Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nhốn nhao, ồn ào ngoài phòng khách thì mọi người cũng trật tự làm những công việc thường ngày. Takemichi sau khi tỉnh táo cũng nhanh chóng cùng Inui chuẩn bị bữa sáng cho những người còn lại, hiếm khi cả hai mới được ở riêng như này khiến Inui không khỏi phấn khích. À đó là nếu không có Kuro.

"Lát anh tắm cho nhóc nha Kuro?"

Takemichi vui vẻ bế Kuro trên tay cưng nựng. Chú mèo cũng thật biết nịnh hót, nó chỉ cần dụi đầu vào lồng ngực cậu mà meo meo vài tiếng thôi là đã đủ làm tay chân Takemichi bủn rủn hết cả ra.

"Thật tò mò không biết chủ nhân của Kuro ra sao, mèo đã dễ thương vậy rồi. Không lẽ là một cô gái siêu dễ thương ư?"

Takemichi nhìn Kuro, cố tưởng tượng ra xem chủ nhân của nó như nào. Thường thì mèo sẽ được con gái ưa chuộng hơn nên cậu nghĩ rằng chủ nhân của Kuro là một cô gái cũng không có gì lạ.

"Takemichi, đang làm đồ ăn không được ôm mèo!"

Inui trưng ra bộ mặt nghiêm khắc, cầm lấy gáy Kuro nhấc ra khỏi vòng tay của Takemichi. Nó cũng quay sang nhìn Inui với cặp mắt mèo đen tinh ranh, móng tay sắc nhọn thò ra chỉ chực chờ cào vào mặt hắn thêm phát nữa. Takemichi chớp mắt, chợt nhìn thấy một tia lửa điện chạy qua giữa một mèo - một người.

"Đ-đợi đã Seishu, cậu bỏ Kuro xuống trước được không…?"

Inui nhíu mày, quan sát thái độ của con mèo đen trên tay. Takemichi lại gần níu lấy góc áo hắn năn nỉ, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh cứ như thôi miên khiến Inui cũng vô thức bỏ Kuro xuống.

"Quay lại làm nhanh lên."

Inui hắng giọng, để tay lên đầu Takemichi xoay một vòng ra đằng sau, tiếp tục công việc nấu ăn. Kakuchou và Mikey bấy giờ mới mơ màng tỉnh dậy, hai người ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng ngủ, tiến ra bên ngoài phòng khách. Sanzu đang cùng Senju ngồi trên ghế sofa xem chương trình TV yêu thích, nhận thấy sự hiện diện của Mikey, Sanzu tức khắc quay đầu chào buổi sáng như bình thường.

"Gần trưa rồi!"

Senju ngồi cạnh không quên buông lời cà khịa anh trai mình. Sanzu cắn răng trừng mắt với đứa em trai "tốt" kia. Cả hai tức khắc nhào vào đánh nhau. Mikey dụi mắt chậm rãi rời đi, Kakuchou nhìn thấy Takemichi cùng Inui đang chuẩn bị đồ ăn cũng nhanh chân chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt để chạy ra giúp họ, hay nói đúng hơn là giúp Takemichi một tay.

"Bàn chải Koko mua có khác. Xịn thật đấy!"

Kakuchou bước ra từ phòng tắm, miệng không ngừng khen ngợi bàn chải đắt tiền mà Koko mua hôm qua. Koko đắc ý nhướn mày, tay phẩy phẩy tỏ ý bình thường thôi.

"Bakamichi, Inui, còn cần giúp gì không?"

Kakuchou hớn hở đi tới chỗ Takemichi hỏi, suy nghĩ một hồi cậu đưa cho hắn hai củ khoai tây và hai củ cà rốt. Kakuchou vui vẻ nhận lấy hai củ khoai tây, còn chưa kịp lấy nốt hai củ cà rốt thì đã bị một tên "tóc bạc" từ đâu đi tới trắng trợn cướp mất.

"Tao giúp mày!"

Takemichi tròn mắt, không ngờ mấy người này lại thích nấu ăn đến vậy. Kakuchou cười gằn nhìn sang Mikey bên cạnh gặng hỏi.

"Mày có hứng thú với nấu ăn từ khi nào vậy boss?"

Mikey nhún vai, đi tới lấy con dao trên bếp rồi quay đầu nói:" Vừa xong."

Nói rồi hắn đi tới chỗ để thớt, cắt nhỏ cà rốt ra. Kakuchou cũng không thua kém, vội cầm lấy một con dao sắc bén, cùng đi đến chỗ của Mikey thể hiện tài năng cắt khoai tây của mình.

"Không ngờ họ lại thích nấu ăn."

Takemichi đứng cạnh Inui khẽ thì thầm. Inui đảo mắt một vòng đầy chán ghét, quay người đổ một lượng nước vô nồi để đun.

"M-Mikey, mày cắt mỏng quá rồi."

Takemichi ngó nhìn chiếc thớt của Mikey mà cạn lời, sao có thể cắt cà rốt mỏng dính như thế kia vậy? Kakuchou bên cạnh nhìn boss của mình nở một nụ cười đầy đắc ý. Mikey tối mặt liếc hắn, dưới chân mạng bạo đá vào ống đồng hắn một cái khiến Kakuchou khuỵu xuống ôm chân. Takemichi bất lực thở dài, đành tự tay hướng dẫn cho hai người này cách cắt sao cho đúng.

Lộn xộn trong bếp gần nửa tiếng cuối cùng cũng nấu xong nồi cà ri nóng hổi, thơm ngon. Takemichi cẩn thận đem nồi cari đặt lên bàn ăn, dưới nước sốt đặc biệt của cà ri lên từng đĩa cơm. Bị mùi thơm từ nồi cà ri thu hút, những người ngồi ngoài phòng khách cũng nhanh chóng đi theo mùi hương thơm ngon đó đến bàn ăn.

"Cà ri hả? Lâu lắm rồi mới ăn."

Senju phấn khích nhìn những đĩa cơm cà ri thơm ngon đặt trên bàn. Takemichi mỉm cười gật đầu, Rindou và Ran đến bên cạnh cậu không ngừng khen ngợi tài năng nấu nướng của Takemichi.

"Hihi, thật ra đa số là nhờ Seishu hết đó. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm."

Takemichi ngại ngùng trước lời khen của hai người, khẽ đáp. Inui đang đứng trong bếp bỗng nghe thấy bản thân được khen cũng không khỏi vui sướng mà nở một nụ cười hiếm thấy. Một màn này vô tình bị Koko đang lấy nước nhìn thấy, hắn há hốc mồm còn tưởng bản thân nhìn lầm, cục băng Inui thế mà cười rồi?

"Cắt cà rốt với khoai tây kiểu gì mà xấu như mày thế này?"

Sanzu với ánh nhìn kỳ thị chỉ vào mấy miếng khoai tây và cà rốt không được đẹp đẽ lắm trên đĩa cà ri nói. Takemichi bặm môi, vội để tay lên môi ra dấu im lặng với hắn, nhưng cũng muộn mất rồi.

"Tao vừa cắt nó đấy, mày có ý kiến gì à? San-zu?"

Sau lưng bỗng truyền đến cảm giác ớn lạnh, Sanzu chậm rãi quay đầu hệt như một con robot chết máy. Đằng sau là Mikey và Kakuchou đang trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Sanzu nhẹ nuốt nước bọt, không biết trời xui đất khiến như nào lại ngang nhiên ra đằng sau lưng Takemichi tránh mưa bão.

Ran với Rindou nhướn mày, tức khắc kéo Takemichi sang một bên. Sanzu cắn răng trừng mắt nhìn hai anh em thèm đòn kia. Tay cũng vươn sang kéo  Takemichi lại phía mình khiến cậu úp thẳng mặt của bản thân vào lồng ngực hắn.

"Gì đây?"

Ran cười nhạt đặt tay lên vai cậu dành về, Sanzu cười gằn để tay lên vai Takemichi giữ lại. 

"Tao hỏi mày mới đúng đó."

Takemichi chớp chớp mắt, chưa định hình được hoàn cảnh của bản thân. Rindou nhìn anh trai mình tranh người cũng thuận theo kéo vai cậu về.

"Bỏ Cá Nóc của bọn tao ra."

Rindou nhíu mày, tay giữ chặt lấy vai cậu như không có ý định buông. Sanzu cười trừ, tay cũng trung thủy để trên vai cậu không khác gì Rindou.

"Cá Nóc? Chuột Cống còn dễ nghe hơn."

Ran bỏ xuống nụ cười vẫn luôn nở trên môi, nửa gương mặt tối đen, muốn kéo Takemichi về lại thì tức khắc bị một lực mạnh từ bàn tay khác bên phía Sanzu giữ chặt lại. 

"Là Sóc Đen!!"

Senju trợn mắt lườm Rindou, Sanzu không mấy bằng lòng nhưng có thêm người theo phe cũng tốt. "Cá nóc, chuột cống, kiêm Sóc Đen" bị lôi kéo ở giữa vẫn ngơ người không hiểu chuyện gì.

Gì mà Cá Nóc, Chuột Cống, còn Sóc Đen nữa? Thi kể tên các loài vật hả?

Mikey lẫn Kakuchou bên kia đột nhiên đập mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng rầm khiến cả 5 người đang giằng co giật mình quay qua. Hai người kia đập bàn xong thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm họ, đồng thanh nói lớn.

"Cánh cụt! / Mèo đen!"

"???"

Dứt lời cả hai tức khắc trừng mắt với nhau. Takemichi không hiểu đầu cua tai nheo gì hết, cậu quay sang tìm sự trợ giúp từ phía của Koko và Inui. Hai người kia thấy cậu tội nghiệp quá bèn ra giải vây giúp Takemichi.

"Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."

Koko vừa nói vừa hếch cằm về phía mấy đĩa cơm cà ri trên bàn. Mấy tên đang trợn mắt nhìn nhau cũng đành tạm gác lại trận chiến mà ngồi xuống bàn ăn. Takemichi thở phào, nở nụ cười rạng rỡ tặng cho Koko một ngón like.

Hành động vô tâm vô phế đó của cậu lại vô tình khiến trên gương mặt mang nét đẹp sắc sảo của Koko thoáng vài nét đỏ. Inui liếc nhìn hắn, không chút nhân từ cố ý dẫm lên chân Koko rồi tiến về phía trước nơi Takemichi đang đứng.

Koko bị đau tức khắc cắn chặt răng giận dữ. Takemichi cũng nhìn thấy vội hỏi thăm bàn chân xấu số của hắn.

"K-không sao chứ?

Nghe được tiếng nói nhỏ xen chút lo lắng của Takemichi, Koko định lên tiếng trả lời nhưng Inui lại chen vào.

"Takemichi cũng ngồi xuống ăn đi."

Senju nghe vậy theo thói quen đứng dậy kéo ghế ra cho Takemichi ngồi. Cả bàn ăn bỗng tròn mắt nhìn một màn Senju thành thục kéo ghế cho Takemichi ngồi y hệt Sanzu liền gật gù cảm thán. 

Không khác gì!

Sanzu như đọc được suy nghĩ toàn bộ, trừng mắt nhìn Senju ngầm khiêu chiến. Em trai hắn lạnh lùng quăng cho Sanzu một ánh mắt khinh địch. Takemichi lẫn Mikey đều thở dài, cả hai cùng chung mạch suy nghĩ.

Không phải còn muốn thi xem ai kéo ghế điệu nghệ nhất nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro