Chương 61 - end phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật đêm nay thật yên ắng làm sao, chẳng còn nhộn nhịp hay sầm uất như mọi khi. Nếu có cũng chỉ còn những tiếng mưa tí tách bên ngoài. Takemichi trầm lặng nhìn từng giọt mưa đang thi nhau rơi xuống. Cậu đưa tay ra khỏi mái hiên, hứng lấy từng giọt nước mưa, chúng làm tay cậu lạnh buốt nhưng Takemichi chẳng mảy may đến nó.

Cậu chưa từng nghĩ phải chia tay với hai người bạn thân đã gắn bỏ suốt thời gian qua của mình sớm như vậy. Dù đã biết trước chắc chắn sẽ có ngày cả ba phải lìa xa nhưng Takemichi lại không ngờ nó nhanh chóng đến vậy đấy.

"Những gì cậu nói..là thật lòng sao?"

Nhớ lại câu nói ban nãy của Inui, lòng Takemichi càng thêm nặng nề. Đương nhiên những gì Takemichi nói lúc đấy hoàn toàn là nói dối, nhưng cậu chẳng còn nghĩ ra cách nào khác để nói với Inui. Nói lời từ biệt nhẹ nhàng quá thì cậu chẳng nỡ chút nào...

Chẳng bao lâu ngoài trời cũng đã tạnh mưa, trận mưa ào ạt vừa nãy như chưa từng xuất hiện trên bầu trời đêm quang tĩnh kia. Takemichi mệt mỏi dựa lưng ra chiếc cửa kéo đằng sau, cậu nhìn vào chiếc điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhớ trong tay. Đều là từ Wakasa. Chắc lo lắng cho cậu lắm.

Takemichi gửi cho Wakasa một tin nhắn, trong đó nói cậu sẽ ngủ bên ngoài một hôm và bảo hắn không cần phải lo. Nhắn xong cậu cũng tắt nguồn chiếc điện thoại đi, đôi mắt xanh trời nhẹ nhàng khép lại như đang đắm chìm trong sự lạnh giá của thời tiết sau cơn mưa.

Đang lim dim chuẩn bị vào một giấc ngủ sâu, Takemichi bỗng cảm thấy có một cục bông ấm áp nào đó đang cọ vào bên đùi mình.

'nya~'

Takemichi giật mình mở to mắt, cậu quay sang nơi phát ra tiếng kêu vừa rồi. Một cục bông đen thùi lùi ngay bên cạnh cậu, Takemichi thân thuộc đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi không kìm được mà bế nó lên ôm lấy.

"Peke.."

Cậu nhỏ giọng gọi chú mèo trong lòng, cảm nhận từng hơi ấm nhè nhẹ của chú mèo nhỏ. Peke ngoan ngoãn nằm trong vòng tay đã lạnh buốt của Takemichi. Nó cọ đầu vào cổ cậu như đang an ủi người đã cứu mạng mình.

"Peke! Mày đâu rồi, Peke!!"

Nghe giọng gọi bất lực của người chủ nhân thân quen, Peke tiếp tục ngoan ngoãn nằm im trong lòng Takemichi như không nghe thấy tiếng gọi. Chifuyu ngay sau đó cũng đi đến chỗ Takemichi đang ngồi, trông thấy cậu đang ôm Peke hắn còn tưởng là người trộm mèo cho đến khi Takemichi ngẩng đầu lên.

Mái tóc mềm mại vì ướt mà rũ hết xuống, cặp mắt màu trời trong đêm tối như sáng rực lên. Takemichi run rẩy ngồi co chân lại, trong lòng vẫn đang ôm chầm lấy Peke. Chifuyu hoảng hốt trước thân ảnh yếu ớt của Takemichi trước mặt, hắn nhanh chóng đi đến cởi áo khoác của bản thân ra quàng lên cậu.

"Takemichi? Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi đây?"

"Lạnh quá..."

Nói xong hai từ ấy, Takemichi cũng không chịu nổi nữa mà ngã vào lòng hắn. Chifuyu giật mình xen lẫn lo lắng, người của Takemichi hiện tại lạnh ngắt. Nếu không mau thay đồ ra có lẽ sẽ bị cảm nặng mất. Hắn vội vã bế cậu lên, Peke cũng như hiểu chuyện liền hợp tác nhảy xuống chỗ khác.

"Chifuyu chuyện gì thế?"

Kazutora bấy giờ mới chạy tới nơi, trông thấy người đang nằm gọn trong vòng tay Chifuyu càng thêm bất ngờ.

"Chuẩn bị nước ấm đi, người cậu ấy lạnh quá!"

Nghe vậy Kazutora cũng khẩn trưởng chạy lại trong nhà chuẩn bị nước ấm theo lời Chifuyu. Hắn bế cậu vào bên trong, nhẹ nhàng đặt Takemichi lên giường.

"..Xin phép nhé, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi..."

Chifuyu vuốt mặt một cái, sau đó cẩn thận cởi quần áo đã bị ướt sũng của Takemichi ra. Chật vật lau người cho cậu một lúc, hắn mới bắt đầu đo nhiệt độ cho Takemichi.

"Biết ngay mà, sốt rồi.."

Kazutora nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Takemichi, hơi thở nặng nhọc được cậu khó khăn thở ra. Hắn dịu dàng sờ nhẹ bên má nóng ran của Takemichi, trong lòng tự đặt ra nhiều câu hỏi vì sao người luôn tươi cười như cậu lại rơi vào tình trạng như vậy.

Còn Takemichi trong giấc mơ dường như đang nhớ lại lời tạm biệt lúc nãy mà mình dành cho Inui..

Hắn nhận được cuộc gọi từ Takemichi liền gấp gáp đi xuống dưới nhà. Kì lạ là Takemichi chỉ nói muốn Inui xuống một mình, biết có điềm chẳng lành nhưng Inui vẫn cố giữ bình tĩnh.

Vừa bước xuống bên dưới gặp cậu, hắn đã nóng vội muốn chạy lại hỏi chuyện nhưng Takemichi chợt dùng một cặp mắt thật xa lạ nhìn hắn.

"Seishu.. Tới đây thôi. Tôi muốn chấm dứt quan hệ giữa cậu và Senju."

Inui kinh ngạc mở to mắt, dường như chẳng tin vào những gì tai mình nghe thấy nữa.

"Cậu đang nói gì vậy Takemichi? Đừng đùa chứ rốt cuộc có chuyện gì?"

"...tôi không đùa đâu. Seishu, gửi lại lời của tôi tới Senju nhé, từ giờ hãy đường ai nấy đi.."

Giọng nói Takemichi không nhỏ cũng chẳng to, nó vừa đủ để Inui nghe rõ từng chữ và khắc sầu vào đầu hắn. Bỗng một giọt mưa từ trên trời tí tách rơi xuống, mới đâu chỉ là vài ba hạt mưa nhẹ nhưng dần dần nó đã thành một trận mưa lớn đổ ào xuống hai người bên dưới.

Inui siết chặt lòng bàn tay hắn như muốn nó bật máu, chân hắn từng bước nặng nhọc đi đến phía cậu.

"Tôi không đồng ý. Lí do?"

Takemichi cũng đoán được làm gì đơn giản vậy. Nếu thế không phải chính cậu cũng đánh giá thấp mối quan hệ của ba người sao? Cậu cười nhạt, là một nụ cười tự giễu chính mình..

".. Huyết Cẩu đã bị gài bom trong cuộc giao dịch vũ khí vừa rồi. Vậy mà chúng ta chẳng ai được nói gì về việc ấy. Chính tỏ họ đã sớm nghi ngờ chúng ta.."

Inui kinh ngạc trước những gì cậu nói. Takemichi lần nữa nhìn thẳng vào Inui, nói lớn.

"Kế hoạch của tôi đã thất bại rồi nên chẳng cần hai người nữa đâu, Seishu. Hai người cũng chỉ là một trong những 'công cụ' cần thiết để tôi thực hiện kế hoạch này. Bố cuối cùng vẫn không hề công nhận tôi..Vậy nên giữ lại hai người cũng chẳng còn ích gì. Lần này tôi sẽ làm theo cách riêng của mình. Seishu, đến đây thôi. Hai người đã không còn giá trị để tôi giữ lại.."

Từng câu chữ như những nhát dao đập ngược vào trong tim Takemichi. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại, nó quặn đau biết bao. Inui càng nghe cậu nói càng mất kiểm soát, hắn lần nữa đi nhanh tới chỗ Takemichi.

"Vậy cái mà cậu gọi là bạn bè trong suốt thời gian qua là gì?"

Takemichi chậm rãi chớp mắt, thản nhiên nói lại những gì bố cậu đã nói vừa rồi:" Đấy chỉ là một cái danh xưng tầm thường mà bất cứ ai cũng có thể có..."

"Takemichi!!"

Inui không thể nhịn được nữa, hắn hét to tên cậu khiến Takemichi giật mình ngước lên.

"Những gì cậu nói..là thật lòng sao?"

Bàn tay lạnh buốt của cậu khẽ giật nhẹ. Cậu tiếp tục nở một nụ cười gượng gạo nhìn hắn, chẳng chút do dự gật đầu. Inui nghiến răng cố gắng chạy lại chỗ Takemichi nhưng cậu lại không một động tác thừa rút ra từ trong túi áo một khẩu súng tay ngắn. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn, bước chân của Inui cũng vì thế mà khựng lại..

Không phải vì khẩu súng mà vì cái ánh nhìn lạnh hơn thời tiết đêm nay của cậu. Takemichi trước giờ luôn sợ hãi khi phải động vào súng đạn nhưng hiện tại lại hiên ngang cầm nó chĩa về hướng của hắn. Không để Inui nói thêm lời nào, Takemichi đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện cuối cùng nay.

"Tạm biệt!"

Nói rồi, Takemichi quay lưng rời đi. Inui cũng không đuổi theo, hắn như chết trân dưới cái cơn mưa rào lạnh buốt này. Đâu đó trong góc tội cạnh đó, Mikey trầm ngâm ngắm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Takemichi. Hắn rũ mắt nhìn vào tấm hình trên tay mình, đó là bức ảnh mọi người mặc bộ đồ khủng long với một khuôn mặt vui vẻ hiếm thấy. Quan trọng hơn là tất cả ánh mắt đều hướng đến thiếu niên tóc đen đang nở nụ cười rạng rỡ ở giữa..

Ánh sáng rời bỏ họ rồi sao?

——————————————————
Omg, cuối cùng tui cũng đã hoàn thành phần một của bộ này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic còn nhiều sai sót này(*꒦ິ꒳꒦ີ)♡

Bộ này có tổng cộng hai phần nhé, phần một tôi đã hoàn thành rồi nè. Phần hai thì có lẽ tôi sẽ ra vào 20-5, thời gian có hơi lâu vì tôi đang phải tập trung ôn thi cuối kì. Hi vọng lúc đó mọi người chưa quên tui( ◜‿◝ )♡.

À, bật mí với mọi người nhé, fic tôi không có ai chết đâu. Nghĩa là tôi sẽ hồi sinh tất cả hehe. Phần hai sẽ có sự góp mặt thêm nhiều char nữa và nó cũng không có nhẹ nhàng như phần một đâu nha( ꈍᴗꈍ).

Vậy thôi nè, cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ và chúc mọi người thi tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro