Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giằng co mãi với cái tay quấn chặt eo mình bên dưới một lúc, Takemichi cũng dần đuối sức mà buông xuôi, mặc kệ cho cái tên đằng sau mình thích ôm ấp gì thì ôm, cậu đi ngủ!

Mikey thấy cậu cam chịu bỏ cuộc thì phì cười, hai cánh tay bên dưới cũng nới lỏng ra hơn cho Takemichi dễ hít thở. Hắn đặt nhẹ cằm lên vai cậu, hàng lông mi dài chớp lên rồi lại chớp xuống, quệt nhẹ qua cái má bánh bao của Takemichi.

"Nhột…"

Takemichi nhắm một bên mắt lại, tay khẽ ẩn cái đầu trắng kia ra. Mikey cũng thuận theo cậu hơi lui đầu sang một bên nhưng đôi mắt đen xì vẫn tiếp tục khóa chặt nửa mặt cậu.

"Sao mày cứ nhìn tao mãi thế..?"

Giọng Takemichi mệt mỏi cất lên, mí mắt nặng trĩu hạ xuống che đi một nửa đôi mắt màu trời. Mikey nghiêng đầu dựa vào bên má phải của cậu, trả lời.

"Vì tao muốn nhìn thôi."

Takemichi thở dài, sao mọi người cứ xem cậu là gấu bông mà ôm chặt thế nhỉ? Không lẽ đều thiếu hơi người nên mới thích ôm cậu vậy à?

"Takemichi, thật ra nhìn mày giống một người quen cũ của tao lắm."

Takemichi nhướn mày, vẫn giữ nguyên đôi mắt lờ đờ nhìn sang hắn, hỏi:"Nên mày mới nhìn tao chằm chằm và ôm tao hả?"

"Không, ý tao là về khí chất, hai người khá giống nhau, nhưng mà anh ta đáng ghét lắm, còn khùng nữa. Cũng chẳng hiểu sao tao lại thấy mày giống anh ấy, chắc tao bị điên rồi."

Mikey thở hắt, cặp mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến "người đó", nhưng đôi mắt đen hoàn toàn đối lập với biểu cảm của hắn, nó sáng lên một cách kì lạ, như là đang…tự hào?

Takemichi bật cười, đôi mắt lia sang chiếc đồng hồ trên tường sau đó lại nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà Mikey có vẻ quý người đó lắm nhỉ? Đôi mắt mày khi nhắc đến người đó trông có vẻ hạnh phúc lắm.."

Mikey nhẹ chớp mắt, hai cánh tay bên dưới eo cậu vô thức siết chặt hơn. Takemichi cười nhẹ, cánh tay giơ lên dịu dàng vỗ đầu hắn, đôi mắt dường như không chống chọi lại được với cơn buồn ngủ nữa.

"Takemichi, mày đừng rời xa tao như thế được không?"

Mikey nhắm mắt, hưởng thụ sự vỗ về nhẹ nhàng trên đầu mình. Takemichi hơi khựng người đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Ừm… tao không rời xa mày.."

Mikey nghe được câu trả lời như ý, cả người cũng bất giác run nhẹ. Hắn quay sang bên tai cậu, khẽ thủ thỉ nhỏ từng câu.

"Tao thích mày."

Takemichi chậm rãi chớp mắt, môi nở một nụ cười nhẹ dù bản thân đã gần như không chịu nổi nữa, giọng nói vô tư trả lời câu nói mà Mikey đã gom hết dũng khí nói ra.

"Haha, tao cũng thích Mikey lắm, mày rất mạnh mẽ…"

Dứt lời cũng là lúc đôi mắt xanh của cậu dần được che lại bởi mí mắt nặng trĩu bên trên, hơi thở đều đều từng nhịp. Cánh tay đang vỗ trên đầu Mikey cũng theo đó mà buông xuống. Cậu cứ vậy bỏ lại Mikey với một câu trả lời ngây thơ khiến hắn muốn giận cũng không giận nổi, đành bĩu môi tự giận ngược mình.

"Mày đúng là ngốc có đào tạo đấy! Ngủ ngon…"

Mikey trách yêu cậu xong cũng dần chìm vào giấc ngủ của riêng, hai cánh tay bên dưới vẫn quấn chặt lấy Takemichi không buông. Kakuchou từ ngoài cửa bước vào, thấy hai người nọ ôm nhau ngủ ngon trên giường cũng thấy buồn ngủ lây. Hắn nhanh chóng đi lên giường nằm, còn "tốt bụng" gỡ cánh tay như rắn quấn của Mikey ra khỏi cậu rồi dịu dàng ôm lấy Takemichi.

Hài lòng nhìn "anh hùng nhỏ" trong vòng tay mình, đôi mắt Kakuchou cũng dần nhắm lại, mang theo một nụ cười ngại ngùng không rõ ý đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi còn chưa ngủ đủ giấc Takemichi đã bị một âm thanh đập cửa ồn ào từ bên ngoài truyền vào, khiến cậu bực bội mà bật dậy. Quay đầu sang hai bên nhìn hai con người cứ thi nhau ôm lấy cậu vẫn đang say giấc, mặc cho tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài.

Mang theo bộ mặt nhăn nhó ra mở cửa, Takemichi vừa vặn khóa cửa vừa thắc mắc khóa cửa để làm gì cho phiền vậy không biết? Bực mình kéo cánh cửa vào bên trong, Takemichi tức khắc bị giật mình trước bốn thân ảnh trước mặt.

Bốn người gồm: Sanzu, Inui, Senju và Koko, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cả bốn người không có vết quầng thâm đậm màu dưới bọng mắt. Vẻ mặt của ai cũng thiếu hụt sức sống, dường như cả đêm không được chợp mắt tí nào. Takemichi nhìn xong cũng quên luôn tức giận, thay vào đó là lo lắng, hỏi.

"B-bọn mày sao vậy? Cũng lạ chỗ hả? Mà Senju và Seishu nữa, sao hai cậu cũng biến thành gấu trúc rồi?"

Inui định lên tiếng trả lời thì đã thấy Sanzu và Senju nhanh chóng lôi cậu ra trước phòng khách, cả hai ăn ý kì lạ đặt cậu ngồi lên sofa. Takemichi còn đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái áo phông đang mặc đã tức khắc bị cởi ra. Sanzu quay cậu thành một vòng, Senju thì ngó nghiêng xung quanh như đang xem xét gì đó.

Takemichi ngơ ngác một hồi cũng lấy lại được hồn vía lập tức trợn tròn hai mắt, lấy tay che chắn trước ngực tức giận quát thẳng vào mặt hai anh em "biến thái" kia.

"LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! ĐỒ ĐIÊN!!"

Koko và Inui vội lôi Sanzu cùng Senju sang một bên, tặng cho cả hai một cú cốc thẳng đầu như hình phạt vì "bắt nạt" Takemichi. Sanzu và Senju trưng ra bộ mặt ấm ức, lườm nguýt "thủ phạm" đấm mình đi về phía người đang giận dỗi trên ghế sofa.

Tự nhiên sáng sớm tinh mơ đi gọi người ta dậy giữa chừng rồi còn ngang nhiên cởi áo người ta ra giữa phòng khách dòm ngó thì hỏi ai mà không tức cho được chứ? Koko ngồi đối diện cậu liên mồm xin lỗi thay dùm hành động khùng điên của hai anh em kia. Inui một bên cũng cẩn thận mặc lại áo cho Takemichi, liên tục vỗ về bảo cậu bình tĩnh, hạ hỏa.

Anh em Haitani cũng vừa ngủ dậy, mới mở cửa ra đã bị Koko đứng chặn trước cửa. Hai anh em khó hiểu nhìn nhau, đầu hơi nghiêng sang một bên xem có chuyện gì. Đập vào mắt của Ran và Rindou là hình ảnh hai anh em Sanzu u một cục trên đầu đứng trong góc, trông mặt có vẻ bất mãn lắm. Lại đảo mắt lên chiếc ghế sofa giữa phòng khách thì thấy hai chủ nhà đang ngồi cạnh nhau, Inui bên cạnh thì luống cuống tay chân vỗ vai Takemichi giúp cậu bớt giận.

Hai anh em dường như hiểu ra lý do Koko đứng chặn trước ở cửa, nên cười nhạt một cái. Sợ họ lại thêm dầu vào lửa chứ gì?

"Bọn mày ngậm miệng lại dùm tao được không?!"

"Hả, bọn tao còn chưa nói gì đấy. Mày còn định cản đường tới bao giờ?"

Rindou nhíu mày, chống nạnh nhìn Koko tỏ vẻ bực bội. Koko dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn, sau cũng đành bỏ tay xuống cho hai người đi ra. Dù sao cũng chưa biết chuyện gì nên không sao đâu nhỉ?

Vật cản trở đã không còn, Ran và Rindou không hẹn trước mà cùng đi thẳng đến chiếc ghế sofa giữa phòng khách, nơi Takemichi cùng Inui đang ngồi. Hai anh em ngó xuống xem thử khuôn mặt tức giận của cậu. Khuôn mặt phụng phịu nhăn nhó hiện rõ vẻ bực bội, hai cái má bánh bao phồng to hệt như cá nóc, đôi môi mỏng màu hồng nhẹ thì mím chặt lại với nhau, cặp lông mày đen cau lại tạo nên vết nhăn ở giữa trán.

Nhìn biểu cảm giận dỗi này của cậu khiến hai anh em mang họ Haitani kia không nhịn được mà cùng bật cười thành tiếng.

"Ai chọc mày vậy cá nóc?"

Rindou giương đôi mắt tím mang theo ý cười nhìn cậu, ngón tay thon dài còn không quên trêu ghẹo, chọc vào bên má mềm mại của Takemichi.

"Ai là cá nóc?"

Takemichi đưa tay gạt phăng cái ngón tay đang chọc trên má mình xuống, Inui đằng sau thấy vậy liền lườm Rindou một cái. Ran với vai trò anh trai cũng đứng ra đối mắt cùng Inui.

"Ai cho mày lườm em trai tao?"

Ran mỉm cười, nói với tôn giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt màu tím sắc lẻm lại trái ngược hoàn toàn. Inui nhướn mày, còn chưa kịp trả lời đã thấy Takemichi đấm nhẹ vào bụng hắn một cái, lực đấm của cậu nhẹ hều hệt như vừa bị ném một cái gối mềm vào bụng. Hành động của cậu thành công thu hút sự chú ý của Ran khiến hắn rời mắt từ Inui xuống cậu. Takemichi với khuôn mặt bất mãn nhìn hắn, nói.

"Ai cho mày lườm bạn thân tao?"

Ran và Rindou nhất thời bị lời nói lẫn hành động này của cậu làm cho câm nín một phen. Inui đằng sau ngoài mặt thì vẫn không mấy cảm xúc, nhưng hai má đã thoáng vài ba tia đỏ ửng. Nếu Inui có một cái đuôi ở đằng sau chắc hẳn nó đang vẫy loạn xạ vì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro