Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên trong những bộ đồ ngủ khủng long đáng yêu quả thật không tương thích chút nào, tuy vậy vẫn không thể phủ nhận được những nhan sắc tuyệt phẩm ấy. Nếu không làm tội phạm, có lẽ Takemichi thầm nghĩ sẽ hướng cho họ đến con đường làm người mẫu..

Takemichi sung sướng ngắm nhìn từng tấm ảnh hết sức đáng yêu mà bản thân đã chụp lén mọi người trong máy. Ai cũng trông buồn cười thật đấy, nhìn từ ngoài vào có lẽ chẳng ai biết họ là tội phạm đâu nhỉ?

"Đang làm gì đó?"

Kakuchou bất thình lình xuất hiện từ đằng sau lưng Takemichi khiến cậu được một phen giật bắn mình. Chột dạ, cậu vội úp màn hình điện thoại đang hiển thị từng tấm hình mọi người mặc đồ ngủ khủng long xuống. Nhưng sao nhanh bằng cặp mắt tinh tường của Kakuchou, hắn vừa nhìn qua đã biết Takemichi đang giấu diếm gì, tuy vậy vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.

"Mày đang xem gì linh tinh đấy à, sao thấy tao lại phải giấu diếm?"

Takemichi cười gượng, ánh mắt đảo loạn sang tứ phía tránh đi cái nhìn dò xét từ Kakuchou.

"L-làm gì có..?"

"Tao không tin, đưa đây xem nào!"

Dứt lời hắn liền mò tới chiếc điện thoại bị úp màn hình xuống bên dưới, ngay cạnh Takemichi. Cậu hoảng loạn trước hành động bất ngờ của hắn, tay theo phản xạ vội cầm chiếc điện thoại giơ xa tầm tay Kakuchou hơn. Hắn thấy thái độ vội vã của cậu liền phì cười, định bụng không trêu Takemichi nữa, nhưng ông trời có vẻ chưa muốn hắn dừng lại.

Bộ đồ khủng long liền thân vì làm từ chất vải nhung lụa nên khá mềm và đặc biệt rất dễ trượt ngã nếu không cẩn thận, Kakuchou là ví dụ điển hình hiện tại. Hắn vì lơ là mà trượt chân ngã mạnh về phía trước, mà đằng trước Kakuchou đương nhiên là Takemichi nên như một lẽ thường tình, hắn ngã lên người cậu.

Nhưng cũng nhờ phản ứng nhanh của mình, Kakuchou đã kịp chống hai tay xuống ghế sofa, tránh cho cả thân thể của hắn đè hẳn lên người cậu. Tuy vậy cũng chẳng làm khoảng cách giữa cả hai xa hơn, Takemichi gần như chết trân bên dưới hắn. Đến thở cũng chẳng dám, tựa như chỉ cần một trong hai có hành động gì cựa quậy một chút liền môi chạm môi.

"..."

Hành động của cả hai cũng làm căn phòng khách trở nên im lặng không ít, phản ứng nhanh nhất có lẽ là Sanzu ở gần đấy, hắn như một vị ân nhân cao cả hai đi đến mạnh bạo kéo cả người Kakuchou dậy. Cả hai vừa được 'cứu thoát' khỏi tình huống khó xử đã nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục xộc xệch và hít thở lại không khí bình thường.

Lấy lại được bình tĩnh, Kakuchou vội vã đi tới xin lỗi Takemichi.

"Xin lỗi nhé, tao bị trượt chân.."

Takemichi tỏ ra không mấy bận tâm lắc đầu ngỏ ý không sao, nhưng sâu bên trong não bộ lại đang loạn thành một mớ rối loạn. Vừa nãy Kakuchou mà không phản ứng kịp là cả hai đã hôn nhau rồi đúng chứ? Nghĩ tới đấy là cả khuôn mặt cậu đã muốn biến thành quả cà chua chín rồi, Kakuchou trông thấy sắc mặt đỏ au của Takemichi hai má cũng chuyển màu theo.

Không khí xung quanh căn nhà lần nữa được bao trùm trong sự ngại ngùng. Koko quan sát tình hình có vẻ không được tốt lắm nên nhanh chóng nghĩ cách phá tan cái sự ngượng ngùng, khó nói này.

"Chụp một tấm làm kỉ niệm chứ?"

Hắn giơ máy ảnh lên hỏi, thành công thu hút sự chú ý của mọi người lên mình. Takemichi bắt kịp sóng não Koko nhanh nhất, cậu háo hức đứng dậy gật đầu. Tiếp sau đó là Kakuchou, hắn khen ngợi ý kiến hay của Koko. Những người còn lại cũng không mất quá nhiều thời gian để hiểu, tất cả đều đồng ý với sáng kiến hay của Koko.

Mọi người dưới sự sắp xếp của Takemichi nhanh chóng đứng xếp hàng lại. Koko đặt máy ảnh trên giá đỡ trước mặt rồi điều chỉnh cho tất cả đều vào được khung hình.

Senju và Mikey được Takemichi tận tình cầm tay dắt ra đứng trước ống kính máy ảnh. Tiếp đến là những tên khủng long cao to kia. Đầu tiên là Inui, sau đó là Koko, Sanzu, Rindou và Ran đứng ở phía sau ba người có chiều cao khiêm tốn đằng trước.

Koko cài đặt chế độ đếm ngược để máy ảnh tự động chụp, sau đó nhanh chân chạy về hàng của mình. Đếm ngược từ 3,2,1 tất cả cùng treo trên khuôn mặt mình một sự hạnh phúc giấu kín lẫn công khai. Tuy có người vẫn không thay đổi mấy cảm xúc trên mặt nhưng họ cũng chẳng hay biết trong người mình đang có một sự thay đổi lớn nào đó.

Sanzu trưng ra bộ mặt phiền toái nhưng chân lại thành thật tiến đến chỗ máy ảnh rồi cầm nó lên xem. Từng bức hình được chiếc máy ảnh chụp dần được hiện ra trước mắt Sanzu, phút chốc các cơ trên khuôn mặt hắn đều cứng đờ. Những người khác nhận ra vấn đề cũng vội vã chạy lại xem và có phản ứng y hệt như Sanzu.

Takemichi vì vết thương ở lòng bàn chân gây cản trở nên thành ra là người cuối cùng đi tới. Còn chưa kịp ngó vào những bức hình bên trong cậu đã bị hai bàn tay to lớn che đi tầm mắt, bóng tối cứ thế bao trùm lên toàn bộ hai mắt cậu. Takemichi khó hiểu, cất tiếng hỏi.

"Gì vậy? Sao không cho tao coi? Tao cũng muốn coi!"

"Không được!"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc ngay sát bên tai, Takemichi dễ dàng nhận ra người che mắt mình chắc chắn là Ran. Cậu bực bội nhíu mày, đưa tay lên cố gắng dùng sức giằng hai cái tay to lớn đang che mắt mình kia ra, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Bỏ ra đi tao muốn xem! Seishu, Senju.."

Cảm thấy không thể lay động được Ran, Takemichi bèn đưa sự cầu cứu sang Inui và Senju. Nhưng trái với mong đợi của Takemichi, cả hai im lặng một lúc rồi vỗ vỗ vai cậu nói nhỏ.

"Lần này không được."

Takemichi càng ngày càng khó hiểu hơn. Khoảng một, hai phút sau, ánh sáng mới trở về với mắt cậu. Nhưng Koko cùng với máy ảnh lại chẳng thấy đâu, Takemichi liền biết mấy người này nhân lúc cậu bị che mắt đã nói Koko đi giấu máy ảnh rồi.

Rốt cuộc là sao chứ? Không lẽ sợ hình tượng của mình bị hủy hoại tới vậy à?

Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Takemichi reo lên. Cậu căng thẳng đi tới cầm chiếc điện thoại của mình lên, trông thấy cái tên hiện lên màn hình thì sắc mặt càng tái mét hơn. Inui và Senju cũng nhận ra cái nhạc chuông đặt riêng quen thuộc ấy, cả hai cùng lúc nuốt nước bọt.

"À, tao có điện thoại, xin phép nhé!"

Nói rồi Takemichi khẩn trương đi vào trong phòng của mình rồi đóng kín cửa lại. Khi chắc chắn đã an toàn cậu mới bắt đầu nghe cuộc gọi đến từ bố mình.

"Con nghe thưa bố?"

[----]

"Dạ? B-bây giờ luôn sao ạ?"

[-----]

"Con hiểu rồi, con về ngay đây!"

Cuộc gọi ngắn gọn nhanh chóng kết thúc, Takemichi mệt mỏi đưa chiếc điện thoại xuống nhìn vào màn hình đen nghịt. Bố cậu tự dưng nổi nóng là sao chứ?

Thay ra một bộ đồ tử tế hơn, Takemichi lúc này mới bước ra bên ngoài. Mọi người nhìn bộ đồ mới cậu thay ra cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Sao thế Bakamichi?"

Kakuchou cất tiếng hỏi, Takemichi cười gượng chỉ vào chiếc điện thoại trên tay, nói.

"Có chút việc, tao ra ngoài tí rồi về nhé!"

Dứt lời, Takemichi tiến ra ngoài cửa, Inui và Senju như thường muốn đi theo, nhưng Takemichi đột nhiên lại ôm chặt lấy cả hai. Vùi mặt trong cái hơi ấm quen thuộc giữa hai người, giọng nói cậu khẽ run.

"Ở nhà chờ tôi chút, tôi về nhanh thôi!"

Nói xong cậu cũng không để hai người có cơ hội trả lời đã chạy ra ngoài. Inui và Senju thẫn thờ một hồi cũng chậm rãi quay lưng lại. Lúc đó, có lẽ họ chẳng có tâm trạng để ý những người còn lại, nên cũng chẳng mảy may đến những ánh mắt mang đầy sự nghi ngờ đang đổ lên trên hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro