìn nhau, sau cũng gật đầu đồng ý. Takemichi lấy máy ra báo tin cho Senju, nhận được tin nhắn của cậu hắn và Sanzu đang gần đó cũng nhanh chóng đi tới.

"Đi chơi ít vậy thôi à?"

Nhìn thấy Senju vô tư ngồi trên xe cùng Sanzu, Takemichi và Inui có chút kinh ngạc rồi cùng gật đầu.

"Cũng chơi được kha khá trò rồi, chơi tiếp tên ngốc bên cạnh sẽ ngất xỉu mất."

Inui vừa nói vừa liếc sang Takemichi bên cạnh.

"Mà.. Áo cậu dính gì vậy Inui?"

"...Cái đó, Mikey giúp tôi mở lon milo, nhưng hơi dùng lực mạnh một chút nên bị bắn hết sữa vào bọn tôi."

Một chút?

Senju vội vã mở cửa xe đi xuống, vừa lại gần Takemichi quá 2m đã ngửi thấy mùi sữa milo xộc lên. Hắn hơi đổ mồ hôi hột mà nhìn sang Inui bên cạnh - tên cuồng sạch sẽ nhất trong đám.

Inui thở hắt ra một hơi bực dọc rồi bỏ đi lấy xe. Takemichi nhìn theo bóng lưng của Inui mà cười khổ, có lẽ đang bực mình lắm.

"Thế là các cậu định đi đến nhà tắm công cộng à?"

Nghe Senju nói xong Takemichi gật đầu. Hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới, trông không khác gì một con cún ngốc. Mái tóc đen hơi rũ xuống vì dính milo. Đôi mắt xanh to tròn, thỉnh thoảng lại chớp chớp nhìn hắn.

 Chiếc áo khoác ngoài màu đen rộng quá size, hai bên tay áo dài, lắc lắc nghịch ngợm. Hai má Senju gần chuyển màu, đưa tay lên che đi tầm mắt, trong lòng thầm cảm thán sự đáng yêu của tên này quá trêu người rồi.

Mikey cắn răng, gương mặt sầm tối, trưng ra vẻ cau có, hiện tại hắn muốn xé phăng cái áo bị milo bắn trên người đi ngay lập tức. Chiếc áo nồng nặc mùi sữa, lại còn vì đường có trong milo mà dính sát vào người hắn, thật sự rất khó chịu. 

Mikey lại còn là người trực tiếp bóp nát cả lon, nên bị dính nhiều nhất là lẽ thường tình thôi. Cuối cùng, hắn không còn kiên nhẫn để mặc cái áo trên người nữa, hắn đưa hai tay xuống đuôi áo rồi kéo lên đến gần ngực.

Hành động của Mikey vô tình để Takemichi nhìn thấy, cậu kinh ngạc một phen rồi vội chạy lại ngăn cản. 

"Không được đâu Mikey! Đây là chỗ công cộng mà, sẽ bị chú ý đó."

Takemichi vừa giữ tay hắn vừa kịch liệt lắc đầu nói. Mikey tròn mắt nhìn cậu, Takemichi bối rối vội bỏ tay nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hết sức khuyên ngăn hắn không được cởi áo nơi công cộng.

Sanzu đi một mạch từ trên xe xuống chỗ cậu, cốc vào đầu Takemichi một cái, nhưng chỉ hắn biến bản thân đã bất giác giảm lực đi.

"Đừng có mà hỗn láo!"

Xui xẻo sao hắn lại đập trúng chỗ Takemichi bị thương do lon milo trước đó. Cơn đau từ đầu truyền đến khiến nước mắt sinh lý cũng vô tình ùa ra.

Senju thấy đuôi mắt cậu đỏ lên hoang mang chạy đến cậu. Hắn tức giận mà trừng mắt với Sanzu, Mikey cũng nhận ra đôi mắt xanh biển hắn yêu thích bỗng hơi dơm dớm nước.

Mikey đã khó chịu chuyện cái áo, lại thêm chuyện này nữa làm hắn không khỏi bực tức mà lườm Sanzu. Một lúc bị tới hai người trừng với đôi mắt ngập tức giận, Sanzu nuốt nước bọt, e rè nhìn xuống cái tên gián tiếp gây họa cho hắn.

Takemichi hơi mím môi, đầu mày cũng khó chịu nhíu lại, nửa bàn tay thò ra từ chiếc tay áo dài xoa nhẹ lên đầu mình vì đau. Đuôi mắt hồng nhẹ, nhìn kỹ có thể thấy một chút nước. Hắn cũng bối rối luôn rồi, nhớ lúc nãy mình có dùng lực mạnh lắm đâu nhỉ?

Inui vừa đi xe tới, nhìn thấy tình hình không khỏi thắc mắc, liền chạy xuống xe chạy ra hỏi Koko - người đứng hóng nãy giờ. Koko đổ mồ hôi mà tường thuật lại chi tiết sự tình. 

Nghe Koko nói xong Inui mặt mũi nhăn nhó, xung quanh tỏa ra nồng nặc sát khí, chăm chăm nhìn tên tóc hồng cao kều kia. Lại thêm một ánh mắt nữa, Sanzu bất lực vuốt mặt, khóc thầm trong lòng.

Lần sau không dám chọc tên chuột cống ngu ngốc này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro