Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã dần buông xuống, mọi người cũng bắt đầu ai về phòng nấy theo sự sắp xếp chiều nay. Takemichi hì hục một hồi cũng tìm ra một tấm futon cũ. Cũng may hồi mới chuyển đến đây cậu vẫn quen nằm futon hơn nên phải mua lấy một tấm để ngủ, về sau cũng dần quen với giường đệm bình thường nên tấm futon này cũng rơi vào quên lãng luôn.

"À Koko, hay cậu ngủ cùng Seishu, Senju với Sanzu nhé? Có thêm tấm đệm này cũng không sợ chật chỗ."

Takemichi mỉm cười đưa tấm nệm futon được xếp gọn cho Koko. Hắn nghe cậu nói cũng e ngại nhìn qua hướng Inui, thấy thằng bạn thân cũ không nói gì hắn cũng thầm hiểu là Inui đang ngầm đồng ý.

Nhận lấy tấm nệm từ tay Takemichi, Koko mỉm cười nhẹ gật đầu. "Công việc" tìm nệm cho Koko đã xong, Takemichi cũng nhanh chóng cùng Kuro trở về phòng ngủ, nơi Kakuchou và Mikey đang nghỉ ngơi bên trong.

Vừa mở cửa cậu đã tiến tới chiếc bàn gỗ được đặt trong phòng, ngồi xuống ghế song Takemichi mở lên chiếc máy tính trên bàn. Kakuchou và Mikey đang ngồi đọc mấy quyển manga của cậu trên giường cũng không giấu được tò mò mà đến gần hỏi xem.

"Mày đang làm gì vậy?"

Kakuchou đứng bên tay phải của cậu, đầu ngó vào bên trong màn hình máy tính. Mikey bên tay trái cũng trưng ra bộ mặt hiếu kỳ, đưa mắt nhìn theo từng ngón tay thon dài của Takemichi gõ lên từng phím bấm tạo ra những tiếng tạch tạch êm tai.

"Tao đang tìm trong mấy nhóm nuôi mèo trên mạng xem có ai bị lạc mèo không!"

Kakuchou à một tiếng như đã hiểu, hắn cúi xuống nhìn con mèo đen đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Takemichi mà nhen nhóm cảm giác ghen tị. 

Điên mất, lại đi ghen tị với con mèo!

Kakuchou vuốt mặt, cố đánh lạc hướng bản thân không nhìn vào cái con mèo "số hưởng" kia nữa. Mikey rũ mắt nhìn Kuro, ánh mắt lạnh lẽo khiến căn phòng như hạ hơn 10 độ xuống. Tay Takemichi một lúc lại đưa xuống để sờ soạng "cục bông đen" đang nằm gọn trong đùi mình. 

Mikey nhíu mày, nhìn động tác dụi đầu của con mèo mà vô thức cũng làm theo nó. Hắn cúi xuống tựa cằm vào bên vai trái của cậu, mấy sợi tóc dài màu trắng cứ quệt qua quệt lại trên cổ khiến Takemichi không khỏi bị nhột. Cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu trời mang theo ý cười, trên môi cong lên một đường khuyết hoàn hảo. Mikey nuốt nước bọt, dụi nhẹ đầu hắn vào cổ Takemichi khiến cậu giật mình, cười phá lên vì nhột. 

"M-Mikey? Mày làm gì thế, hahaha…"

Takemichi cười đến chảy nước mắt mà "con mèo trắng" kia vẫn làm như không nghe thấy, càng dụi vào cổ cậu mãnh liệt hơn. Kakuchou hừ lạnh, tức khắc xách áo boss của mình lên, nói với giọng hắn cho là tôn trọng nhất.

"Boss à, mày đang làm gì vậy?"

Mikey đột nhiên bị kéo khỏi Takemichi trong lòng hụt hẫng xen lẫn bực dọc mà quay sang lườm Kakuchou. 

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng, Kakuchou mày đang làm gì đây? Bỏ tao ra."

Kakuchou không nói gì, hắn tuy được Mikey coi là ngang hàng mà đối đáp nhưng cũng không dám quá phận. Đây là lần đầu tiên hắn muốn làm trái ý Mikey như vậy. 

Takemichi ngồi giữa, không khí căng thẳng tới độ cậu không dám thở mạnh. Kuro trong lòng cậu đột nhiên ngồi dậy, thành công phá tan sự căng thẳng này bằng một tiếng "meo". Takemichi phì cười, đưa tay yêu chiều cưng nựng chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Kakuchou nhíu mày, tay cũng vô giác thả Mikey xuống. Takemichi bế Kuro lên cẩn thận quan sát, sau đó lại dịu dàng đặt trên bàn, cậu kéo ngăn tủ bên dưới chiếc bàn gỗ ra. Lấy từ bên trong một túi giấy ướt, Takemichi mở miếng dán kín ở trên cùng sang rồi cầm ra một tờ giấy ướt mỏng.

Lại quay sang Kuro, Takemichi dịu dàng bế nó đặt lên lòng như ban nãy, tay phải còn lại thì cẩn thận lau đi những vết bẩn dính trên gương mặt đáng yêu, tinh nghịch kia của chú mèo. Hành động ân cần đến mức hai người kia đang đứng một bên cũng nhìn thấy được hào quang ánh sáng chói mắt toát lên từ cậu.

"Xong rồi Kuro. Đáng yêu quá đi, lúc trước đã đáng yêu rồi bây giờ còn đáng yêu hơn nữa."

Takemichi không kìm được vui sướng mà bế nó lên âu yếm, Mikey và Kakuchou nhìn thấy cảnh tượng một người - một mèo này tim cũng chợt hụt mất một nhịp. Takemichi đang hạnh phúc ôm ấp Kuro bỗng sững lại như vừa nghĩ ra gì đó, cậu nhanh chóng đặt Kuro xuống chiếc giường êm ái, lấy từ trong túi ra một cái điện thoại rồi chụp cho nó một tấm ảnh rõ nét.

"Tao vừa nghĩ ra cách này. Nếu tìm người đang lạc mèo có lẽ sẽ khá mất thời gian vì cũng có rất nhiều người mất mèo. Chi bằng ta đăng ảnh Kuro lên nhóm, sau đấy chủ nhân của Kuro chắc chắn sẽ nhận ra mà gọi điện đến. Biết thế tao nghĩ ra nó sớm hơn rồi, đơn giản vậy mà cứ ngồi tìm mãi."

"Cách này được đó nha Takemichi. Mày cũng thông minh đột xuất đó!"

Kakuchou đi đến, khoác vai cậu mà buông lời trêu ghẹo. Takemichi bĩu môi nhìn hắn, trưng ra cái vẻ mặt "ý mày là sao?" khiến Kakuchou đỏ tái cả mặt vì sự đáng yêu này. Mikey đảo mắt một vòng đầy chán ghét, trực tiếp đi đến hất tay của Kakuchou ra rồi ôm lấy cậu, ánh mắt còn như hình viên đạn bắn đến chỗ hắn.

"Takemichi của tao!"

Takemichi tròn mắt, của ai cơ? Còn chưa kịp thốt ra câu hỏi thì tay cậu đã bị một lực kéo ra trước. Kakuchou nhìn Mikey, ánh mắt không còn mang theo sự kiêng dè người đối diện nữa mà gằn giọng.

"Bakamichi không phải của mày!!!"

Takemichi hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng tình, cậu có phải đồ vật hay con vật gì đâu mà mấy người này cứ phải khẳng định "chủ quyền" làm gì cơ chứ? Kakuchou vẫn là hiểu cậu nhất, không hổ danh là người bạn thân đầu tiên của Takemichi.

"...Là của tao!"

Takemichi chút nữa là bị lời nói của Kakuchou làm cho sặc nước bọt chết. Coi như những suy nghĩ vừa rồi trong đầu cậu chưa từng có được không? Có lẽ cậu đánh giá thấp sự khùng điên của mấy tên này rồi.

Mikey trợn mắt, lần đầu thấy Kakuchou cãi lại với mình. Tuy hắn không mấy tỏ ra bản thân là cấp trên của những tên này khi bên ngoài, luôn giữ một phong thái thư giãn hết sức dành cho mọi thành viên cốt cán. Nhưng Kakuchou và Sanzu thì vẫn một mực giữ đúng cách cư xử của cấp dưới đối với cấp trên, luôn dành cho Mikey một sự tôn trọng và lễ độ phải phép đến mức khiến hắn còn thấy phiền toái.

Vậy mà một trong hai tên lúc nào cũng ăn nói cẩn thận hết mực với Mikey đó, hiện tại lại đang cãi tay đôi cùng hắn để giành người tóc đen kia, thật sự lần đầu tiên Mikey muốn lạm dụng chức quyền của bản thân đến vậy.

Takemichi thở dài, đập nhẹ lên cánh tay đang siết chặt cổ tay của cậu một cái rồi nhăn mày nói.

"Kakuchan, bỏ tay tao ra đi, mày muốn vặt luôn cánh tay tao hả?"

Kakuchou nghe vậy cũng ấp úng bỏ tay khỏi cậu, Takemichi đi tới chiếc bàn gỗ, quay đầu lại nhìn về hướng hai tên đang như chó với mèo kia, nói tiếp.

"Tao đăng ảnh tìm chủ cho Kuro xong thì cùng đi ngủ nhé? Chắc bọn mày cũng mệt rồi ha?"

Vốn cậu còn tưởng hai tên cứng đầu kia vẫn ngoan cố đứng lườm nhau, nhưng khi Takemichi nói đến đoạn "cùng đi ngủ" thì cả hai đã giãn lỏng cơ mặt hơn hẳn, hai bên má còn thoáng đỏ một chút. Sau cũng ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường chờ đợi, Takemichi chớp mắt đầy thắc mắc.

 Con trai ngủ cùng nhau có gì mà đỏ mặt? Bình thường đúng không? Nhỉ?

Không nghĩ nhiều nữa, Takemichi nhanh chóng đăng bài lên nhóm rồi tắt máy tính đi để gọn lại nó vào bên trong góc. Hài lòng vươn vai một cái, cậu xoa nhẹ đầu Kuro đang ngủ ngoan dưới tấm thảm để chân mềm mại, nói nhỏ.

"Hi vọng chủ của nhóc sẽ sớm tìm thấy em!"

Nói rồi cậu cũng mệt mỏi ngáp dài một cái, Takemichi leo lên giường ngủ, nằm giữa Kakuchou và Mikey, kéo chăn qua tới cổ để sẵn sàng cho một giấc ngủ dài, nhưng đời không như là mơ Takemichi à…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro