Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy con mèo đổ về từ khắp nơi trong quán dần lấp đầy khắp người của Takemichi thiếu điếu muốn cậu chết đuối trong đống mèo. Peke bất mãn nhìn chỗ của mình bị cướp đi trắng trợn, Chifuyu mang tiếng chủ quán thì cứ ngồi đối diện ôm miệng cười thầm.

"...G-giúp tôi với Matsuno-kun.."

Takemichi bất lực nhìn sang Chifuyu cầu cứu, Kazutora muốn lại giúp cậu lắm, nhưng trời sinh hắn đã bị mèo ghét đến mức chỉ mới nhìn mặt là chúng đã muốn cào rồi. Chifuyu phì cười, nhìn Takemichi đáng thương quá bèn đi tới giúp gỡ mấy con mèo nghịch ngợm ra.

"Phải rồi, cậu gọi tôi là Chifuyu thôi cũng được."

Chifuyu vừa nói vừa bế từng con mèo lười biếng nằm trên đùi cậu xuống, Takemichi cười khổ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn, Chifuyu cũng có thể gọi tôi là Takemichi."

Cuối cùng cũng gỡ từng con mèo bám người xuống, chỉ riêng con mèo lông trắng kia nhất quyết không cho Chifuyu bế mình ra khỏi Takemichi. Bất lực, cậu đành cho một mình nó nằm trên đùi một lúc. Nghe thấy dưới nhà có nhân viên gọi mình, Kazutora tỏ ra nuối tiếc đi xuống giúp họ, trả lại không gian riêng cho Takemichi và Chifuyu.

"Nhưng mà nha, Takemichi cũng thật giỏi đấy. Lúc Peke đi mất là lúc tôi vừa tắm cho nó xong nên không kịp đeo vòng cổ. Một lúc sau khi tìm khắp nhà không thấy tôi mới mở camera ra kiểm tra thì phát hiện nó đã nhảy lên một cái xe tải chở đồ rồi đi mất tiêu."

Chifuyu nhẹ nhàng vuốt ve Peke, tường thuật lại cho cậu sự việc ngày bị lạc mất Peke. Takemichi gãi gãi đầu, cười ngại ngùng rồi nhìn xuống Peke nói.

"Cũng không phải hoàn toàn nhờ tôi. Là do một người bạn của tôi phát hiện nơi cổ của Peke phần lông có hơi thưa thớt và không đều nên nghĩ rằng có lẽ là do di chứng để lại từ vòng cổ thú cưng. Từ đó tôi mới nghĩ là Peke đã có chủ rồi."

"Vậy à? Nhưng nếu không có Takemichi đăng bài đó lên thì chắc rằng tôi sẽ thật sự mất Peke rồi."

Chifuyu híp mắt mỉm cười, cảm thấy dáng vẻ xấu hổ khi được khen của cậu cũng có phần đáng yêu. Takemichi lại khiêm tốn đáp có gì đâu, bối rối cầm cốc Socola kem Cheese lên liên tục ăn. Chifuyu dựa lưng vào ghế gãi nhẹ bộ lông mượt mà của Peke, chợt hắn như nhớ ra điều gì đó mà lập tức ngồi thẳng tắp dậy nhìn cậu khiến Takemichi giật mình thiếu điều muốn rơi cái cốc đang cầm trên tay xuống.

"Takemichi, quán tôi hiện tại đang tuyển thêm nhân viên. Cậu có nhu cầu tìm việc không? Nếu Takemichi muốn tôi sẽ nhận cậu vào làm việc cho quán."

Con ngươi mang màu của lá xanh tràn ngập hi vọng nhìn cậu, Takemichi cũng được một phen bất ngờ. Tay đặt cốc socola kem Cheese xuống lại bàn, cậu ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt xanh lá của Chifuyu, khẽ mỉm cười đáp.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng hiện tại tôi chưa có nhu cầu cần việc nên.. xin lỗi nhé!"

Chifuyu tỏ ra tiếc nuối xị mặt, tiếp tục dựa lưng vào ghế nói vậy à với tông giọng có chút chán nản. Takemichi phì cười, phút chốc cảm thấy Chifuyu và Inui có đến 3 phần giống nhau khi ở trạng thái thất vọng này. Nếu Inui nhìn giống một chú cún lông vàng cụp tai vì thất vọng,cbuồn rầu, thì Chifuyu có lẽ là một chú mèo đen cũng cụp tai tỏ vẻ thất vọng y hệt vậy.

Đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ lúc lắc trên tường của quán, cậu nhận ra mình ngồi đây cũng hơn 30 phút rồi, không muốn nhóm Kakuchou phải chờ đợi lâu. Takemichi cầm cốc Socola kem Cheese của mình lên, vội vã uống hết trong 3 phút trước ánh mắt kinh ngạc của Chifuyu. "Xử lý" xong cốc socola, cậu với lấy tờ giấy ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, lau miệng.

"Vậy hôm nay tôi xin phép về trước nhé?"

Chifuyu còn chưa hết ngạc nhiên vì cậu đã sử dụng một tốc độ "mèo đói" mà uống hết cốc Socola kem Cheese trong chưa đầy 10 cái chớp mắt. Hắn ậm ừ gật đầu với Takemichi, cậu mỉm cười tạm biệt Chifuyu, không quên cầm theo cốc đồ uống đã cạn của mình đem xuống dưới. Chifuyu định nói cậu cứ để đây lát sẽ có người dọn, nhưng Takemichi đã vội vã rời đi ngay sau tiếng chào tạm biệt.

Sự chú ý của Chifuyu chợt bị một chiếc giày đen dưới đất thu hút, hắn tiến lại gần chiếc giày. Hắn nhận ra là một trong hai đôi giày lúc nãy của Takemichi đã đi, đúng lúc ấy đồng hồ lúc lắc được treo trên tường điểm đúng 3 giờ. Tiếng chuông inh tai bắt đầu vang lên từng hồi, Chifuyu ngây người phút chốc, nhưng giây sau liền không giấu được phấn khích mà nở một nụ cười không rõ ý đồ, đôi mắt màu xanh lá của hắn sáng rực lên như nhìn thấy vàng ngay trước mắt.

"Cậu bé lọ lem à?"

Takemichi bên dưới nhanh chóng trả cho Kazutora cốc thủy tinh trống không. Hắn vui vẻ nhận chiếc cốc đã không còn gì sót lại bên trong, thầm nghĩ bụng có lẽ cậu rất thích đồ uống mình làm. Chưa kịp hỏi thêm rằng Takemichi còn thích loại đồ uống gì nữa không để hắn tập làm thêm, thì đã thấy Takemichi vẫy tay tạm biệt hắn ở cửa ra vào.

Trước khi rời đi cậu còn không quên giơ ngón like tặng Kazutora, khuyến mãi thêm một nụ cười vui sướng như đứa trẻ con được mua món đồ chơi nó thích.

"Đồ uống của Kazutora làm là Number one!"

Để lại Kazutora còn đang ngơ ngác, cậu nhanh chân chạy ra khỏi quán. Não hắn tạm thời đang tải xuống, đến khi xử lý xong đống thông tin vừa tiếp nhận hai bên má Kazutora đã tức khắc đỏ bừng. Tay cầm cốc thủy tinh phấn khởi đến nỗi run lẩy bẩy, hận không thể đem cái cốc đập xuống đất thể hiện sự hạnh phúc trong lòng.

Vừa hay Chifuyu từ trên cầu thang thong dong đi xuống, sắc mặt chứa đầy nét cười trong miệng còn ngân nga vài giai điệu của mấy bản nhạc đang nổi. Kazutora không biết đang nhìn thấy gì trên trần nhà mà đăm chiêu nói với Chifuyu.

"Tự dưng tao thích làm đồ uống quá mày!"

Chifuyu bĩu môi, nhướn mày nhìn thằng bạn thân bình thường động đến làm là lười chảy thây của mình bỗng dưng tràn đầy sức sống, phấn chấn. Khỏi nói hắn cũng biết nguyên do, nhớ tới chiếc giày đen vừa rồi. Chifuyu không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Kazutora hiếu kỳ, rời ánh mắt từ trần nhà trắng tinh sang thằng bạn thân kiêm ông chủ của mình bên cạnh, hỏi.

"Mày có chuyện gì vui hở?"

Chifuyu không có ý định giấu diếm, trực tiếp đưa chiếc đen của Takemichi lên, đắc ý nhìn hắn. Kazutora hoang mang nhìn Chifuyu cứ ngắm chiếc giày mà cười cợt, trong lòng day lên một nỗi lo lắng cho đầu óc thằng bạn.

Bị ma giày nhập hả ta?

"Mày ổn không đấy? Tự dưng nhặt đầu chiếc giày màu đen cũ kị này vậy?"

Chifuyu chậc lưỡi, tỏ vẻ chán ghét Kazutora ra mặt rồi lắc đầu ngao ngán. Đúng là tên ngốc, người mình đang để ý đi cái gì cũng không biết, còn cần đến Chifuyu - hắn để ý hộ luôn à?

"Giày bình thường tao nói làm gì. Đây là giày của "cậu bé lọ lem" vừa chạy đi mất đó, vội quá rớt luôn một chiếc mà không biết đây này."

Kazutora mất 3 phút để hiểu Chifuyu nói gì, hắn híp mắt nhìn Chifuyu, dường như đã hiểu được kế hoạch của thằng bạn thân cơ hội bên cạnh. Chifuyu đắc ý dùng ngón cái quệt nhẹ qua đầu mũi, khóe miệng tức thì nhấc lên một đường cong.

Cuối cùng cũng có lý do để chúng ta gặp lại nhau, cậu bé lọ lem à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro