Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Koko không mất quá lâu đã đi đến cửa hàng quần áo của Mitsuya. Hai người đỗ xe ở gần đấy rồi nhanh chân đi vào bên trong. Mikey ngó nghiêng xung quanh tìm người thì Hina như thường lệ bước ra tiếp đón khách hàng. 

"Xin…chào?"

Nụ cười của Hina chợt khựng lại trước Mikey, đây chẳng phải là người thường xuyên lên tivi à, người đứng đầu tổ chức tội phạm nổi tiếng đó ư? Tuy những bức ảnh chụp trộm gần như rất mờ nhòe, chẳng rõ mặt mũi nhưng vẫn rõ rệt một vài chi tiết quan trọng để nhận diện. Chẳng hạn như cái hình xăm độc quyền của Phạm Thiên đằng sau gáy Mikey.

Nghe thấy giọng nói từ đằng sau, Mikey ngừng lại hành động ngó nghiêng rồi quay người qua đối diện với Hina. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt gượng gạo của mình, cô mỉm cười khẽ hỏi hai người trước mặt.

"Xin chào quý khách, tôi giúp gì được cho hai người ạ?"

"Cảm ơn cô, bọn tôi đang tìm bạn."

Từ bên trong khu quần áo nam, Kakuchou bước ra với một bộ đồ khủng long màu nâu, Mikey và Koko trông thấy cảnh tượng trước mặt bỗng cảm thấy không muốn nhận người quen. 

"Ở đây, boss, Koko!"

Kakuchou vẫy vẫy tay gọi hai người đang đờ đẫn đằng kia, Mikey cùng Koko được gọi tên cũng đành miễn cưỡng đi tới rồi bước vào bên trong. Takemichi ở trong thì đang hớn hở ngồi cạnh Ran và Rindou cùng lựa chọn màu của những bộ đồ khủng long  sao cho phù hợp với từng người nhất.

 Mitsuya mới nhập về những bộ đồ khủng long này với mục đích là để cho những ông bố và con trai lớn hoặc anh trai và em trai mặc, nhưng cũng chỉ mới nhập về vài bộ gần đây chứ chưa nghĩ tới lại được ưa chuộng đến vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn những bộ đồ khủng long mới về đã được nhóm Takemichi chọn toàn bộ, nên hiện tại Mitsuya phải chạy về kho lấy thêm. 

Koko và Mikey hoang mang bước đến, vừa thấy hai người là Takemichi đã hớn hở khoe ra mấy bộ khủng long đủ màu sắc vừa chọn được. Ánh mắt của Koko rời xuống dưới cổ chân được băng bó của cậu, hắn chỉ tay xuống hỏi.

"Mày bị thương hả Takemichi?"

Nương theo ánh mắt của Koko nhìn xuống, Takemichi à một tiếng rồi mỉm cười.

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng kể đâu."

Takemichi ngại ngùng gãi đầu trả lời, Mikey cúi xuống, nhẹ nhàng cầm cổ chân cậu nhấc lên khiến Takemichi tròn mắt giật mình, cả người theo phản xạ mà suýt ngã ngửa về sau. Cũng may Ran và Rindou nhanh tay, lẹ mắt đỡ kịp cậu.

"Lòng bàn chân bị chảy máu, giẫm phải gì sao? Còn đau không?"

Mikey hỏi cậu cùng với chất giọng dịu dàng và nuông chiều vô cùng làm Takemichi ngơ ngác một phen, cậu bất giác lắc đầu, miệng nói nhỏ câu 'hết đau rồi' mới khiến hắn yên tâm hơn chút. Koko nhìn chằm chằm Mikey, ánh mắt mang theo sự lạ lẫm khi trông thấy boss của mình lần đầu sử dụng toàn bộ sự dịu dàng của bản thân cho một người nào đó. 

Không chỉ Koko, Kakuchou hay Ran và Rindou cũng tròn mắt bỡ ngỡ. Tưởng chừng như người trước mặt mình đây là ai khác, chứ không phải 'ngài' boss ngang ngược, khó chiều thường ngày của Phạm Thiên.

"...Vậy đây là bộ đồ mày nói trong điện thoại sao?"

Mikey bấy giờ mới nhìn sang bộ đồ khủng long 'siêu dễ thương' mà các cấp dưới của mình mặc. Takemichi phấn khích gật đầu, ước mơ được nhìn đám tội phạm đáng sợ mặc những bộ đồ dễ thương từ bé của cậu đã sắp thành hiện thực rồi.

Koko cười nhạt, cầm trên tay bộ đồ ngủ khủng long mà Takemichi đã đưa,  đầu hắn thầm nghĩ đến cảnh mọi người trong Phạm Thiên cùng mặc bộ đồ này đi đánh nhau…

Không ổn rồi, buồn cười chết mất!!

"Mày thấy sao Mikey? Dễ thương đúng chứ?"

Takemichi giương đôi mắt mong chờ nhìn lên Mikey, trong đó mang theo biết bao sự vui sướng và háo hức. Hệt như một đứa trẻ đang năn nỉ bố mẹ mua cho mình đồ chơi. Mikey không biết bị che mắt như nào lại gật đầu đồng tình. Những bộ đồ khủng long của cửa hàng ngay sau đó đã nhanh chóng được xếp gọn vào túi và để lên xe của Koko. Đương nhiên hắn cũng đã thanh toán đủ toàn bộ.

"À, phải rồi hai cây nạng.."

"Không sao, cậu cứ mang về đi. Quản lý đã nói tặng cậu mà."

Trước sự nhiệt tình của Hina, Takemichi bèn ái ngại gật đầu cảm ơn cô và tiếp tục giữ lại hai cây nạng này.

"Vậy.. Gửi lời cảm ơn của tôi tới anh ấy nha?"

Hina mỉm cười, chắc chắn gật đầu để Takemichi yên tâm hơn. Cậu vẫy tay tạm biệt Hina rồi bước ra ngoài cửa, cô cũng gượng cười vẫy tay tiễn Takemichi. Miệng còn ấp úng muốn hỏi Takemichi gì đó nhưng lại bối rối chẳng dám hỏi.

Trông thấy cậu bước ra, Koko cũng nhanh chân đi tới muốn giúp đỡ vì lo lắng Takemichi đi lại sẽ bị khó khăn, nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết nên làm như nào, tay chân cứ luống cuống hết cả lên khiến Takemichi phì cười. 

"Không sao đâu Koko, tao tự đi được mà. Với cả không phải là gãy chân, chỉ hơi đau chút thôi.."

Hôm nay có lẽ khiến mọi người lo lắng hơi nhiều rồi, chân cậu chỉ là xơ xước một chút thôi. Tuy đi tới đi lui có chút đau vì miệng vết thương vẫn đang hở nhưng cũng không đến nỗi Takemichi - cậu không thể tự di chuyển đâu.

"...Vậy lên xe đi, tao chở mày về nhà."

Takemichi nghe vậy chuẩn bị gật đầu thì Kakuchou từ đâu bỗng đi đến chen vào giữa cả hai, giọng nói hắn không chút thiện ý hướng thẳng vào Koko:

"Bakamichi quen đi xe tao rồi."

Hồi nào vậy?

Ngạc nhiên trước lời thẳng thắn của Kakuchou, Koko nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, trong tình huống này. Kakuchou - mẫu người điềm tĩnh, luôn giữ cho mình cái hình tượng lạnh lùng đâu rồi. Sao bây giờ lại biến thành một 'đứa trẻ ngang ngược' không kém Mikey vậy. Chẳng nhẽ ai dính vô Takemichi cũng thay tính đổi nết hết ư?

"Thế thì tao ngồi xe Kakuchou. Ran và Rindou qua xe Koko đi."

Mikey bất thình lình xuất hiện từ đằng sau của Kakuchou, không biết là do cái chiều cao quá khiêm tốn của hắn hay là vì kĩ thuật bước đi của Mikey xuất sắc đến độ chẳng phát ra tí tiếng động nào nên cả ba người ở đây chẳng ai biết đến sự tồn tại của hắn.

Đối với câu nói vừa rồi của Mikey, Kakuchou, Koko hay bất cứ ai đương nhiên cũng không dám có ý kiến lấy một lời, họ còn yêu quý mạng sống của mình lắm.

"Mày muốn ngồi với tao à, Mikey?"

Nghe câu hỏi đột ngột và thẳng thừng từ Takemichi, Mikey 'băng lãnh' bình thường cũng trở nên lúng túng, khó xử. Miệng hắn mấp máy vài lần cũng chẳng biết đáp như nào nên chỉ ngại ngùng gật đầu. Takemichi rất ngạc nhiên trước phản ứng của Mikey, chỉ thấy cảnh này quá quen nên cậu mới muốn hỏi chơi thử chút thôi.

Không ngờ lại khiến boss của Phạm Thiên trở thành bộ dạng 'thiếu nữ mới lớn' như này.

Koko nghệt mặt trước khung cảnh trước mắt, cả người hắn cứng đờ quay sang nhìn Kakuchou để tìm kiếm sự đồng cảm. Nhưng Kakuchou cũng đã sớm thích nghi với cảnh tượng này nên chỉ hời hợt thở dài một hơi đầy ngán ngẩm rồi bỏ ra xe của mình.

Mikey mất kiên nhẫn nhìn từng bước đi chậm rãi của Takemichi, hắn thở dài một hơi, trực tiếp ẵm cậu lên theo kiểu công chúa và hiên ngang bước đi hệt như một vị vua hùng dũng.

Thâm tâm Takemichi hiện đang rất hoảng loạn, không hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu cứ năm lần bảy lượt dễ dàng bị một đứa con trai khác bế lên như vậy. Đã thế còn toàn là những tư thế đầy ám muội, dễ gây hiểu lầm chứ.

Nhưng bản tính vốn đã Takemichi hiền lành, mấy câu từ chối người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay là cùng nên cậu cũng chẳng biết từ chối sao cho được. Đành ngậm ngùi để người ta bế đi vậy, dù gì cậu cũng không ghét bị bế đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro