Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou lực bất tòng tâm nhìn Takemichi ôm chặt lấy tay Ran không buông, hai mắt còn rưng rưng lệ nhòa khiến hắn không khỏi đau tim. Cậu biết là hành động này của mình rất mất mặt, nhưng hiện tại Takemichi không thể kiểm soát được bản thân. 

Cậu sợ đau lắm, trước giờ, từ lúc sống với bố lẫn lúc dọn ra ở riêng với Inui và Senju, Takemichi đều được họ bảo vệ, bao bọc như bảo bối. Hầu như những việc có thể gây thương tích đều sẽ không cho cậu xen vào. Ai bảo Takemichi vừa ngốc vừa hậu đậu cơ chứ, ai dám cho cậu động tay vào mấy việc đó đâu. Thành ra bây giờ Takemichi mới lại nhát đau như này.

Càng nghĩ càng sợ, cậu tiếp tục chôn sâu mặt của mình vào cánh tay của Ran. Trong phút chốc hắn như nhớ về quãng thời gian lúc nhỏ của Rindou và hắn, khi hai anh em mới bắt đầu đi đánh nhau, chiếm địa bàn này kia trong Roppongi. Rindou khi ấy cũng thường xuyên bị thương nặng, và Ran luôn là người phải chăm sóc vết thương cho em trai.

Lúc đó Rindou cũng như này, sợ bị đau mà trốn trong chăn đến nửa ngày. Hắn phải khuyên hết mực và hứa chắc chắn sẽ cẩn thận thì Rindou mới chịu tin mà chui ra. Nhớ tới bộ dạng nhút nhát lúc đấy của Rindou khiến Ran bật cười thành tiếng. Hồi đó tuy chỉ có hai anh em sống nương tựa vào nhau, nhưng cũng là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai người họ.

Tuy tháng năm chỉ có chạy trốn và đánh đấm, nhưng hai người chưa bao giờ có cảm giác cô đơn gì hết. Ran nở một cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ của Takemichi.

"Tao thử được không?"

Takemichi nghe tiếng Ran hỏi, cậu hơi ngước lên nhìn hắn.

"Tao giúp mày vệ sinh vết thương được chứ? Tao hứa chắc chắn mày sẽ không bị đau đâu, nên cho tao một cơ hội đi.."

Takemichi sụt sịt nhẹ đầu mũi hồng hồng, ánh mắt của Ran chân thành nhìn cậu, chăm chú chờ mong câu trả lời từ Takemichi. Cậu mím chặt môi suy nghĩ, không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy lời nói của Ran rất đáng tin cậy và ân cần hết mực như đang trấn áp đi nỗi sợ bên trong cậu. Chỉ là một câu nói bất cứ ai cũng có thể nói ra, nhưng lại mang theo một nguồn năng lượng vô hình khiến người nghe vô thức tin vào nó.

Cậu cũng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh hơn trước. Tuy vẫn rất sợ, nhưng Takemichi vẫn muốn chọn tin tưởng Ran thử một lần, cậu gật đầu đồng ý. Ran không mấy ngạc nhiên mỉm cười với cậu, bàn tay đưa lên xoa nhẹ tóc Takemichi như một lời cổ vũ tinh thần. Kakuchou bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, sao Takemichi lại tin Ran thay vì hắn - người bạn thân từ bé chứ?

Rời khỏi vòng tay của Ran, Takemichi lại tiếp tục quay sang bám víu lấy Rindou như một chiếc phao cứu mạng. Hắn nắm chặt tay cậu chấn an, Ran từ trên ghế ngồi xổm xuống, cẩn thận xem vết thương của Takemichi. 

"Hửm…Xem chừng là mày dẫm phải mảnh kính thủy tinh rồi. Sắc phết đấy."

Ran nâng lòng bàn chân cậu lên khẽ nói, Takemichi xanh mặt hoảng sợ, càng sát lại gần người của Rindou như muốn lẩn tránh. Ran ra hiệu cho Rindou, em trai hắn nhanh chóng hiểu ý vỗ vỗ vai Takemichi.

"Takemichi, nhìn tao này."

Lời nói có phần trầm lặng của Rindou vang bên tai cậu, thành công thu hút được sự chú ý của Takemichi đang sợ hãi bên dưới ngước lên. Hắn mỉm cười gật đầu khen ngợi.

"Đúng rồi, ngoan lắm."

Takemichi ngây thơ nghiêng đầu, cặp mắt xanh biển to tròn nhìn hắn khiến tim Rindou bỗng chốc hụt mất một nhịp. 

"Mắt mày đẹp thật đấy, Takemichi. Đổi với tao không?"

Rindou thẳng thắn khen cặp mắt mèo tròn xoe của cậu, Takemichi chớp chớp nhìn đôi mắt mang màu tím của hoa lá cà trước mặt. Miệng cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ khen hắn.

"Mắt mày cũng đẹp lắm!"

Rindou ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ mỉm cười khen đôi mắt hắn. Trước giờ, Rindou toàn được nghe kể lại về cặp mắt hắn là loại có thể giết được người chỉ với một cái liếc nhìn, cũng chưa có ai hay chính hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày mình được khen như vậy.

Khóe môi hơi nhếch lên, một tay hắn vòng ra đằng sau đầu cậu, dùng những ngón tay thon dài chôn sâu bên trong những sợi tóc đen mềm mại của Takemichi. Một tay còn lại hệt như con rắn lớn vòng qua eo cậu ôm chặt lấy, kéo gần về phía mình.

Takemichi hoang mang trước hành động của hắn, trố mắt nhìn gương mặt điển trai kia càng ngày càng sát vào mình, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến nửa gang tay. Hơi thở đều đều từng nhịp của hai người như cuốn trọn lấy nhau rồi cùng hòa tan trong không khí.

Cảm thấy tư thế có chút lạ, Takemichi muốn quay đầu sang một bên tránh đi cặp mắt tím đang đê mê nhìn mình kia. Nhưng Rindou như đoán được cậu sẽ hành động như vậy từ sớm, nên vốn từ đầu cái bàn tay đang chôn sâu trong tóc cậu đằng sau đã dùng một lực đủ mạnh để khóa chặt Takemichi không quay ngang quay ngửa được. 

"Đừng nhìn gì khác, chỉ cần nhìn tao thôi."

Takemichi bối rối liếc mắt ra chỗ khác tránh né, Rindou trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu nghiêng đầu theo hướng ánh mắt cậu.

"Sao vậy? Sao mày không nhìn tao? Bộ tao không đẹp trai à?"

Takemichi im lặng ngắm nhìn Rindou, cặp mắt to tròn màu biển bấy giờ đã bị hình ảnh của người trước mặt lắp đầy. 

"K-không, ý tao không phải vậy…N-nhưng mà … kh-không…"

Môi cậu mấp máy nói ra từng từ không rõ ý nghĩa, cả gương mặt trong phút chốc đều chìm trong một màu đỏ vì ngại, thiếu điều hai tai muốn xì ra khói. Rindou phì cười, dáng vẻ bối rối của cậu như này là sao chứ. Mà cuối cùng trong mắt cậu hắn có đẹp trai không?

Cái tay ở sau eo cậu chợt thu về, giây phút Takemichi tưởng chừng mình đã được giải thoát thì nó lại ân cần cầm lấy tay cậu. Rindou nhìn cậu với cặp mắt tím trìu mến, dịu dàng, đối lập với nụ cười bỉ ổi dưới môi. Trước ánh mắt bỡ ngỡ của Takemichi, hắn đưa tay cậu lên ngang cằm rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu.

Takemichi trợn mắt hoảng loạn, hai tai bừng đỏ thật sự đang muốn bốc ra khói. Đôi môi mỏng cứ mở rồi lại đóng, muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Rindou bỗng tựa cằm lên vai cậu cắn nhẹ bên tai đang nóng ran vì ngại của Takemichi khiến cậu giật thót tim một cái, vội ẩn cái đầu tím đen kia ra.

Hành động hắn vẫn hệt như lần đầu cậu đến Phạm Thiên. Nhưng bây giờ Rindou cũng không còn đáng ghét như trước nữa, ít nhất là với cậu cũng tử tế hơn nhiều nhỉ?

Rindou vẫn nhìn cậu với cái ánh mắt khiến người khác nổi da gà như vậy, Takemichi e ngại lùi lùi về sau, đột nhiên hai bên má bị hai bàn tay ép chặt lại. Môi của Takemichi vì bị hai phần thịt bên má đẩy lên mà chu chu ra.

"Cá nóc xẹp lép rồi này."

Rindou nhịn cười nói với giọng đùa cợt. Luôn miệng bị gọi là cá nóc, cá nóc này nọ khiến Takemichi bực bội, lèm bèm mắng Rindou, nhưng do lực ép từ hai bên má mà những câu từ cậu nói ra cũng bị méo mó, khó hiểu, càng thêm chọc cười Rindou hơn.

Hắn cúi xuống sát mặt cậu, khoảng cách hệt như lúc nãy, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở đó. Rindou càng lấn tới, Takemichi càng hoảng hốt muốn lùi về sau lại bị hai bàn tay trên mặt ép chặt. Rindou thấy cậu không chống cự nổi nữa liền nghiêng đầu tiến tới cho đến khi bị ăn một cú đập mạnh từ trên đầu truyền xuống.

"Xong rồi, không cần đánh lạc hướng nữa!"

Kakuchou bực bội nhanh chóng ẩn Rindou sang một bên khiến hắn chưa kịp phản ứng nên ngã ngửa ra đất. Takemichi lúc này mới để ý dưới chân mình từ bao giờ đã được băng bó cẩn thận xong, cậu ngước nhìn Ran trưng ra vẻ mặt uy tín, nghênh ngạo phía trên đang nở một nụ cười đắc ý.

Quả thật không đau chút nào, vậy ra Rindou chọc cậu để Takemichi quên đi vết thương bên dưới và giúp Ran dễ xử lý hơn sao? Tuy là nhờ có Rindou giúp một phần lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận tay nghề khéo léo của Ran. Thật sự là không đau tí nào như lời hắn nói, Takemichi hớn hở nở một nụ cười khen ngợi hắn.

"Không đau chút nào, tay nghề mày giỏi thật đó, cảm ơn nhé!"

Ran cười mỉm, đưa tay khẽ xoa đầu cậu. Kakuchou đứng một bên ủ rũ, tủi thân mà ngồi xổm xuống dọn dẹp đồ. Takemichi thấy thế liền phì cười, hạ thấp nửa người xuống đối mặt với hắn, hai hàng lông mi đen cong lên vì nụ cười rạng rỡ của cậu.

"Kakuchan, cũng cảm ơn mày nhiều lắm!"

Kakuchou ngơ người, gần như không nghe thấy những gì cậu nói do toàn bộ sự tập trung của hắn đều đổ dồn vào phía trong cổ áo của cậu.

Vì cúi thấp người mà cổ áo của Takemichi cũng bị trùng xuống theo, để lộ ra bên trong một lớp da trắng nõn, cùng hai chiếc xương quai xanh gợi cảm.

Thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy phần ngực phẳng phiu bên trong nữa. Đầu óc Kakuchou bỗng trở nên ong ong không nghe được thêm gì, hắn trực tiếp đỡ tay lên trán rồi ngã ngửa ra đất y hệt Rindou lúc nãy, trước con mắt kinh ngạc của Takemichi và Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro