Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ" băng bó vết thương cho Takemichi đã xong, mọi người bắt đầu trở về xe đưa cậu đi cắt tóc. Takemichi ngoan ngoãn để Kakuchou cõng mình lên xe ngồi. Trên cả chuyến đường đi mọi người đều chọc ghẹo Takemichi thật giống em trai của cả đám, Rindou cũng gật gù đồng ý ra vẻ cảm giác làm anh cũng không tệ.

Takemichi ngại ngùng chỉ biết che khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, thầm mong mau đến quán cắt tóc để cậu thoát khỏi mấy người khùng điên này. Sau 10 phút nhẫn nhịn lắng nghe mấy tên đùa dai này trêu chọc thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Takemichi không nói hai lời lập tức mở cửa xe ra, định bụng đi vào cửa hàng thì tay đột ngột bị kéo về sau, cậu theo quán tính ngã nhào vào lòng của Ran.

“Mày định tiếp tục hành hạ cái bàn chân đáng thương à?”

Ran vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống bàn chân đang băng bó của cậu, bấy giờ Takemichi mới nhớ ra bản thân đang bị thương. Cậu e ngại gãi đầu, còn chưa biết nên mở lời nhờ vả như nào thì cả người bỗng bị nhấc bổng lên. Takemichi mở to mắt nhìn nửa người đã dễ dàng bị vác lên vai Ran, hắn nhanh chân bước xuống xe tiến vào cửa hàng tóc với hàng chục ánh mắt đang dõi theo.  Takemichi ngại ngùng đưa hai tay lên che mặt, thấp giọng nói như đang năn nỉ.

“Mày cõng tao là được mà… Ai cũng đang nhìn kìa…”

Nghe cậu nói, Ran tức khắc dùng cặp mắt sắc lẹm của mình quét một vòng ngoài cửa hàng khiến những người đang dòm ngó xung quanh ngay lập tức biết điều mà rời mắt đi nơi khác. Xong xuôi hắn vờ như không có gì, nhẹ nghiêng đầu sang nhìn Takemichi, “ngây thơ” hỏi.

“Có ai nhìn sao.”

Takemichi bất lực vuốt mặt, đây đâu phải trọng tâm hả trời, mà làm như cậu mù, không nhìn thấy màn đe dọa bằng mắt của hắn vậy. Ran bỏ qua tiếng thở dài của cậu, hiên ngang vác theo Takemichi bước vào trong cửa hàng cắt tóc.

Nhân viên chu đáo dẫn Takemichi "
trên vai Ran) đến ghế ngồi, ngay sau đó một một nam nhân viên là thợ cắt chính bước ra lễ phép chào cậu. Ran ngồi chờ tại chiếc ghế sofa đen gần đó, đúng lúc ấy Kakuchou và Rindou cũng bước vào.

"Chào cậu. Cậu muốn cắt kiểu nào nhỉ?"

Thợ cắt chính sờ lên mái tóc đen mềm mại của Takemichi, không quên khen cậu chăm sóc tóc thật tốt, ít người con trai nào có được mái tóc mềm mượt như này. Takemichi ngại ngùng gật gù cảm ơn.

"Cứ cắt ngắn một chút cho tôi là được."

Takemichi nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương nói. Thợ cắt tóc mỉm cười gật đầu rồi bắt tay vào cắt tóc cho cậu, đang cắt được một nửa bỗng từ đâu xuất hiện một nhân viên gấp gáp đi đến chỗ cậu hay nói đúng hơn là người đang cắt tóc cho cậu.

“Akkun! Ra đây một chút, làm phiền quý khách rồi!”

Nói rồi nhân viên nọ kéo theo người tên Akkun ra bên ngoài khi Takemichi vẫn còn đang ngơ ngẩn. Không biết hai người kia đã nói gì, chỉ biết sau 5 phút cuối cùng họ mới chịu vào lại. Khuôn mặt hai người bấy giờ đã hiện rõ sự nghiêm trọng, thoáng nhìn qua Takemichi cũng biết họ đang sợ gì. Akkun như không có gì, tiếp tục đi đến cắt nốt tóc cho cậu với tốc độ thật chậm. 

Nhìn hành động gượng gạo của Akkun, Takemichi thầm phì cười trong lòng. Câu giờ đến lộ liễu, trông ngốc nghếch thật. Được một lúc, Akkun bỗng cúi xuống sát tai cậu với lý do là kiểm tra xem tóc đã đều nhau chưa, Takemichi khó hiểu nhẹ nghiêng đầu nghe Akkun thì thầm vào tai.

"C-cậu đừng lo, tôi gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ sớm đến thôi.”

“???”

“Cậu bị người của Phạm Thiên bắt cóc bao lâu rồi? Mấy người đó có bạo hành cậu không?”

“??!”

Takemichi ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được những gì Akkun nói, có vẻ anh chàng cắt tóc ngốc nghếch này đang hiểu lầm là cậu bị người của Phạm Thiên bắt cóc nhỉ. Takemichi mím chặt môi nín cười, trông cậu hiền lành nhất trong 4 người nên anh ta mới hiểu lầm sao…

Mà khoan!? Anh ta vừa nói gì cơ? Cảnh sát sắp đến ý hả?

Vừa định quay ra hỏi lại Akkun cho chắc thì Takemichi đã tròn mắt nhìn anh ta bị Kakuchou lôi mạnh ra đằng sau. Mặt hắn tối sầm, đôi mắt một trắng một đỏ trừng trừng nhìn Akkun như hận không thể đấm cho anh một trận. Takemichi hoảng hốt định bụng hỏi Kakuchou có chuyện gì thì đã bị lời nói của hắn làm cho câm nín.

“Mày đứng gần quá rồi đấy!”

Akkun bị Kakuchou kéo đến loạng choạng, mất một lúc mới khó khăn giữ được thăng bằng. Anh nhíu mày nhìn lại Kakuchou, trưng ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất nhưng những giọt mồ hôi trên trán đã bắt đầu thi nhau chảy xuống.

Cả cửa hàng cắt tóc phút chốc chìm trong một bầu không khí căng thẳng, nặng trĩu. Takemichi ngồi nhìn cũng không khỏi hồi hộp, Ran và Rindou tiến lại gần Kakuchou vỗ vỗ lên vai hắn, ý bảo bình tĩnh lại.

“Thôi bỏ đi Kakuchou, tao vừa nhận được tin từ bọn gần đây, cảnh sát đang đến đấy. Cứ rời khỏi đây trước đi!”

Ran vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, hoá ra ở đâu cũng có tai mắt của Phạm Thiên. Đấy cũng là lý do Takemichi lo lắng khi nghe Akkun nói cảnh sát sắp đến đây, cậu sợ người bị “bắt” là mấy viên cảnh sát xấu số đó chứ không phải những tên tội phạm máu lạnh này đâu.

Takemichi nghe Ran nói cũng nhanh chóng gật đầu hưởng ứng. Kakuchou hừ lạnh một cái, liếc nhìn sang Akkun rồi lấy từ trong túi ra vài tờ tiền ném thẳng vào anh. Takemichi trợn mắt còn đang định lên tiếng thì đã bị Kakuchou cẩn thận nhấc bổng lên.

Kakuchou quay người, toan muốn rời đi nhưng vai bên trái bỗng có một lực tay mạnh bạo giữ chặt lại. Hắn nhíu mày không quay đầu lại chỉ lạnh giọng ra lệnh.

"Bỏ ra, thằng thợ cắt tóc quèn kia!"

Takemichi sợt nhớ ra Akkun vẫn đang hiểu lầm, cậu lắp bắp nói với anh chuyện này không phải như vậy nhưng Akkun lại gần như chẳng để những lời nói của cậu vào tai, cái tay giữ bên vai trái của Kakuchou vẫn khăng khăng bóp chặt.

"Bỏ cậu ấy xuống đã, lũ bắt cóc quèn!"

Takemichi bị lời nói của Akkun làm cho trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Anh nói như vậy thì còn ai cứu được nữa đây? Quả nhiên ngay sau đó Akkun bị Kakuchou quay lại sút thẳng một đá vào bụng làm anh đập mạnh lưng vào bức tường cách đó 5m.

"Kakuchan!!! Dừng lại!!!"

Takemichi kích động ôm chặt lấy cổ Kakuchou hét lớn, thành công gây được sự chú ý của hắn lên mình. Kakuchou nhận ra Takemichi đang ôm hắn, hai má dần chuyển đỏ lên vài ba tia, đôi mắt một trắng một đỏ chớp lên chớp xuống nhìn cậu, khẽ nói.

"Sao vậy?"

Bộ dạng dịu dàng khác hẳn "con quái vật" vừa nãy đã đá bay Akkun đập cả người vào bức tường phía sau. Nói hắn bị đa nhân cách chắc nhân viên trong cửa hàng cũng tin. Takemichi bình tĩnh lại, điều hòa được cảm xúc mới nhớ ra bản thân đang ở trong một tổ chức tội phạm sẵn sàng ra tay giết người, chứ không còn trong tổ chức mà chỉ dừng lại ở việc đánh người ta sắp chết.

Cậu nhẹ hít vào một hơi sâu, giọng nói bé xíu chỉ đủ cho những người gần Kakuchou với bán kính 2m nghe thấy.

"Tao đói…"

Lời vừa dứt cái bụng của cậu cũng ngoan ngoãn hợp tác theo mà đánh tiếng "ọc~ọc" vang cả cửa hàng cắt tóc, thành công đập tan không khí im lặng và căng thẳng xung quanh cửa hàng.

Takemichi đưa hai tay lên khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của mình che đi, cậu chỉ nhất thời bịa ra lý do, ai ngờ bản thân thật sự đói..

Bây giờ mà có một cái hố xuất hiện ngay trong này, Takemichi chắc chắn sẽ không cần ai mời mà tự nhảy xuống đấy trú ngụ luôn ở bên dưới.

Kakuchou đờ người một lúc não mới bắt kịp thông tin nên nhanh chóng cắn chặt môi dưới nhịn cười. Ran và Rindou cố gắng hắng giọng vài lần để giữ hình tượng nghiêm túc nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên phì cười.

Takemichi co tròn thành một cục nhỏ xíu trên người Kakuchou ôm chặt lấy hắn vì xấu hổ, Kakuchou vừa buồn cười vừa hạnh phúc, cứ thế quang minh chính đại bế cậu ra khỏi cửa hàng cắt tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro