Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ của Phạm Thiên bỗng chốc tràn ngập trong mùi máu tanh, thành viên từ khắp khu nhanh chóng tràn về căn cứ để giúp đỡ, nhưng đa số đều bỏ mạng trước khi kịp xuất hiện để viện trợ cho những người khác.

"Chậc, cái lũ này đông như kiến vậy."

Sanzu chậc lưỡi, tay hắn cầm thanh Katana, chém ngang một đường trên người của gã xấu số nọ đang định tấn công mình.

Rindou quệt đi vết máu dính trên mặt, hắn quăng mạnh xác của tên sắp chết sang một bên. Đằng sau lưng, anh trai hắn cũng đang xung sức không kém. Ran cầm baton quật ngã từng tên, rồi cứ thế đấm con mồi đó đến chết.

"Chết tiệt, không biết tên ngốc đó có sao không!"

Kakucho đấm vào mặt một gã, mồm không ngừng lẩm bẩm, lo lắng cho Takemichi. Mikey dẫm chân lên ngực tên mặc bộ đồ đỏ đen bên dưới, trừng mắt khiến hắn như bị rút cạn hết sức sống mà ngất đi.

"... Có Senju và Inui nên chắc không sao đâu?".

Koko dùng sức đá bay đi tên viên cảnh sát đang lăm le muốn đâm mình kia, đằng sau hắn là ông Shibaru đang run rẩy không thôi, một phần vì sợ, một phần vì lo lắng cho Kuriko-con gái của ông ta.

"Takemichi-kun, người của anh mất nhiều quá. Phải mau chóng lấy chỗ ma túy rồi cho họ rút thôi."

Naoto trên trực thăng đã day ra một lớp mồ hôi ướt đẫm áo vì nhìn từng xác chết đang dần nằm la liệt khắp nơi. Nhận ra giọng nói Naoto có phần run, Takemichi thấp giọng an ủi.

"Đừng lo Naoto, những người đó toàn là mấy tên cặn bã không đáng sống thôi. Cho chúng tham gia vụ này cũng chỉ là nhường cho chúng một đường sống nhỏ bé nên em đừng quá ăn năn. Anh nhất định không để người vô tội nào thiệt mạng đâu."

Naoto mím môi, nghe từng câu chữ an ủi của người bên đầu dây kia, rõ ràng giọng người kia cũng đang run sợ nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thản để an ủi hắn. Naoto nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hít vào một hơi sâu rồi ra lệnh cho những người cấp dưới.

"Thả bom mù, cho người xuống hỗ trợ Takemichi-kun chuẩn bị lấy hàng. Còn nữa, nếu có thể hãy đả thương nhẹ anh ấy một tí, nếu không có thể chúng sẽ nghi ngờ. Nhớ là nhẹ thôi đấy!"

Những viên cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, mặc đủ áo chống đạn lên người rồi bắt đầu theo đường dây đu xuống, thả khói mù. Takemichi cũng đã chuẩn bị xong, Inui căn dặn cậu phải thật cẩn thận, có gì lập tức nhảy xuống bên dưới cảnh sát.

Takemichi nhìn hắn rồi nở một nụ cười tự tin, lần này sẽ không thất bại. Senju ôm lấy cậu để tiếp thêm cho Takemichi dũng khí, còn đưa cho cậu một con dao nhỏ để phòng thân.

Nếu không phải cũng có việc cần làm, cả hai sẽ không đời nào để tên ngốc kia lên cái chiến trường sặc mùi máu tanh phía trên đâu. Nhưng dù sao Takemichi cũng là boss của Huyết Cẩu trong tương lai, lần này nhất định phải chứng minh cho các thành viên khác thực lực của mình.

Mang theo quyết tâm trên vai, Takemichi canh thời cơ bom mù của nhóm Naoto phát nổ mà chạy lên. Phía Mikey cũng bị đám khói ảnh hưởng không ít, những viên cảnh sát được tư trang đầy đủ thì thừa cơ xông lên phản công họ.

Takemichi nhân lúc đang xảy ra hỗn loạn lục tìm chiếc vali chứa ma túy. Vì hợp tác với cảnh sát nên cậu cũng được nhận riêng một loại kính đặc nhiệm, thích nghi được trong đám khói cay mắt kia. Tuy là hàng thử nghiệm nhưng lại rất hiệu quả, cậu nhanh chóng tìm ra hai chiếc vali màu đen.

Nhưng vì cả hai đều khá giống nhau nên Takemichi bèn phải mở từng cái ra để kiểm tra. Cậu mở ra chiếc vali đầu tiên, bên trong chứa rất nhiều tiền nên cậu vội đóng lại để sang một bên. Chắc chắn chiếc vali còn lại mà ma túy, Takemichi chuẩn bị cầm nó lên đưa cho một viên cảnh sát đã được sắp xếp trước đó.

Trong lúc lục tìm người cảnh sát nọ, Takemichi chợt nhìn thấy, trong đám khói mù mịt phía trước là Kakucho, hắn đang khó khăn mở mắt mà không hay biết đằng sau còn một gã lưu manh lúc nãy bị hắn đấm, trên tay gã ta còn cầm dao đang từng chút tiến gần đến hắn.

Đồng tử xanh trời của cậu co nhỏ, tay cầm vali ma túy tức khắc run rẩy. Một bên là nhiệm vụ của bản thân, một bên là tính mạng của người bạn thân đầu tiên. 

Takemichi nhắm chặt mắt, quăng chiếc kính được đặt riêng sang một bên, cậu lao vào đám khói và ẩn được tên kia xuống đất. Kakucho bấy giờ mới giật mình quay ra đằng sau, hắn hốt hoảng khi nhìn Takemichi đang đè lên một tên cầm dao bên dưới, liên kết mọi chuyện lại cũng đã hiểu được phần nào.

"B-Bakamichi, mày không sao chứ?"

Hắn đỡ cậu dậy, còn không quên trừng mắt với tên nằm dưới. Takemichi hít phải một lượng khói cay nên ho không thôi. Cậu chạm nhẹ vào vai hắn tỏ ý không sao. Kakucho cau mày, tay phẩy phẩy lớp khói xung quanh cậu.

"Không đánh lại nên giở trò sao? Đúng là hèn hạ. Mà sao mày lại lên cái chỗ nguy hiểm này thế? Inui và Senju đâu?"

Takemichi chột dạ, hơi tránh ánh mắt hắn nói nhỏ.

"T-tao lo cho bọn mày…"

Kakucho nhất thời đứng hình, hắn ôm chầm lấy cậu. Thủ thỉ nhỏ câu cảm ơn khiến lương tâm cậu càng cắn rứt. Takemichi nào có lo lắng gì cho họ? Cậu chỉ là muốn kế hoạch của mình thành công, cậu tì mạnh mặt vào vai hắn, thầm mắng bản thân đúng là đáng chết.

"..Bakamichi, thật ra tao-"

Kakucho chưa nói hết câu chợt ngất lịm đi trên người cậu, Takemichi cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống, nhanh tay giấu đi ống tiêm vào túi. 

"Xin lỗi.."

Nói rồi cậu đưa chiếc vali cho một người cảnh sát gần đó, không rõ mặt mũi người kia nhưng có lẽ cũng chứng kiến tất cả cảnh vừa xong. Nhận được hàng, người nọ ra hiệu cho tất cả rút lui, những viên cảnh sát nhận được lệnh cũng nhảy ra từ đường cửa sổ xuống trúng tấm đệm được chuẩn bị sẵn bên dưới, dường như đã được luyện tập kĩ càng từ trước.

Đám khói dần tan biến để lộ ra một khung cảnh tàn tạ, khắp căn phòng rộng lớn là những xác chết nằm la liệt cùng mùi máu tanh ngòm khắp nơi. Takemichi che mũi lại, tránh khỏi cái mùi tanh tưởi kia. Cậu chậm rãi quỳ xuống cạnh Kakucho, trưng ra gương mặt lo lắng.

"Kakuchan, Kakuchan…"

Bị tiếng nói của Takemichi thu hút, tất cả những người còn lại trong phòng bắt đầu để tâm đến cậu và Kakucho. Takeomi phản ứng nhanh nhất, vội chạy lại xem Kakucho bị làm sao.

"Không sao đâu, chỉ bị ngất thôi. Chắc do bị đánh lén hay mất sức."

Mikey đi tới, vẻ mặt lạnh tanh nhìn người đang ngất dưới sàn, rồi lại lia mắt sang thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh.

"Kakucho bị mất sức sao? Đùa chắc?"

Ran cách đó không xa, nghe được câu nói của Takeomi không khỏi cười nhạt. Takemichi hơi đổ mồ hôi, quả nhiên khó mà qua mắt được họ.

"Takemichi, sao mày lại ở đây?"

Koko ngạc nhiên, trông Takemichi chả có vẻ gì là biết đánh đấm cả, tại sao lại chạy lên cái chỗ hỗn loạn này? Còn có, Inui mà để cậu một mình như vậy sao?

"Đ-đợi đã Takemichi-kun, Kuriko, Kuriko con bé không sao chứ?"

Takemichi hơi khựng lại trước gương mặt ngập lo lắng của ông Shibaru, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà nở ra một nụ cười trấn an ông ta.

"Vâng, ngài đừng lo. Kuriko lúc đầu có chút hoảng sợ nên đã ngất đi, ngoài ra cô ấy không bị thương chỗ nào, còn có hai người bạn của tôi vẫn đang bảo vệ cô ấy nên xin ngài yên tâm."

Ông Shibaru nghe cậu nói cũng thở phào, ông khuỵu xuống đất, khó khăn thở dốc từng đợt. Takemichi cắn chặt môi dưới, hai tay cũng túm đến nhăn hết cái áo hoodie dài.

Senju và Inui cũng đi lên tới nơi, đằng sau Inui là Kuriko đang ngủ say do liều thuốc mê ban nãy. Takemichi âm thầm thở phào, Inui thấy cậu không sao cũng làm việc tương tự. Hắn nhập vai, vờ trách mắng cậu trốn lên đây lúc cả hai không để ý, Takemichi cũng hợp tác gãi đầu cười khổ.

Mikey nhìn sợi tóc đen, thừa trước tai của cậu, trông hơi ngứa mắt bèn lấy tay bản thân vén ra đằng sau. Takemichi bỗng dưng giật mình, lập tức lùi ra đằng sau Inui trốn, Mikey ngơ người, tay vẫn giữ nguyên trước không trung đứng hình.

Inui hoang mang quay đầu nhìn cậu, Takemichi ôm chặt lưng hắn mà run rẩy. Giây phút Mikey chạm vào cậu, Takemichi cảm nhận được một áp lực chết chóc đến ngạt thở nên theo bản năng cậu tránh né hắn và trốn sau lưng Inui. Trong đầu cậu hiện tại chỉ còn duy nhất 3 chữ.

Đáng sợ quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro