Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy tên cảnh sát lần này không biết đã ăn phải gan tôm hùm gì mà dám chủ động tấn cống, bắt đầu cuộc chiến trước."

Kakuchou chống tay vào hai bên gối, vừa nói vừa nhíu mày bực dọc. Koko ngồi đối diện gật đầu, với lấy gói bánh gạo trên bàn, cắn một miếng rồi tiếp lời.

"Hàng cũng bị chúng lấy mất rồi. Thật sự đây là một lời tuyên chiến cho chúng ta, chưa kể có vẻ như lần này cảnh sát còn hợp tác với một băng đảng khác."

Lần này đến lượt Sanzu gật đầu, hắn đưa ra giữa bàn bức ảnh chụp lại trang phục của một trong những tên hôm nay tham gia với cảnh sát xông vào tấn công Phạm Thiên, phá hoại cuộc giao dịch của họ.

"Cái bộ đồ chúng nó mặt quen mắt lắm. Hình như chúng ta cũng từng đụng độ với tổ chức này rồi."

Kakuchou ngó vào bức ảnh trong màn hình, giây phút nhìn thấy bộ đồ cũng là lúc hắn sững người. Hình ảnh một người con trai tóc đen có vóc dáng trung bình trong bộ đồ suit màu đen, cùng chiếc áo sơ mi màu đỏ bên trong hiện ra trong đầu hắn. Kakuchou giật mình, quay phắt đầu sang hướng Takemichi, làm sao hắn quên được? Lần đầu gặp cậu sau hơn chục năm xa cách, hắn tự nhận rằng lúc đó đã quan sát cậu rất kĩ càng, từ gương mặt đến cách ăn mặc, bộ đồ lúc ấy của cậu mặc tới giờ Kakuchou vẫn nhớ rõ như in.

Nó hoàn toàn giống với bộ đồ mà những tên trong hình mặc, Kakuchou nuốt nước bọt, tự gạt bỏ những giả thuyết đang được đặt ra trong đầu. Takemichi cũng nhận ra ánh mắt của hắn nhưng cũng không dám đối mặt, chỉ ngậm ngùi cúi xuống nhìn vào bức ảnh trong điện thoại như mọi người.

"Hửm, hình như là bên Huyết Cẩu gì đấy?"

Ran chống cằm, tay vẫn gõ thành nhịp xuống bàn nhìn vào màn hình điện thoại của Sanzu. Mikey nhướn mày, ánh mắt rời sang Ran, Kakuchou cũng ngước nhìn hắn, gương mặt không giấu được sự bồn chồn.

"Chúng ta cũng có đụng độ một lần, đợt băng Mutiny có ý định muốn lật đổ các băng đảng, tổ chức lớn mạnh ý. Huyết Cẩu và một vài băng có liên quan khác ra mặt giải quyết, lúc đó mày giao cho bọn tao nhiệm vụ đi điều tra nên cũng có đụng mặt với đám Huyết Cẩu."

Ran từ từ tường thuật lại mọi chuyện hôm đụng độ với Huyết Cẩu, tuy lúc đó hai bên không mấy quan tâm đến nhau nhưng hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mọi thứ. Vốn tưởng Phạm Thiên và Huyết Cẩu sẽ "nước sông không phạm nước giếng" nên Ran cũng lơ là với họ hơn, hoàn toàn không mấy để vào mắt nhưng cũng không hẳn là không nhìn qua.

Trí nhớ của Ran khá tốt, đủ để hắn nhớ được bộ đồng phục riêng của từng nhóm ngày hôm đó, bao gồm của Huyết Cẩu. Tuy thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng trong kí ức của Ran vẫn còn chút ấn tượng về bộ đồ của Huyết Cẩu hôm đó, khá đẹp ấy chứ. Lần một khi nhìn qua bức ảnh nó cũng làm trong đầu Ran le lói hiện lên một cảm giác quen thuộc, lần kế tiếp nhìn kĩ thì hắn đã hoàn toàn khẳng định được đây chắc chắn là đồng phục riêng của Huyết Cẩu.

Inui bình thản cầm lên một miếng snack bỏ vào miệng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của họ, hay nói đúng hơn là Takemichi, bao gồm việc Phạm Thiên phát hiện ra đây là nhóm người từ Huyết Cẩu cử đến. Những tên đã hi sinh trước đó, đa phần đều là những tên cặn bã cậy chức mà đi đánh người vô tội, gây sự với băng khác và làm ra những việc hết sức kinh tởm, làm xấu tên tuổi của Huyết Cẩu. Takemichi cũng có vị trí cao trong tổ chức nên việc có tai mắt bên trong cũng bình thường, không quá khó để cậu tìm ra những tên khốn thiếu đánh đó.

Mà bọn chúng cũng chẳng nể nang gì cậu, cho rằng Takemichi chỉ cậy có bố là người đứng đầu Huyết Cẩu nên mới dám lên mặt với những người khác, hoàn toàn không có tố chất làm cấp trên của họ. Takemichi không phủ nhận điều đó, đúng là cậu không hợp làm sếp của mấy tên tội phạm đáng sợ này, cũng không thể trị được đám này. Nhưng cậu không làm được không có nghĩa là không có người xử được chúng. Thủ đoạn có hơi tàn nhẫn nhưng đám đó xứng đáng bị vậy mà. Vào lúc mạng sống của mấy tên đó bị đe dọa, vùng vẫy trong vô vọng, Takemichi sẽ vẽ ra đường sống duy nhất cho chúng, tuy cậu cũng thừa biết sống được sau trận đấy với Phạm Thiên cũng là điều bất khả thi.

Cậu cố tình để những người này mặc đồng phục của Huyết Cẩu, Takemichi biết thế nào Phạm Thiên, hay nói đúng hơn là Ran sẽ nhận ra. Mục đích là để cho họ biết rằng cảnh sát hiện đang được Huyết Cẩu chống lưng, điều đó cũng sẽ khiến cho Phạm Thiên phải tạm dừng lại bước tấn công, trả thù sở cảnh sát ngay, vì hiện tại cảnh sát đang nhận được sự bảo vệ từ một tổ chức tội phạm chỉ đứng sau Phạm Thiên.

Họ cần một kế hoạch tác chiến, và đương nhiên những người nhận nhiệm vụ làm gián điệp sẽ có trách nhiệm "đặt mìn" vào trong đó. Takemichi rũ mắt, đôi mắt xanh màu biển như sáng lên, Inui ngồi cạnh âm thầm thán phục cậu, tất cả đều vào đúng chỗ mà Takemichi đã sắp xếp. Vậy ra tên ngốc này đâu có đần độn lắm? Chẳng qua là chưa biết cách sử dụng đầu thôi.

Senju ngồi bên phải cũng ngả đầu ra ghế nhìn cậu, đưa tay lên níu lấy góc áo Takemichi kéo kéo. Cậu cúi xuống nhìn, Senju cầm trên tay miếng snack khoai tây mà cậu yêu thích đưa lên gần miệng cậu.

"Ăn đi nè!"

Takemichi phì cười, trực tiếp cắn lấy miếng snack khoai tây trên tay Senju khiến hắn giật mình vội rụt tay về. Senju run rẩy nắm chặt cổ tay vừa đút cho Takemichi ăn, gương mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ au, "thủ phạm" đằng sau thì ngơ ngác cúi xuống tì cằm vào vai hắn, chớp mắt vô tội hỏi.

"Sao thế?"

Đầu Senju ong hết cả lên, tức khắc xì khói rồi bất tỉnh nhân sự. Takemichi hoảng hốt lay lay người hắn, Inui ngồi một bên lắc lắc đầu, thở dài, trưng ra vẻ mặt não nề hết mức.

Không, vẫn ngốc lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro