Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong Takemichi và Inui vẫn như thường lệ, đem đĩa cơm đã không còn lấy một hạt đi rửa. Senju cũng nhanh chóng vò ướt một cái khăn rồi đem nó để lên bàn lau. Không ai nói với ai câu nào cứ như thói quen thay phiên nhau làm việc đến ăn ý. Mấy tên ăn trực còn định giúp đỡ nhưng vừa chớp mắt vài cái mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ từ bao giờ rồi.

Takemichi mang theo Kuro đi vào phòng tắm. Inui và Senju bên ngoài cũng vừa xong việc, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Mikey lười biếng ôm lấy chiếc gối vuông mềm mại, tựa đầu lên nó rồi nhìn Koko khẽ hỏi.

"Mày tìm được căn cứ mới chưa?"

Koko đang uống dở cốc cafe Takemichi pha cho vừa nãy, được boss hỏi đến hắn cũng đành đặt cốc cafe lại xuống bàn, lắc đầu đáp.

"Hiện tại thì chưa. Để tìm một căn cứ vắng vẻ và ít có người lui tới e là sẽ khá lâu. Chắc tao sẽ điều thêm vài người đi tìm xem sao."

Không hẳn là khó tìm chỉ là Koko đang muốn lười biếng một chút. Hắn nghĩ ở đây cũng không tệ, có chỗ ngủ, có người nấu cho ăn, có người pha cafe cho uống. Thỉnh thoảng còn có drama khá thú vị xoay quanh 3 tên ngốc kia. Mikey nghe Koko nói cũng thầm hài lòng, hắn cũng quyết định sẽ bám rễ ở đây dài dài.

"À còn nữa. Lúc nãy Takeomi có gọi điện cho tao."

Nghe Koko nói, Senju và Inui tức khắc tập trung lắng nghe, nhưng vẫn tỏ vẻ mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn để tránh sự chú ý. Mikey vẫn nhìn Koko, như tỏ ý hắn cứ tiếp tục nói.

"Anh ta bảo không tìm được thêm manh mối của những tên đã tấn công ta hôm qua. Cứ như danh tính của mấy người này bị biến mất hoàn toàn vậy, không chỉ thế Takeomi còn tìm thấy một đoạn băng ghi âm nhỏ trong túi áo một tên. Khó lắm mới tìm được, hắn giấu khá kĩ đấy. Mà trong đoạn băng ghi âm ấy có hầu như toàn bộ cuộc bàn bạc của ta trong cuộc họp riêng với ông Shibaru về ngày giao dịch."

Toàn bộ thành viên cốt cán đều tròn mắt nghe những gì Koko nói. Trong cuộc giao dịch quan trọng này, Koko và Mikey đã cất công đi đến nhà ông Shibaru tổng cộng 3 lần. Vì quan trọng nên chỉ có hai người đi, Mikey đại diện cho cả băng đương nhiên phải có mặt. Người còn lại cũng quan trọng không kém trong việc thỏa thuận, bàn bạc là Koko.

Riêng chỉ có hai người đó đi mà một trong hai lại không cẩn thận bị đặt máy nghe lén vào người mà không mảy may biết đến. Chính tỏ có kẻ làm gián điệp, mà người đó lại là người đáng tin cậy khiến cả Koko và Mikey khi được tiếp cận cũng không hề đề phòng chút nào.

Chợt, cả hai đều nghĩ đến một đối tượng. Người mà Koko và Mikey không mang theo chút đề phòng khi người đó chạm vào. Người mà tất cả đều không bao giờ nghĩ tới, người luôn có mặt trong những cuộc họp riêng của họ.

Kuriko?!

Phải, Kuriko hầu như lúc nào cũng quấn lấy cả hai người trước mặt bố mình. Tỏ ra cả ba đều có mối quan hệ tốt dù thật ra chẳng ai ưa ai lắm. Nếu có người mà cả hai không phòng bị thì chỉ cô ta. Nhưng tại sao chứ? Cô ta làm vậy là có mục đích gì? Không lẽ cô ta bán đứng bố mình?

Senju và Inui nhìn ra sắc mặt đang xoắn não vì suy nghĩ của Koko và Mikey mà nở một nụ cười nhạt. Hoàn hảo, mọi thứ để nằm trong bàn tay của cả ba người. Takemichi mà biết được chắc cũng sẽ vui lắm, nhỉ?

------------
"Kuro à, làm sao đây. Anh không muốn làm gián điệp nữa thì phải. Đó là nhiệm vụ mà bố giao mà, nhưng anh đều quý mọi người trong Phạm Thiên. Ai cũng đối xử với anh rất tốt, anh đã đều coi mọi người là bạn, anh nên làm sao bây giờ?"

Takemichi sầu não gãi nhẹ bộ lông xù đang dính xà phòng của Kuro tâm sự. Chú mèo đen tuy không hiểu tiếng người nhưng nhìn sắc mặt buồn rầu của Takemichi cũng bị làm cho buồn lây, nó cà nhẹ đầu vào tay cậu khẽ meo meo như an ủi.

"Ha, đang an ủi anh đó hả? Kuro ngoan ghê."

Hai hàng lông mi đen cong lên vì cười, Takemichi cố gạt qua những u phiền trong não để tập trung tắm rửa sạch sẽ cho Kuro nếu không sẽ bị lạnh mất. "Phục vụ" cho "hoàng thượng" xong, lúc này Takemichi mới được thong thả đi tắm. Lâu lắm rồi mới được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng một mình. Mấy lần kia toàn mấy người khác chen vào tắm cùng làm cậu không muốn cũng phải đành nhẫn nhịn nhìn bồn tắm của mình bị chiếm mất chỗ. Thư giãn ngửa đầu lên cạnh bồn tắm, Takemichi vui vẻ ngân nga hát vài tiếng làm phòng tắm vang lên giọng hát của cậu.

Tắm rửa cho bản thân cũng đã xong, Takemichi nhanh nhảu đi đến móc treo lấy bộ quần áo đã chuẩn bị. Nhưng nhìn mãi, ngó mãi cũng chẳng thấy, lúc này mặt Takemichi mới biến sắc dần.

K-không lẽ…

Rindou bên ngoài dựa người lên ghế mà không hiểu sao lưng cứ có cái gì cộm cộm. Khó chịu quá nên hắn đành đứng dậy nhìn xem "thủ phạm" là gì thì lại thấy một bộ quần áo được gấp gọn ở đấy. Ánh mắt tím lém lỉnh ngó đông, ngó tây xem có ai để ý không. Xác định không ai quan tâm đến mình hắn mới nhanh tay giấu nhẹm bộ quần vào trong người rời đi.

Nhìn qua Rindou cũng biết là đồ của ai rồi, hắn qua mắt mọi người bằng cách giả vờ đi vào phòng ngủ. Nhưng khi tất cả đều buông lỏng cảnh giác Rindou lại nhẹ nhàng mở cửa, nhón chân tiến từng bước đến phòng tắm, nơi Takemichi đang ở bên trong hoảng loạn vì phát hiện mình bỏ quên quần áo bên ngoài.

Nếu bây giờ cậu la lên là lấy giúp tôi bộ đồ thì có xấu hổ quá không? Có chứ, quá mất mặt luôn ấy, nếu bình thường chỉ có Senju và Inui, Takemichi còn thờ ơ nhờ vả được, nhưng hiện tại nguyên một tổ hợp thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều ở bên ngoài. Làm sao cậu dám lên tiếng đây? 

Aaa, chết tiệt…

Còn đang vò đầu bứt tóc không biết làm sao thì từ bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ nhẹ. Takemichi theo phản xạ quay đầu về hướng cửa, từ bên trong nhìn ra thấy mờ ảo một cái đầu màu tím.

"Takemichi, mày quên đồ ở ghế sofa đúng không? Đừng lo, tao mang tới cho rồi này, không ai biết đâu."

Giọng Rindou bên ngoài nói nhỏ vào trong, Takemichi nghe vậy liền mừng rỡ, không chút nghi ngờ đi ra phía cửa mở khóa. Cánh cửa tức khắc bị đẩy vào, Takemichi thò đầu ra khe cửa nhìn Rindou.

"...Đây."

Mục đích là để nhìn trộm người ta, nhưng không hiểu sao khi thật sự đối mặt Rindou lại thấy ngại ngùng đến kì lạ. Hắn thoáng thấy người cậu qua cái khe cửa phòng tắm, nửa thân trên đều không một mảnh vải che thân, nửa thân dưới cũng may Takemichi đã quấn khăn quanh hông để che lại.

 Cơ thể của con trai nhưng trông lại thật mảnh khảnh, mềm mại, tuy vậy cũng không làm mất đi phần nam tính vốn có của nó. Bờ vai nhỏ bé trắng hồng cứ như đang dụ dỗ người ta hãy véo một cái.

Vì vừa tắm nước nóng, nên trên người Takemichi nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy những làn khói mờ mịt  bốc lên, huyền huyền ảo ảo thành công làm đầu óc Rindou trống rỗng một khoảng.

Thấy người đứng trước cửa đã đưa quần áo cho mình rồi mà vẫn không chịu rời đi, Takemichi khó hiểu nhíu mày. Tay đặt lên nắm cửa tỏ ý muốn đóng cửa lại, nhưng Rindou vẫn cứng đờ người, chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt.

"...Rindou? Muốn tắm chung hả?"

Bị lời nói của Takemichi kéo về từ chín tầng mây, Rindou e ngại xoa xoa gáy, bối rối gật đầu. Takemichi tròn mắt nhìn hắn, định hỏi chơi thôi mà thật đấy à?

"T-tao hỏi chơi thôi chứ tao tắm xong rồi…"

Rindou ồ một tiếng nhỏ xíu, gương mặt thoáng nét hụt hẫng khiến Takemichi tự dưng cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên cái thái độ ngập ngừng của tên này cũng thú vị đó chứ, Takemichi còn tưởng hẳn sẽ thuộc loại trai đểu, nhưng trông cái dáng vẻ vừa xong lại y hệt như nam sinh cấp 3 đứng trước crush tỏ tình vậy.

Phì cười trước ý nghĩ của mình, Takemichi kéo cánh cửa đóng vào rồi nhanh nhẹn thay đồ. Rindou bên ngoài vuốt tóc mái màu tím che đi phần lông mày của mình lên vì mồ hôi trên trán đáng úa ra như mưa. Hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa? Nhìn con gái khỏa thân còn không chút mảy may, vậy mà đứng trước Takemichi lại bối rối, ngập ngừng như này?

Khi mặt trời xuất hiện sau màn đêm đen tối, nó mang ánh sáng đến mọi nơi nó chiếu tới, ánh nắng dịu nhẹ trái ngược với thứ bóng tối lạnh lẽo trong đêm. Bóng đêm theo đó mà bị ánh sáng từ mặt trời xóa tan, mọi thứ trở về với ánh sáng rực rỡ từ quả bóng lửa trên trời. Cứ như cái bóng tối mang nét cô độc trong đêm đó chưa từng xuất hiện vậy.

 Hoàn cảnh của Rindou vừa rồi có lẽ cũng tựa như vậy nhỉ? Thứ hào quang trong sáng, ngây thơ xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ Rindou vừa xong. Hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay, không rõ đang suy nghĩ gì nhưng đôi mắt tím vẫn một mực nhìn vào phía cửa phòng tắm như muốn nhìn xuyên qua nó vào bên trong.

Ánh sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro