Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không hiểu gì hết, cậu chỉ là muốn đi mua thêm cho họ vài bộ đồ ngủ, và đồng thời cũng muốn ủng hộ cho anh chủ cửa hàng chu đáo kia mà tại sao họ lại lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy chứ?

"Chẳng ai thích bị bồng bế suốt cả ngày như vậy cả, anh nên tập thấu hiểu suy nghĩ của người khác đi."

Mitsuya thẳng thắn nói ra ý kiến, tông giọng không còn chút lịch sự như bình thường. Ran cười trừ, cặp mắt mang ánh tím phút chốc đã tối sầm đi theo tâm trạng của chủ nhân. Takemichi hoảng hốt nhìn sang Mitsuya, cái đầu bông xù màu đen hơi lắc lắc nhẹ ra hiệu hắn đừng chọc tức Ran nữa.

Mitsuya thấy vậy cũng hiểu ý cậu, hắn thở dài một hơi rồi dùng chất giọng kiên nhẫn nhất để nói.

"Cửa hàng này của tôi mới mở gần đây, Takemichi là vị khách đầu tiên nên tôi cũng có chút ưu ái riêng dành cho cậu ấy. Hai cây nạng này chỉ là chút thành ý nhỏ của tôi khi thấy chân cậu ấy bị thương thôi."

Takemichi ngạc nhiên che mồm, lâu lắm rồi cậu mới tìm được một người vừa có tài ăn nói vừa biết cách kiểm soát cảm xúc của mình như vậy. Đã thế còn rất hiểu ý người khác nữa, mà như vậy mới làm một người chủ tốt chứ nhỉ. Ran thấy đối phương tự giác lùi về sau trước nên cũng không nhỏ nhen tính toán nữa. Đúng lúc ấy một cô gái tóc hồng ngang vai bước ra từ bên trong, trông thấy tình hình cũng không chút hoảng loạn mà nở một nụ cười tự nhiên.

"Xin chào quý khách, xin hỏi mọi người muốn mua đồ nam sao ạ?"

Takemichi nhìn thấy cứu tinh cũng vội vã gật đầu lia lịa, khuôn miệng mở rộng vì cười để lộ ra hàm răng trắng tinh cùng với hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.

"Vâng, cụ thể là đồ ngủ."

Hina nhanh chóng nhận ra cậu, cô dịu dàng mỉm cười rồi dẫn mọi người vào bên trong khu quần áo nam xem đồ. Takemichi đề nghị muốn tự đi lại để xem xét quần áo cho tiện hơn, nên Ran không mấy bằng lòng cũng đành để cậu xuống. Mitsuya như vớ được cơ hội, hấp tấp mang hai cây nạng tới đỡ lấy cậu, Takemichi cảm ơn hắn rồi theo chỉ dẫn của Mitsuya đi lại.

Khả năng tiếp thu của Takemichi nhanh hơn Mitsuya nghĩ nhiều, chỉ cần hướng dẫn qua vài ba bước cơ bản là cậu đã thành thục đi lại bằng hai cây nạng dễ dàng. Hina có chút lo lắng nên cũng cố ý đi bên cạnh cậu phòng trường hợp bất trắc.

"Làm phiền mọi người nhiều rồi.."

Takemichi nhẹ cúi đầu cảm ơn Hina và Mitsuya, hai người mỉm cười nhìn cậu, sau đó cùng xua tay tỏ ý không có gì trước lời khách sáo của Takemichi. Cậu đi quanh khu quần áo nam một lúc thì Kakuchou từ trong phòng thay đồ bước ra với một bộ đồ ngủ nhưng không kém phần dày dặn và lịch sự mang màu xám đậm. Trước ngực bên trái còn có biểu tượng nhỏ xíu của một con hươu màu đen.

Takemichi thấy vậy chân tăng nhanh tốc độ hơn để đi tới chỗ Kakuchou, hắn trông thấy cậu hấp tấp cũng hoảng hốt đi tới đỡ lấy.

"Cẩn thận, mày đang bị thương đấy!"

Cậu khẽ gật đầu rồi tỏ ra xuýt xoa trước bộ đồ hắn chọn, Takemichi liên mồm khen ngợi dáng người cao to, chuẩn người mẫu của Kakucho khiến ai kia ngượng ngùng khôn xiết, hắn tự nhủ dù giá nào cũng phải mua bộ này. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thử đồ lần nữa được mở toang ra, Takemichi có chút giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng cánh cửa bị mở thì thấy hai anh em Haitani bước ra.

Khác với tưởng tượng của Takemichi là hai anh em họ sẽ chọn một bộ đồ thật ngầu và xịn, nhưng không…

"...Đồ ngủ khủng long?"

Kakuchou đang cầm lên xem qua một bộ quần áo khác nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc mà rơi hết cả quần áo xuống. Takemichi ngẩn người một hồi rồi thích thú cười phá lên, cậu nhanh chóng đi tới, nghịch ngợm cầm hai chiếc đuôi dài của bộ đồ khủng long lên quăng quật.

"Chết thôi, hahaha!! Tao không ngờ gu đồ ngủ của bọn mày lại dễ thương vậy đấy haha!"

Rindou giây trước còn đang bực bội vì ông anh mình bỗng dưng lại đi chọn hai cái bộ đồ ngủ ngớ ngẩn này, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Takemichi thì thiện cảm của hắn dành cho bộ đồ cũng tăng lên 0,5. Ran híp mắt nở một nụ cười hệt như thiên sứ, sau đấy không biết hắn lôi đâu ra một bồ đồ ngủ khủng long khác nhưng size nhỏ hơn đưa cho Takemichi.

"Của mày đây."

Takemichi đang cười dở nghe vậy cũng sững người lại, cậu nhìn bộ đồ ngủ khủng long vàng trên tay Ran rồi lại nhìn qua hai bộ đồ ngủ cũng là khủng long nhưng màu tím trên hai người kia, trong đầu bỗng hiểu ra ý của Ran.

"Mày muốn chúng ta mặc đồ giống nhau sao?"

Ran và Rindou cùng lúc gật đầu, cuối cùng thì Rindou cũng hiểu vì sao người ghét mấy thứ dễ thương như anh trai hắn lại đi chọn mấy "bộ đồ ngớ ngẩn" này rồi. Khá khen cho một người em trai ngoan, hiểu rõ anh trai của mình - Ran nghĩ bụng.

Takemichi nhìn bộ đồ khủng long màu vàng trên tay Ran và ngẫm nghĩ điều gì đó. Ba người còn lại thì chỉ mong chờ được nhìn thấy cảnh Takemichi thử mặc bộ đồ này vào rồi giả bộ dọa dẫm họ như một chú khủng long con vô hại. Nghĩ tới đó là khuôn mặt Kakuchou và anh em Haitani càng không giấu được sự phấn khích.

Chợt Takemichi ồ lên một tiếng, thành công kéo ba con người nào đó về thực tại từ trong trí tưởng tượng chung của họ.

"Vậy đi, mua cho "cả nhà" luôn, mọi người cùng mặc chắc sẽ buồn cười lắm."

Takemichi hớn hở đề nghị, cậu vui sướng bao nhiêu thì khuôn mặt ba người kia tối đi bấy nhiêu. Cậu vậy là gián tiếp đưa dao cho boss và Sanzu giết họ sao? Cả ba âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh khi nghĩ đến khuôn mặt bực tức của Mikey và Sanzu. Hai người nổi tiếng khó tính, khó chiều nhất mà chịu đi mặc mấy bộ đồ này thì chắc sẽ có bão lớn mất.

Cậu nhìn thấy gương mặt ba người kia bỗng biến sắc khi nghe câu nói của mình nên Takemichi cũng e ngại, ậm ừ xin lỗi.

"Ừm..Xin lỗi nha, chắc yêu cầu của tao có hơi ích kỷ nhỉ. Chúng mày coi như chưa nghe thấy được không?"

Takemichi cúi cúi đầu xin lỗi, cặp mắt xanh trời bối rối ngước lên nhìn ba người kia. Đôi môi mềm mại, hồng hồng nhẹ mím lại với nhau, hai bàn tay nhỏ nhắn bên dưới  lại ngập ngừng dày vò đuôi áo vì ngại ngùng. Kakuchou đưa tay lên che lấy nửa mặt, Rindou và Ran đờ đẫn nhìn cậu không dành một giây để chớp mắt.

"Kakuchou gọi cho boss đi!"

"Được!"

Cuộc đối thoại chưa đến 5 giây của Ran và Kakuchou nhanh chóng kết thúc. Kakuchou vội quay người lấy điện thoại ra gọi cho boss của mình. Bên kia Koko và Mikey cũng trùng hợp là mới xong việc, hai người vừa bước lên xe chuẩn bị rời đi thì lại nhận được cuộc gọi từ Kakuchou. Mikey lười biếng phẩy tay để Koko bắt máy cho mình, hắn nhận được lệnh cũng không nghĩ nhiều, tức thì ấn nút nhận cuộc gọi rồi bật loa to lên.

"Có chuyện gì?"

Mikey tựa đầu ra đằng sau ghế mệt mỏi hỏi. Kakuchou e rè đôi phần khi nghe thấy chất giọng không được vui vẻ lắm từ Mikey, hắn có chút do dự không biết nên nói hay không. Cuối cùng cũng chẳng biết mở lời sao nên Kakuchou nói ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu của hắn hiện tại.

"Mày có muốn mặc thử đồ ngủ khủng long không?"

Cả không khí bên trong xe lẫn đâu dây bên kia, nơi cửa hàng của Mitsuya cũng chìm trong một không gian câm lặng đến đáng sợ. Kakuchou toát cả mồ hôi hột, hắn đến hít thở cũng không dám tạo ra tiếng động. Đầu dây phía kia chậm rãi trả lời.

"Mày có muốn thử gặp lại ông bà không?"

Ran và Rindou trông thấy sắc mặt u ám của Kakuchou cũng không dám hó hé tiếng nào. Takemichi hoang mang, vội đưa nạng đi đến phía Kakuchou, rướn người lên cho ngang hắn rồi nói to vào chiếc điện thoại trên tay Kakuchou.

"Là tao đề nghị không phải Kakuchan đâu. Tại tao muốn xem mọi người mặc thử bộ đồ này, mày muốn thì cứ trách tao!"

Mikey vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo, quen thuộc từ đầu dây bên kia đã tức khắc bật dậy, hắn đưa tay giật lấy chiếc điện thoại từ chỗ của Koko. Sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mới bình tĩnh đáp lời Takemichi một cách ngắn gọn nhất.

"Tuyệt vời, ý kiến hay đấy. Tao nghĩ mọi người sẽ thích lắm. Giờ mày đang ở đâu, tao qua đó xem đồ luôn!"

Takemichi ngạc nhiên chớp chớp cặp mắt tròn ngơ ngác, bản thân nói ra địa chỉ của cửa hàng lúc nào cũng không biết. Kakuchou há hốc mồm vì tưởng bản thân vừa gọi nhầm số, hắn hoang mang gọi tên boss một cái rồi nhận lại tiếng "gì" lạnh nhạt thân thuộc mới yên tâm. Anh em Haitani không biết đi ra nghe trộm từ bao giờ, cả hai cũng kinh ngạc hệt như Kakuchou nhưng không mấy để lộ biểu cảm ra ngoài như vậy.

Đâu đó tại nhà của Takemichi, mí mắt Sanzu bỗng giật giật liên hồi khiến hắn xuất hiện dự cảm lạ, có điều gì đó chẳng lành sắp đến…

———————————
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tôi cứ tưởng mình đăng chương mới rồi cơ.(T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro