Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng hai người kia vừa bước xuống từ xe đã thấy một nhóm người mặc đồ đen đứng trước căn cứ của Phạm Thiên. Ở giữa là một người đàn ông lớn tuổi, bộ vest của ông ta cũng được làm bằng chất liệu đẹp hơn những người khác, còn có chiếc cài áo màu đỏ trên ngực trái. Nhìn vào ai cũng biết đó là thủ lĩnh của những tên còn lại, sự khác biệt và khí chất quá lớn.

Takemichi quan sát từng người, hầu như không đem theo vũ khí, có lẽ đều đánh giá cao sự bảo kê của Phạm Thiên. Thấy Mikey đang đứng cạnh ông Shibaru vẫy vẫy mình, Takemichi cùng Senju và Inui nhanh chân đi tới.

Kuriko đang đu bám bên cánh tay phải của bố mình, nhìn thấy Takemichi, hai mắt cô sáng rực, vui vẻ gọi tên cậu. Ông Shibaru gật gù nhìn cậu, âm thầm đánh giá vẻ ngoài của tên nhóc trước mặt.

"Đây là những thành viên mới của Phạm Thiên, từ trái qua phải lần lượt là Inui Seishu, Hanagaki Takemichi, Karawagi Senju."

Koko vội hướng mắt tới 3 người giới thiệu. Ông Shibaru nở một nụ cười thương mại, đưa tay trái ra phía trước họ nói.

"Chào, tôi là Shibaru Gin, bên cạnh chắc các cậu cũng biết rồi, đây là con gái của tôi. Shibaru Kuriko."

Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt, Takemichi có chút e rè, bất giác lùi lại sau Senju. Inui nhanh chóng nhận ra, lịch sự cầm lấy tay ông Shibaru gật đầu.

"Vâng, rất vui được gặp ngài Shibaru đây."

Ông Shibaru mỉm cười gật đầu lại, Mikey đứng bên cạnh mở lời mời ông lên trên nói chuyện. Ông ta vui vẻ ra mặt, cố tình đẩy Kuriko sang bên cạnh Mikey. Kuriko thở hắt, song cũng chiều lòng bố mình mà vờ bám víu lấy hắn.

Nhóm Takemichi cũng nhanh chóng theo sau. Vừa lên tới phòng họp mọi khi, anh em Haitani và Kakuchou đã ra đón tiếp họ nồng hậu. Còn có một người lạ mặt đang thong dong ngồi trên ghế, người nọ có mái tóc đen vàng được vuốt hết ra sau, bên mắt trái còn có một vết sẹo chạy dọc từ trán xuống má. Nhìn thấy ông Shibaru, hắn nhanh chóng đứng dậy lịch sự cúi đầu chào hỏi.

Takemichi nhận ra hắn, là người đàn ông lần trước cậu va phải. Như nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, hắn quay sang, hướng thẳng đôi mắt xanh lam của mình vào cặp mắt màu biển đó. Bốn mắt đối diện trực tiếp khiến Takemichi ngại ngùng, bèn tránh đi.

Mikey à một tiếng, như nhớ ra chuyện cần nói, hắn quay sang nhìn cậu rồi đưa tay về phía người đàn ông có vết sẹo trên mắt phải kia, nói.

"Quên mất, bọn mày chưa gặp Takeomi nhỉ? Đây là anh Takeomi, cố vấn của Phạm Thiên."

Được nhắc tên, người tên Takeomi nhìn cậu, hắn khẽ gật đầu chào hỏi cho có lệ, Takemichi cũng ngại ngùng gật đầu chào lại.

"C-chào anh, em là Takemichi."

"Được rồi, được rồi. Tạm dừng làm quen nhau tại đây đã, chúng ta còn phải đón khách quý nữa mà."

Koko cười khổ, quay sang ông Shibaru bị bỏ quên bên cạnh. Nói rồi hắn dẫn ông ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền được hắn chuẩn bị riêng để đón khách quý, Takemichi, Senju và Inui cũng biết phận mà tự xin phép rời đi trước.

Mikey tuy không bằng lòng lắm nhưng đành để cho họ rời đi. Kuriko như vớ được vàng mà năn nỉ bố mình cho cô được đi với Takemichi.

"Đi mà bố, nha? Chứ con không muốn nghe mấy cái làm ăn gì gì đó của bố đâu, buồn ngủ lắm."

Trước sự làm nũng của cô con gái rượu, ông Shibaru bèn gật đầu đồng ý. Đạt được mục đích Kuriko vui vẻ mà ôm chầm lấy bố mình. Cô vui sướng nhanh chân chạy ra ôm lấy cổ Takemichi.

"Take-chan~ cậu có nhớ tôi không?"

"À, có.."Takemichi gượng cười, khổ sở đáp.

Cánh cửa phòng họp chuẩn bị đóng lại, gương mặt Mikey không mấy vui vẻ mà nói nhỏ với Inui gì đó, như đồng ý với Mikey, hắn gật đầu. Dặn dò kĩ càng xong hắn mới yên tâm đóng cửa lại.

"Này đi xuống mau, sao cô cứ đu trên người Takemichi vậy?"

Senju cắn răng, lôi Kuriko đang bám rịt lấy Takemichi xuống khỏi người cậu, Kuriko bực tức quay đầu trừng mắt với Senju gằn giọng.

"Bỏ ra tên lùn tóc hồng!!!!"

"Cô nói ai lùn?"

"Còn ai ở đây lùn sao?"

Senju và Kuriko cứ vậy cãi nhau trước cửa phòng họp, Inui và Takemichi đứng một bên, bất lực nhìn hai người như con nít kia cãi qua cãi lại.

"Như kiểu tôi với cậu là bố mẹ còn Senju và Kuriko là con vậy ha?"

Takemichi cười khổ nhìn Inui, cậu không hay rằng lời nói vô tư, ngây thơ đấy của mình lại khiến tên tóc vàng nào đó bên cạnh đang đau tim muốn chết.

"N-này hai người, chúng ta đi xuống dưới nha? Nói chuyện trước phòng họp cũng không hay lắm."

Kuriko và Senju lúc nãy còn đang trong cuộc chiến nảy lửa, bây giờ đã lại ngoan ngoãn như mèo con theo chân cậu đi xuống dưới. Inui và Takemichi vừa đi vừa trao đổi bằng ánh mắt, cẩn thận quan sát Kuriko đằng sau. Vừa chạm chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, cả hai nhìn nhau, cùng lúc gật đầu.

Senju nhận được sự ra hiệu từ hai phía cũng hành động, hắn nhanh tay lấy ra một chiếc khăn tay trắng đã tẩm sẵn thuốc mê. Kuriko đi đằng trước đột ngột bị một chiếc khăn trắng bịt miệng lẫn mũi lại.

Cô gắng sức giãy giụa nhưng vô ích, thuốc mê nhanh chóng ngấm vào người, Kuriko dần mất ý thức rồi chính thức chìm vào giấc ngủ.

Cô ngã về phía trước, Takemichi cẩn thận đỡ lấy Kuriko, tìm lấy một chỗ an toàn mà để cô vào. Inui lấy ra một chiếc điện thoại trong túi đưa cho cậu, nhận lấy điện thoại từ tay hắn, cậu cất giọng.

"Bắt đầu hành động!"

Cùng lúc đó bên phía phòng họp phía trên, Koko lấy ra một số tiền lớn, chuẩn bị đưa cho ông Shibaru. Ông ta cũng vui vẻ đứng lên, lấy ra một chiếc vali đen bên hông ghế, ông cẩn thận mở bên trong ra cho họ kiểm tra.

"Đây, cứ kiểm tra thoải mái."

"Sanzu."

Mikey liếc Sanzu bên cạnh, nhận được lệnh, Sanzu đi tới cẩn thận kiểm tra từng túi hàng trắng. Chắc chắn nó là ma túy, Mikey gật đầu ra hiệu cho Koko. Hắn đưa lấy chiếc vali chứa một số tiền lớn cho ông Shibaru.

Khoảnh khắc tiền chuẩn bị về đến tay thì cũng là lúc ông ta nhận một phát đạn từ ngoài cửa sổ vào tay. Hộp vali tiền rơi xuống đất cùng những mảnh kính cửa sổ bị rơi lã chã bên dưới. Ông Shibaru đau đớn ôm chặt lấy bàn tay nhuộm đầy máu đỏ của bản thân.

Mikey chậc lưỡi, nhanh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ bao giờ căn cứ của họ đã bị những xe cảnh sát lẫn trực thăng bay tán loạn trên trời bao vây. Tất cả đều cầm theo súng như sẵn sàng khô máu với chúng, hòa vào những tên cảnh sát áo trắng là bọn người có mặt mũi chi chít sẹo, trên người mặc những bộ đồ lấy tông chủ đạo là đen đỏ.

Mikey tối sầm mặt, bẻ răng rắc cổ tay. Không chỉ hắn, những tên còn lại trong phòng cũng đang nóng ran người mà khởi động tay chân lẫn chuẩn bị vũ khí.

"Nếu chúng đã muốn gây chiến trước thì chúng ta cũng không cần nương tay. Gọi toàn bộ thành viên Phạm Thiên tập trung về căn cứ chính. Giết toàn bộ những kẻ phá rối bên ngoài."

Mikey gằn giọng, trong đôi mắt đen láy kia xuất hiện một sự chết chóc rợn người. Toàn bộ các thành viên cốt cán của Phạm Thiên không nhiều lời, chỉ đồng thanh đáp hắn một câu rõ rồi cũng bắt đầu vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro