Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou dịu dàng đặt cậu ngồi trên ghế phụ rồi cẩn thận cài dây an toàn. Takemichi hợp tác, nghiêng đầu sang một bên để hắn dễ cài hơn. Ran và Rindou chậm rãi ngồi vào trong xe, nghe tiếng còi hú quen thuộc từ đằng sau vẫn bình thản cài dây an toàn.

Takemichi nhìn ra kính chiếu hậu bên ngoài thì thấy một loạt xe cảnh sát đang hú còi chạy theo sau, trên nóc xe của họ vẫn là những ánh đèn màu đỏ chói mắt đến quen thuộc. 

Cậu chống tay trên cửa ô tô rồi tựa cằm lên tay ngó ra bên ngoài, hưởng thụ từng cơn gió thu man mát thổi qua mặt. Mái tóc đen bồng bềnh thuận theo đó mà bay loạn xạ trong gió nhưng chủ nhân của nó vẫn thoải mái mỉm cười, cảm nhận từng cơn mát mẻ từ bên ngoài

Kakuchou đảo mắt sang Takemichi bên cạnh, thấy cậu thò đầu ra ngoài liền kéo cổ áo đằng sau của Takemichi lại khiến cậu giật mình ngước nhìn hắn, trong mắt hiện rõ hai dấu chấm hỏi to đùng.

"Mày bị ngốc hả? Biết thò đầu ra ngoài xe như vậy nguy hiểm lắm không?"

Takemichi bĩu môi, hai hàng lông mày màu đen cũng nhíu lại thể hiện sự bực bội của chủ nhân. Kakuchou còn định giáo huấn cậu tiếp nhưng nhìn hành động giận dỗi của Takemichi lại không chịu được mà bật cười, hoàn toàn bỏ ra đằng sau vai diễn người bố nghiêm khắc.

"Mày phụng phịu cái gì? Tao nói không đúng à?"

Kakuchou nói với tông giọng cưng chiều hết mực làm hai người đằng sau muốn nôn mửa đến nơi. Chắc quên luôn sự tồn tại của hai anh em họ mất rồi?

Takemichi gỡ bàn tay đang cầm lấy cổ áo mình đằng sau ra, vờ giận hờn nói.

"Tao đâu phải trẻ con, sao ai cũng lo lắng thái quá cho tao vậy?"

Kakuchou không hề suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lời.

"Ai chứ là mày thì không lo lắng sao được? Mày không biết bản thân ngốc nghếch có đào tạo à, Ba-ka-mi-chi?"

Takemichi nghe Kakuchou cố tình nhấn mạnh biệt danh hắn đặt cho cậu từ bé càng thêm bực mình. Nếu bây giờ không phải Kakuchou đang lái xe thì cậu đã cắn cho hắn một phát rồi.

"Mà bây giờ đi đâu đây? Còn khá sớm này."

Rindou nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay mình hỏi, Kakuchou nhìn sang Takemichi như ngụ ý cho cậu quyền quyết định. Takemichi xoa xoa chiếc cằm nhỏ, tỏ vẻ đang suy nghĩ chuyện đại sự một lúc mới lên tiếng.

"Hay là đi mua thêm quần áo cho mọi người nhỉ. Bọn mày phải ở đây lâu chút để tìm căn cứ mới đúng chứ, vậy có muốn đi mua thêm vài bộ đồ ngủ không? Tao biết chỗ bán quần áo mới mở này đẹp lắm."

"Được đó nha, lâu rồi tao cũng không đi mua sắm!"

Ran gật gù tán thành ý kiến của Takemichi, đương nhiên hai người còn lại cũng như vậy, miễn bàn. Kakuchou không câu giờ nữa, nhanh chóng cắt đuôi của đám cảnh sát đằng sau. Cuối cùng chỉ mất vài phút nhỏ nhoi hắn đã thành công cho đám cảnh sát phía sau hít đầy khói xe và bỏ xa chúng, nhưng đồng thời cũng làm Takemichi muốn chết đi sống lại trên xe.

"Xin lỗi nhé, tao quên mày bị say xe.."

Takemichi khó khăn nói hai chữ không sao, sau đó hệt như một cục mochi lười biếng nằm dài trên ghế phụ. Cậu vắn tắt lại đường đi đến cửa hàng đấy rồi tiếp tục đi vào trạng thái mệt mỏi ban nãy. Trên cả quãng  đường đi Kakuchou hết sức cẩn thận để tránh xa những ổ gà, gai góc trên đường đi vì sợ Takemichi sẽ tiếp tục bị say.

Bình thường thì hắn chỉ mất có 10 phút để đến nơi nhưng hiện tại vì có thêm Takemichi nên tổng cộng cả quãng đường đi phải mất đến nửa tiếng đồng hồ. Ran và Rindou cũng là người thiếu kiên nhẫn chỉ sau Sanzu, vậy mà hôm nay lại chịu đựng được đến 30 phút ngồi trên xe mà không nhảy xuống "mượn" cái xe khác phóng đến nơi trước.

Đơn giản vì cả hai cũng có thú vui mới để giết thời gian trên chuyến đi, chính là cục mochi đang nằm dài ra ghế phụ kia. Takemichi mệt mỏi bèn mặc kệ cho họ thích trêu gì thì trêu, nói gì thì nói. 

"Đến tao!"

Đến nơi Rindou nhanh chóng đứng trước cửa xe của ghế phụ, cũng là vị trí Takemichi ngồi, giơ hai tay ra như muốn ôm lấy cậu. Takemichi cười gượng, nói mình tự đi được nhưng chân bị thương vừa chạm đất cậu đã phải nhắm chặt mặt, hít một hơi sâu để ngăn bản thân hét lên vì đau.

Nhục chết mất!

Kết quả thì Takemichi vẫn phải cam chịu bị Rindou bồng bế như "công chúa" bước vào cửa hàng quần áo. Ran vừa ẩn cửa ra đã nghe thấy tiếng chuông kêu inh tai được gắn trên cùng cánh cửa và một nam thanh niên cao ráo có mái tóc đen tím bước ra từ bên trong khu quần áo, trông dáng vẻ có lẽ là chủ nhân của cửa hàng.

Khoảnh khắc Ran và người kia đụng mặt, cả hai người bỗng cảm thấy đối phương quen thuộc đến đáng ghét. Cứ như trong quá khứ đã từng đụng độ với nhau vậy, Mitsuya nhăn mày cố lục lại trí nhớ xem đã gặp cái khuôn mặt ngạo nghễ kia ở đâu, trùng hợp thay Ran cũng chung mạch suy nghĩ với hắn.

Hai người cứ đứng ra đấy cùng nhìn nhau với ánh mắt thù địch dù chẳng rõ vì sao lại ghét người đối diện như thế, khi đây là "lần đầu" hai người gặp nhau. Chợt, ánh mắt đầy căm ghét của Mitsuya bỗng thu lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm gọn trong vòng tay của một người giống tên trước mặt hắn đến 3 phần.

Takemichi cũng nhận ra hắn, cả hai cùng lúc giơ ngón tay chỉ về phía đối phương rồi đồng thanh.

"Là Cậu/anh?!"

Kakuchou đứng đằng sau cũng bị giật mình trước hai tiếng đồng thanh kia vội ngước lên trước xem thử là ai. Trước mặt hắn là một nam thiếu niên có khuôn mặt cũng thuộc dạng tuấn tú, dáng người cao ráo, khoác lên mình bộ đồ rộng rãi. Mắt Mitsuya nhìn thấy Takemichi cũng sáng lên đáng kể nhưng ngay sau đó lại bị chính cái ánh mắt tím lịm ngập tràn căm ghét và khiêu khích của Rindou làm cho vụt tắt.

"Rindou, c-có thể cho tao qua chỗ người kia không?"

Rindou nghe cậu nói liền miễn cưỡng đi đến chỗ của Mitsuya đang đứng, cặp mắt "rắn" màu tím vẫn không thu lại chút ác khí. Mitsuya nhíu mày nhìn sang bên chân trái được băng bó cẩn thận của Takemichi, ở dưới còn lộ rõ một màu đỏ thẫm của máu.

"Cậu bị thương à?"

Takemichi nghe hỏi nhẹ gật đầu, Mitsuya vội quay người vào trong tìm tòi gì đó rồi lại mau chóng trở ra. Trên tay là hai chiếc nạng chắc chắn, được làm từ kim loại màu bạc. Hắn đưa cả hai về phía Takemichi, giọng nói dịu dàng hết mực, nhắc nhở.

"Cái này cho cậu, nó sẽ giúp cậu dễ đi lại hơn. Lần sau đừng để bị thương nữa nhé?"

Takemichi xúc động, giơ tay muốn đón lấy hai cây nạng nhưng tay còn chưa chạm đến vật đã bị kéo cả người lùi lại, hay nói đúng hơn là Rindou cố tình lùi về đằng sau hai bước để tránh đi hai cây nạng từ Mitsuya.

"Không cần, tao bế mày là được rồi!"

Rindou nhướn mày khiêu khích Mitsuya, giọng nói nhả nhớt, đùa cợt nhưng cũng không giấu được sự lạnh lẽo. Trước sự khích bác của người nọ, Mitsuya luôn trong trạng thái bình tĩnh cũng đã thu lại ánh mắt lịch sự cùng nụ cười thương mại, thay vào đó là hai chữ giận dữ to đùng trên mặt. Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Rindou rồi lại quay qua nhìn Mitsuya, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động y hệt đến mỏi cổ mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro