Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhanh chân chạy ra chỗ Kakuchou vừa nhắn tin cho cậu. Vừa tới nơi đã thấy ba người đứng dựa vào xe ô tô chờ mình, trên tay thong thả cầm một cốc cafe bằng giấy uống.

Mắt nhìn thấy cậu, Kakuchou đang chán nản bỗng như nhìn thấy châu báu trước mắt liền mỉm cười rạng rỡ bước đến chỗ cậu, thuận tiện vứt luôn cốc cafe đã hết đi. Takemichi cũng cùng lúc tiến tới Kakuchou, bấy giờ cậu mới nhận ra cơn đau âm ỉ truyền đến từ lòng bàn chân. Takemichi tái mét mặt ngồi bịch xuống dưới đất, Kakuchou thấy vậy lo lắng tăng nhanh tốc độ đi đến.

Ran và Rindou đứng quan sát tình hình nãy giờ cũng vội chạy lại xem xét. Takemichi ngửa lòng bàn chân lên, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc tất trắng bên chân phải đã bị một màu đỏ chói mắt của máu nhuộm kín mít. Kakuchou tức khắc nhíu mày, nhẹ nhàng cầm bàn chân cậu lên gặng hỏi.

"Giày của mày đâu rồi? Sao lại để bản thân bị thương mà không biết thế này? Mày bị đần hả Bakamichi?"

Bị mắng, Takemichi sợ hãi rụt cổ mím chặt môi, nhớ lại đoạn đường cậu chạy quay vừa rồi có chút gồ ghề hơn bình thường. Có lẽ khi bản thân không để ý, dưới chân cậu đã giẫm phải một cục đá nhọn hoặc mảnh thủy tinh nào đấy. Takemichi ủ rũ xị mặt xuống, hai cánh môi hờn dỗi dẩu ra như trẻ con, lắp bắp.

"T-tại tao sợ K-Kakuchan với mọi người đợi lâu chứ bộ!"

Kakuchou khựng người, thì ra tên ngốc này sợ họ đợi lâu nên chạy vội đến nỗi mất giày cũng không biết, còn tự hại bàn chân mình thảm tới mức này. Hai má hắn chuyển đỏ, không biết có phải bị lây cậu không mà vừa búng trán Takemichi vừa lắp bắp.

"M-mày đúng là đ-đồ ngốc! Bọn tao chờ lâu tí cũng có sao đâu?"

Takemichi cũng ngại chết đi được, cậu không hờn dỗi Kakuchou nữa, quyết định chủ động xin lỗi hắn trước. Thấy cậu cúi đầu xin lỗi càng làm Kakuchou lúng túng tay chân, hấp tấp nói.

"M-mày xin lỗi làm cái gì? Tao mới phải xin lỗi…"

"Không đâu, do tao không tự chăm sóc bản thân để mọi người lo lắng rồi.."

Hắn nhìn bộ dạng ngập ngừng, dễ thương của cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa mạnh đầu Takemichi khiến tóc mái dài che khuất đi đôi mắt xanh màu biển bên dưới của cậu.

Cũng nhờ vậy Kakuchou mới biết tóc cậu đã dài rồi, để thêm vài ngày nữa có khi thật sự che được luôn cả cặp mắt.

"Cắt tóc không? Bọn tao đưa mày đi. Tóc mày dài rồi này."

Chưa để Kakuchou hỏi, Ran đã chen ngang vén phần tóc mái dài của cậu lên trên, giải thoát cho đôi mắt sáng rực màu trời kia trở về với ánh sáng vốn có của nó. Để ý thấy lời Ran nói cũng đúng, cậu nhẹ gật đầu đồng ý.

"Nhưng trước hết chúng ta phải xử lý vết thương cho mày."

Ran mỉm cười dịu dàng đưa mắt nhìn xuống bàn chân nhuốm máu của cậu đề nghị. Rindou nghe vậy không nói hai lời liền nhẹ nhàng dùng một tay  luồn qua bên dưới hai chân cậu, một tay đỡ dưới lưng rồi dễ dàng bế Takemichi lên theo kiểu "công chúa".

Hắn không một động tác thừa đem cậu đi về phía xe trước hai con mắt bỡ ngỡ của anh trai và Kakuchou.

Khuôn mặt Takemichi chuyển từ hoang mang sang đỏ bừng, chưa kịp để cậu lên tiếng Rindou đã nhanh nhảu hôn nhẹ lên tóc mái cậu một cái như chuồn chuồn đạp nước. Con ngươi màu xanh của Takemichi trợn tròn đầy hoảng hốt, hai cái má bánh bao mềm mại tức thì chuyển thành hai quả cà chua chín.

Thế mà tên thủ phạm vừa làm ra cái chuyện bỉ ổi kia lại nở một nụ cười thiếu đánh hết mức, nói với tông giọng bỡn cợt, trêu chọc.

"Thôi nào, tao giúp mày không phải đi một đoạn đấy. Coi như đó là tiền công, nha?"

Nha cái quái gì, ai mượn?

Tiếc thay cảnh vừa rồi Kakuchou và Ran không nhìn thấy, đơn giản vì tên lưu manh lại còn thông minh - Rindou đã lợi dụng bóng lưng rộng lớn của mình để che khuất đi thân ảnh nhỏ con của cậu ở phía trước, sau đó quang minh chính đại cúi xuống hôn lên tóc Takemichi.

Hắn làm như không có gì to tát rồi đặt cậu vào trong xe, Ran và Kakuchou cũng nhanh chóng hoàn hồn đi lên xe cùng hai người họ. Thấy sắc mặt Takemichi bỗng đỏ bừng như sốt, Kakuchou lo lắng sờ lên trán cậu hỏi.

"Mày sốt hả?"

Bị sờ lên đúng chỗ Rindou vừa hôn lên, Takemichi chột dạ vội lắc đầu nguây nguẩy. Tên thủ phạm đằng sau cũng đang gượng gạo, khó khăn tránh đi ánh mắt dò xét của anh trai mình bên cạnh.

Kakuchou vòng xe ra hàng thuốc thân quen để mua băng gạc và thuốc sát trùng cho cậu, đây cũng là nơi đầu tiên sau hơn chục năm xa cách hắn gặp lại Takemichi.

Hắn bước xuống xe đi vào cửa hàng, môi không nhịn được mà cong lên một đường khuyết. Kí ức ngày hôm ấy tràn về trong tâm trí hắn. Lúc nhận ra Takemichi là người đã giúp mình băng bó vết thương. Kakuchou thú mhận là chỉ muốn nhảy khỏi giường ôm chầm lấy cậu sau từng ấy thời gian không gặp.

Cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn ngốc nghếch và.. Mạnh mẽ như vậy.

Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi của Kakuchou cũng dần vụt tắt. Trong đầu hắn vẫn loạn thành một chùm khi nhớ ngày hôm đó Takemichi đã mặc đồng phục của Huyết Cẩu. Tại sao chứ? Không phải cậu ấy ghét Huyết Cẩu sao? Kakuchou cứ mải suy nghĩ mãi mà không để ý băng gạc và thuốc sát trùng đã được nhân viên trong tiệm thuốc mang ra từ bao giờ.

"..A-anh gì ơi, đồ anh cần đây ạ."

Lời nói của người nhân viên kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu, Kakuchou nhanh chóng trả tiền rồi trở về xe. Câu hỏi không được giải đáp khiến tâm trạng hắn cũng trở nên xấu đi chút ít, hai đầu mày vô thức co lại vì suy nghĩ nhiều điều.

Takemichi tưởng hắn còn giận chuyện vừa nãy, trong lòng có chút bồn chồn quay sang hỏi.

"Kakuchan, mày còn giận tao à? Tao xin lỗi mà."

Nhận ra vẻ mặt khó coi của mình khiến cậu lo lắng, Kakuchou một lần nữa gạt qua những nghi vấn trong đầu, nở một nụ cười dịu dàng dành riêng với Takemichi.

"Tao không có giận mày đâu."

Hắn hiện đang lái xe nên không thể xoa đầu cậu được, nếu còn một tay khác chắc chắn sẽ sờ đến xù mái tóc đen bông mềm trước mắt.

Takemichi nghe vậy tức khắc nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt màu biển sáng rực ngập ý cười nhìn hắn khiến tim Kakuchou tức thì hụt mất đi một nhịp.

"Tốt quá rồi, tao cứ tưởng Kakuchan còn giận cơ."

Kakuchou bỗng quay phắt mặt đi làm Takemichi chỉ nhìn được mỗi phần tai đỏ ửng của hắn, cậu nghiêng đầu đầy hiếu kỳ, định cất tiếng hỏi thì giữa môi đã bị một ngón tay thon dài chặn lại. Đôi mắt xanh của cậu đảo sang "quý ông lịch lãm" cùng đôi mắt tím mang theo ý cười đằng sau.

"Suỵt, mày còn nói tiếp là sẽ có tai nạn giao thông đấy."

Takemichi mở to mắt, sao cậu nói lại xảy ra tai nạn giao thông? Liên quan gì sao? Tuy cậu không hiểu nhưng "người nào đó" bên cạnh lại chột dạ giật thót một cái, sau đó hắng giọng, chỉnh đốn lại hình tượng.

Ran nhìn chằm chằm khuôn mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu của cậu không nhịn được mà phì cười, cái tay ở giữa lân la sang má cậu bóp véo. Takemichi chớp mắt khó hiểu, có gì buồn cười chứ?

"Bakamichi, đến công viên rồi, dừng tạm ở chỗ này để băng bó vết thương ở chân cho mày nhé?"

Takemichi quay sang nhìn hắn, gật đầu đồng ý. Kakuchou nhanh chóng đỗ gọn chiếc ô tô vào một bên tường gần đó rồi nhanh chóng bước xuống xe, sang phía bên kia của chiếc ô tô  mở cửa cho cậu. 

"Tao, cõng mày được không?"

Kakuchou ngập ngừng, trộm liếc qua sắc mặt cậu. Takemichi không nghĩ nhiều tức khắc mỉm cười gật đầu với hắn. Kakuchou phấn khích, vội quay lưng lại phía cậu rồi hạ thấp người xuống để Takemichi leo lên dễ dàng nhất có thể.

Takemichi vòng tay ra trước cổ Kakuchou ôm lấy từ phía sau, hai chân cậu thì được hắn cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy từ bên dưới. Kakuchou dễ dàng đứng dậy, cậu còn nhẹ hơn cả dự đoán của hắn nữa.

Kakuchou nhíu mày, miệng khẽ lầm bầm mắng yêu Takemichi nên ăn nhiều lên chút mới đẹp. Cậu thở dài, tựa cằm lên cánh tay mình than thở với hắn rằng bản thân cũng muốn lắm nhưng ăn nhiều rồi mà vẫn không béo lên tí nào.  

Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Kakuchou, hắn quyết định rồi. Hôm nay hắn phải cho tên ngốc Takemichi ăn một bữa thật no nê để cậu ta tăng cân mới được. 

Đi tới chiếc ghế bên trong công viên. Kakuchou cẩn thận đặt cậu xuống bên dưới, hai anh em Haitani cũng tranh thủ ngồi cạnh cậu. Kakuchou có chút bất mãn, nhưng hắn còn bận giúp cậu xử lý vết thương nữa, đâu có dỗi hơi mà đi tranh chấp cùng hai anh em này.

Hắn từng chút, từng chút nhẹ nhàng kéo chiếc tất trắng đã bị nhuộm kín bởi màu máu đỏ của cậu ra. Tuy hành động hết sức ân cần, cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi việc miếng vải mỏng sượt nhẹ qua vết thương dưới lòng bàn chân. Takemichi cắn chặt môi dưới, nhíu mày nhịn đau. 

Kakuchou hít một hơi thật sâu, nếu cứ dùng tốc độ chậm rì rì này để kéo chiếc tất ra thì e rằng Takemichi sẽ còn đau dài. Hết cách hắn đành ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt trắng nõn đã thoắt hiện vài giọt mồ hôi li ti vì vết thương bên dưới.

Cậu đã gắng gượng chịu đau suốt cả quãng đường tới đây? Kakuchou đau lòng xoa nhẹ mu bàn chân Takemichi, cất tiếng.

"Bakamichi, tao kéo nhanh ra nhé? Chắc chắn sẽ đau lắm, nhưng chỉ vào giây thôi. Được không?"

Takemichi mãnh liệt gật đầu:"Được chứ, mày nghĩ tao là ai, dăm ba vết thương nhỏ nà- áaaâ!!"

Nhân lúc Takemichi tự cao tự đại, Kakuchou đã nhanh chóng kéo chiếc tất dính máu ra mà không báo trước một câu. Takemichi bất lực ôm mặt, cậu còn chưa ngầu được hơn 1 phút nữa đấy. Nhưng bây giờ mới bắt đầu tới màn chính, đôi mắt trong vắt của cậu đảo sang lọ thuốc sát trùng trên tay Kakuchou mà bắt đầu rưng rưng.

Cậu không tỏ ra được nữa, nhút nhát dụi mặt vào tay Ran bên cạnh vì sợ đau, giọng tràn ngập hoảng loạn nói to.

"Không làm, tao không làm nữa đâu. Đau lắm, hức…"

Bản năng làm anh của Ran trỗi dậy, hắn dịu dàng vỗ về, chấn an Takemichi. Miệng liên tục thủ thỉ nhỏ câu "không đau đâu" để an ủi cậu, nhưng Takemichi vẫn cự tuyệt lắc đầu. Kakuchou bối rối, tay vẫn cầm lọ thuốc sát trùng chuẩn bị khử khuẩn vết thương cho cậu. Rindou cũng lại gần động viên Takemichi, thấy cậu khịt khịt đầu mũi ửng hồng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, làm hắn cũng hoảng lắm.

Trước giờ ba người này chỉ có làm người khác khóc thôi chứ chưa từng dỗ người khác hết khóc. Bây giờ phải làm sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro