Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới ngôi nhà thân yêu, Takemichi thoải mái chạy vào phòng ngủ, lười biếng nằm ườn ra như một cục mochi socola. Inui thở dài cầm đôi giày bị cậu quăng không thương tiếc xếp ngay ngắn lại. 

Senju cũng thích thú chạy vào phòng với Takemichi, cả hai cùng nằm lăn lộn trên cái đệm mềm mại khiến nó không khỏi nhăn nhúm. Nhìn một cảnh này Inui đứng ở cửa cũng bất lực vuốt mặt, tự dưng cảm thấy mỗi ngày trông hai "đứa trẻ" kia là mỗi ngày hắn tăng thêm một tuổi.

"Nhiệm vụ hôm nay chúng ta coi như hoàn thành rồi ha?"

Takemichi hớn hở bật dậy, hai mắt màu xanh sáng trưng như vớ được vàng. Senju khoác vai cậu còn tặng kèm thêm một ngón like.

"Đúng đó."

"Không ngờ Naoto thật sự chịu hợp tác với chúng ta đó. Tuy gấp gáp nhưng cũng đã thành công phá được cuộc giao dịch của Phạm Thiên với Shibaru!"

Takemichi liến thoắng kể lại chiến tích của cả bọn. Nhớ lại hôm trước cậu nhắn tin riêng với Naoto về vụ việc Mikey chuyển ngày hẹn cuộc giao dịch lên sớm hơn vài hôm, còn tưởng "cậu trai cảnh sát khó tính" kia sẽ bơ đẹp mình nhưng Naoto lại trả lời ngay sau vài giây. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu.

"Nhắn cho tôi lại vị trí cụ thể, còn lại để bên tôi!"

Từ lúc đó hai người cũng đã nhắn tin riêng với nhau nhiều hơn, Naoto có lẽ vì thế mà dần buông lỏng cảnh giác với cậu, quan hệ của cả hai cũng trở nên thân thiết hơn trước nhiều.

Takemichi bật cười, cầm chiếc điện thoại trên tay không ngừng gửi cho Naoto những sticker có hình thù đáng yêu để ăn mừng nhiệm vụ hợp tác giữa hai bên đã thành công, "cục băng" Naoto vậy mà cũng đáp lại cậu bằng một sticker dễ thương hết mức khiến Takemichi phải ôm miệng phì cười.

Inui và Senju đứng trước giường nhìn cục "mochi socola" kia cứ thỉnh thoảng lại biến thành con "đuông dừa", vui sướng nằm giãy đành đạch trên giường một lúc, rồi lại mệt quá mà lăn ra thở phì phò. 

"Nhưng mà vẫn phải cẩn thận đấy, việc đám người kia chuẩn bị sang đây tá túc cũng đáng nghi lắm. Không được buông lỏng phòng bị đâu."

Takemichi mỉm cười gật đầu, thuận tay với lấy cái gối bên cạnh ném vào Inui đang chống nạnh tỏ ra nghiêm túc. Senju đứng một bên cũng chỉ tay vào Inui rồi ôm bụng cười khanh khách.

"Giãn cơ mặt ra đi, đồ ngốc!"

Takemichi làm mặt xấu trêu chọc Inui, thành công khiến tên nào đó bực mình. Inui cười gằn, xắn áo qua tới bắp tay, chân đi từng bước đến chỗ cậu.

Takemichi hoảng hốt vội chạy ra sau lưng Senju tránh nạn. Inui cũng lập tức chuyển hướng sang Senju, Takemichi thì quyết liệt tránh khỏi hai bàn tay ác ma của hắn.

"Takemichi, có gan làm không có gan chịu hả?!"

"Không có nha."

Takemichi thích thú lắc đầu, tay lôi Senju ra giữa làm lá chắn. Senju cũng hợp tác mà giang hai tay bảo vệ cậu, Inui thì cư nhiên phải đóng vai phản diện cứ nhăm nhe muốn bắt cái tên được bảo vệ đằng sau Senju. Thế là 3 người cũng đột nhiên không hẹn trước mà cùng chơi trò rồng rắn lên mây.

Chơi mệt, cả bọn nằm xả lai xuống đất, ai cũng mặt đỏ bừng bừng, áo ướt sũng vì mồ hôi. Inui nằm thở vẫn không quên liếc sang "con mồi" bên kia. Hắn to nhỏ vài câu với Senju, cái tên theo phe cậu vậy mà mỉm cười gật đầu.

Senju chậm rãi ngồi dậy trước con mắt hoang mang của Takemichi. Hắn quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười ngây thơ, nhưng hiện tại, trong mắt Takemichi chỉ nhìn thấy một con ác quỷ đang đội lốt thiên thần thôi.

Mỗi lần Senju cười như này là không có gì tốt đẹp hết…

"....Haha, h-hay tôi ra ngoài dọn phòng chờ mọi người tới trước nha?"

"Không được, tôi còn chưa tính sổ cậu xong."

Inui vội vã cầm tay cậu kéo lại phía hắn, Takemichi theo quan tính ngã vào người hắn. Inui hài lòng nhìn cậu nằm trót lọt trong lòng, hắn cọ nhẹ mũi vào má cậu, hành động âu yếm hết sức.

"Seishu?"

Takemichi thót tim trước hành động của hắn, gắng sức vùng vẫy nhưng vô ích. Hai bàn tay Inui hệt như hai con rắn, nó vòng ra trước eo cậu ôm chặt lấy, không cho Takemichi một kẽ hở để nhúc nhích nữa.

"Tôi xin lỗi mà…"

Takemichi bĩu môi, trưng ra bộ mặt biết lỗi đối lập hoàn toàn với cái thái độ nhả nhớt, gợi đòn, trêu ghẹo Inui lúc nãy. Giãy giụa không được cậu đành giương đôi mắt to tròn, lấp lánh của mình đến Senju cầu cứu.

"Senju.."

Senju che miệng nhịn cười trước cái tên lật mặt nhanh hơn bánh tráng kia, hắn ngả ngớn dựa đầu vào vai cậu, hít lấy hương thơm dịu nhẹ độc quyền trên người Takemichi. Cảm thấy không đủ liền rúc mặt vào hõm cổ đang đỏ bừng của cậu, thỏa mãn chìm trong mùi hương mà hắn khao khát.

 Trên thì bị cái tên có gương mặt điển trai cọ mũi đến đỏ cả bên má phải. Dưới thì bị tên có "bộ mặt thiên thần nhưng tâm hồn trái ngược" hít lấy hít để như muốn cướp lấy toàn bộ mùi hương có trên người cậu. Takemichi không chịu nổi đâu.

Ping Poong

Đúng lúc ấy ngoài cửa truyền đến âm thanh bấm chuông, thành công cứu mạng được Takemichi. Cậu vội vã đứng dậy trước khi Senju và Inui còn chưa hoàn hồn, với lấy chiếc chìa khóa trên tủ rồi tiến ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, Takemichi nhanh chóng đứng lách sang một bên tường để chỗ cho mọi người vào. Kakuchou và anh em Haitani chưa có cơ hội được tham quan nhà của cậu, nên ba người có vẻ rất háo hức và tò mò, nhìn thấy gì lạ mắt cũng muốn sờ thử.

Trong lúc mọi người xếp hàng để đi tắm thì nhóm Takemichi bắt tay vào dọn dẹp qua phòng ngủ cho họ. Kakuchou và Koko thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, Takemichi mỉm cười định từ chối nhưng Kakuchou lại nói.

"Mày là chủ nhà mà, bọn tao qua ăn trực thôi, nên cứ để bọn tao làm."

Inui với Senju được đà, nhanh tay đưa hết mấy thùng đồ nặng trĩu cho Kakuchou với Koko, Takemichi cười khổ, giơ hai tay lên đỡ lấy một thùng của Koko.

"Được rồi, vậy làm phiền hai người đem ra góc kia hộ tôi nhé!"

Kakuchou và Koko gật đầu, vui vẻ làm theo sự chỉ dẫn của cậu. Có thêm hai "trợ thủ đắc lực" nên hai căn phòng bỏ trống cũng nhanh chóng được dọn sạch, Takemichi vui vẻ đập tay với Kakuchou và Koko.

Đuôi áo bỗng bị níu lại, Takemichi quay đầu ra đằng sau, hai người - Inui với Senju bĩu môi nhìn cậu, trưng ra bộ mặt giận dỗi khiến Takemichi bật cười. Cậu giơ hai tay ra trước mặt, hai người nào đó giây trước còn đang bí xị mặt mày mà giây sau hai mắt đã sáng hơn đèn ô tô, tức thì đập tay lại với Takemichi.

Kakuchou, Koko đằng sau được một phen ngơ ngác. Thầm nghĩ bụng hai tên kia đúng thật là "trẻ con". Senju vui vẻ chạy lại chỗ hai bọn họ, vẻ mặt hãnh diện, kiêu căng vô cùng, nói.

"Tôi được đập tay với Takemichi lâu hơn đấy nhớ!"

Senju vừa dứt lời, hai tên vừa nói người ta trẻ con cũng tức khắc gằn giọng, chỉ vào tay của mình đáp.

"Tôi lâu hơn!"

"Tôi!!"

"Bọn tôi!!"

Kakuchou, Koko và Senju nghiến răng nhìn nhau, giữa cả 3 bỗng hiện lên một tia điện lửa vô hình chỉ có người trong cuộc mới thấy. 3 người háo thắng đứng đó chỉ gào vào mặt đối phương duy nhất một câu "Tôi lâu hơn". Takemichi - nguyên nhân của cuộc cãi nhau nhất thời hóa đá, Inui bên cạnh nhìn mấy "đứa trẻ" cãi nhau cũng lắc đầu ngao ngán.

Cửa phòng tắm bỗng bị mở toang, nói đúng hơn là bị đạp ra, chỉ thiếu chút nữa là mất một cánh cửa rồi. Một cái đầu hồng lấp ló từ bên trong, ánh mắt màu lam như viên đạn quét qua đám người đang nhốn nháo, quát.

"IM NGAY! TAO CẮT LƯỠI HẾT BÂY GIỜ!!!"

Nói rồi hắn đóng rầm cánh cửa lại, căn phòng khách tức khắc im bặt, không còn chút tiếng động. Takemichi và Inui đứng một bên, âm thầm vỗ tay khen Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro