Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi lại đi, một, hai, ba.."

"...Xin lỗi vì đã không để ý đến những gì cậu nói! Tha lỗi cho tôi nhé?"

"Không được! Khuôn mặt mày gượng gạo quá đấy!"

Sanzu hệt như một đạo diễn khó tính đứng khoanh tay dựa vào bức tường trắng phía sau mà chất vấn Senju. Em trai hắn nhíu mày, gương mặt bất mãn quay sang Sanzu nói lớn.

"Lần thứ 5 rồi đấy! Anh có nghiêm túc không thế?"

Sanzu nhíu mày, đồng tử xanh lam tối sầm, hướng thẳng đến Senju như một lời tuyên chiến ngầm. Em trai hắn cũng chẳng kiêng nể mà trừng mắt lại với hắn. Qua một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, Inui lười biếng mở cửa phòng rồi bước ra bên ngoài. Không mấy bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, hắn ngáp dài một hơi rồi nhàm chán hỏi.

"Chưa xong sao? 2 tiếng rồi đấy!"

Trùng hợp là cả hai anh em nọ cùng lúc chỉ nhau rồi đồng thanh nói lớn.

"Tại ổng/nó!"

Dứt lời, cả hai anh em tiếp tục trừng mắt lườm nguýt nhau như kẻ địch một mất một còn. Inui mệt mỏi xoa xoa thái dương, thầm mong mấy người kia mau chóng quay lại chứ hắn không thể quản nổi hai tên ương bướng, ngang ngược này được.

"Mày có thể tỏ ra biết lỗi hơn chút được không? Nhìn cái sắc mặt mày cứ như bị ép buộc phải xin lỗi ý, làm người ta chỉ muốn đấm cho phát.."

Bất mãn bắt bẻ gương mặt vừa nãy của Senju, Sanzu vừa nói vừa chỉ tay lên khuôn mặt của chính mình. Em trai hắn nghe thấy bản thân bị bắt lỗi liền thẹn quá hóa giận bỏ đi, tại sao chỉ là vài câu xin lỗi thôi cũng khó vậy chứ?

Đây là lần đầu tiên hắn phải xin lỗi một người, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì. Vừa đi vừa nghĩ khiến Senju bất giác đi ra đến tận ngoài cửa, lúc nhận ra thì hắn đã thấy cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Theo phản xạ lùi lại hai, ba bước, Senju tròn mắt khi nhìn thấy một chú khủng long nhỏ màu vàng lon ton chạy vào. Theo sau đó là những con khủng long to cao khác với đa dạng màu sắc.

Định thần lại não bộ Senju mới nhận ra là Takemichi cùng những người khác, nhưng...tại sao..?

"Vừa vặn thật nha, đi lại không chút khó khăn gì hết."

Takemichi nhón chân lên, cẩn thận đi từng bước để vết thương bên dưới không bị chạm đất. Koko không biết lấy đâu ra một chiếc máy ảnh khá xịn sò, hắn đưa lên ngang tầm mắt. Căn chuẩn Takemichi vào trong ống kính rồi bấm công tắc chụp.

Khuôn mặt Mikey không chút cảm xúc tiến vào với bộ đồ khủng long màu đỏ nổi bật trên người. Sanzu tạm thời ngừng hoạt động não một thời gian, tự nhủ bản thân có lẽ dạo này hắn dùng quá liều thuốc nên đang gặp phải ảo giác thôi.

Đúng rồi, ảo giác thôi...

'Cái ảo giác' kia lon ton chạy lại chỗ hắn, bộ đồ ngủ khủng long màu vàng chói mắt, khác hẳn với mái tóc bông xù mang màu đen tuyền của cậu. Takemichi hào hứng ngẩng đầu đối mặt với hắn, Sanzu bỗng dè chừng trước cậu, hắn lùi lại về sau vài bước.

Trông thấy Sanzu đột nhiên né tránh mình, Takemichi trong lòng có chút tủi thân, lủi thủi quay người ra sau bỏ đi chỗ khác. Cái đuôi đằng sau bộ đồ khủng long vì chuyển động của chủ nhân nên hết đánh sang bên trái lại đánh sang bên phải, trông đáng yêu vô cùng.

Quá ngứa mắt trước cái đuôi vàng chóe kia, Sanzu không chút do dự lại gần giật lấy nó khiến bước đi đều đều của Takemichi bị khựng lại, cậu theo quán tính ngã về phía sau, đáp thẳng lưng vào lồng ngực rắn chắc của Sanzu.

"...Không phải tưởng tượng sao..?"

Takemichi khó hiểu nhìn lên hắn trước cái câu hỏi mơ hồ kia. Sanzu biết rằng toàn bộ sự việc đang xảy ra trước mắt mình này là sự thật, hắn hoảng hốt ẩn cậu ra khiến Takemichi lần nữa bị đẩy sang một người khác như một quả bóng chuyền.

"...Không sao chứ?"

Giọng nói đầy quen thuộc cất lên từ phía trên, Takemichi theo phản xạ ngước nhìn lên Inui. Cái mũ từ bộ đồ khủng long thuận theo đó mà rơi xuống dưới, để lộ mái đầu bông xù màu đen của Takemichi. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn hắn, định bụng nói lời cảm ơn thì nhớ ra bản thân vẫn đang chiến tranh lạnh với người ta.

"...Xin lỗi mà.."

Inui thật biết cách đọc vị người khác đi, trông thấy thái độ của Takemichi có chút khác biệt hắn liền cúi đầu xuống dựa vào trán mình vào trán cậu, trưng ra vẻ mặt làm nũng, biết lỗi. Takemichi bĩu môi nhìn Inui, cuối cùng cũng chịu thua trước cái khuôn mặt đáng thương của 'cún con' kia.

Bắt được đà, Senju cũng nhanh chân chạy lại cầm tay Takemichi, giương cái đôi mắt tràn đầy chân thành kia về phía cậu. Thủ thỉ nhỏ câu xin lỗi khiến tim Takemichi muốn tan chảy. Dù đã tha lỗi rồi nhưng cậu vẫn tỏ vẻ còn khá hờn dỗi, Takemichi hắng giọng một cái, giả tông giọng nghiêm túc nói:

"Được rồi, nếu các 'ngươi' đã có thành ý vậy thì 'ta' đây cũng sẽ rộng lượng bỏ qua!"

Nghe xong câu nói từ Takemichi, Inui lẫn Senju đều vui sướng vô cùng. Cả hai còn định ôm chầm lấy cậu thì lại bị câu nói tiếp theo của Takemichi làm cho khựng lại.

"Với điều kiện, mặc mấy bộ đồ kia vào đi!"

Đưa theo hướng mắt của Takemichi từ đằng sau lưng cả hai, Senju và Inui không hẹn trước liền cùng quay đầu về sau nhìn. Nhận được tín hiệu từ đôi mắt của cậu, Koko thản nhiên đưa hai, ba túi đồ mới mua lên lắc lắc trước mặt họ. Bên trong khỏi đoán cũng có thể biết là gì, Inui vuốt mặt đầy bất lực thở dài một hơi. Senju mới đầu còn có chút bất mãn, nhưng khi nghĩ đến cảnh ông anh trai đáng ghét của mình cũng phải mặc khiến hắn phấn khích vô cùng.

"C-chuyện này là sao chứ, Takemichi?"

Inui chậm rãi quay đầu về đằng trước hỏi cậu. Takemichi thản nhiên nhướn mày một cái, khuôn miệng phút chốc mở rộng vì nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Ai cũng đều mặc nhé, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ của những chú khủng long. Yeahh!!"

Không giấu được sự thích thú của bản thân, Takemichi hạnh phúc giơ hai tay lên cao và 'Yeah..' một tiếng khá to, hệt như đứa nhóc sắp được thực hiện ước mơ to lớn nào của nó vậy. Sanzu ngay lập tức phản đối, hắn đi tới mạnh bạo xách mũ áo của Takemichi lên, gằn giọng nói lớn.

"Đừng có giỡn mặt, ai đời tội phạm khét tiếng như Phạm Thiên phải mặc mấy cái bộ đồ quỷ cái này chứ?!"

"Ê!"

Nghe tiếng gọi bất chợt và đồng đều từ phía đối diện, Sanzu mang theo kiêng dè ngước lên nhìn. Mikey, Kakuchou, Rindou và Ran đều hời hợt chỉ tay về phía bản thân, gương mặt như viết hẳn ba chữ to đùng 'Bọn Này Nè!'.

Khóe môi Sanzu giật giật, chẳng nở được một nụ cười hoàn hảo nào cho cái tình huống bối rối này. Mikey không mấy vui vẻ gì tiến gần đến chỗ hắn, nhân lúc Sanzu còn đang ngơ ngẩn liền kéo Takemichi về. Đi kèm sau hành động của boss Phạm Thiên còn thêm một câu nói mang tính chất ra lệnh.

"Tao nhớ có lần mày bảo là nếu tao quá mệt mỏi với đống 'công việc' thì mày sẽ gánh vác một nửa nhỉ Sanzu? Còn không mau mặc vào.."

Chưa bao giờ Sanzu thấy hối hận với câu nói từ quá khứ của bản thân như vậy. Hắn lưỡng lự một hồi lại vô tình va phải ánh mắt đầy mong chờ từ Takemichi, đôi mắt mang theo sự hiếu kỳ, tò mò lẫn hào hứng. Cứ như chuẩn bị được xem thứ gì đó thú vị lắm, Sanzu mệt mỏi gượng ép bản thân đi đến chỗ Koko cầm lấy bộ đồ khủng long màu hồng đầy nam tính đã được chọn sẵn cho mình.

Đương nhiên là Takemichi đã chọn, chỉ là cảm thấy Sanzu rất hợp với màu hồng. Theo sau hắn, Koko, Inui và Senju cũng mau chóng về phòng thay đồ với một tâm trạng không mấy tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro