Chương 62 - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thu mát mẻ, trong một con hẻm nọ có một người đàn ông vẻ trung niên đang cố gắng chạy trốn khỏi đám người mặc đồ đen. Gã càng chạy càng chỉ thấy trước mắt là một bóng tối sâu thẳm, chạy tới cuối đường gã mới biết con hẻm ấy là một ngõ cụt..

"Xin mấy người tha cho tôi… tôi còn một vợ và một con ở nhà đang chờ.."

Đi đến bước đường cùng, gã bèn quỳ gối xin tha mạng trước những tên mặt mũi bặm trợn mà gã đã vay tiền lúc trước kia. Một trong số đó bước lên trước, chẳng nhân từ chút nào đấm thẳng vào mặt gã.

"Biết vậy mà còn cố vay tiền xong bỏ trốn sao? Mày không đọc kỹ trong hợp đồng đã ghi gì à? Bỏ trốn cũng được thôi, nhưng để lại cái mạng đã."

Bước ra từ trong đám cao to bặm trợn là một thanh thiếu niên khá trẻ tuổi có chiều cao trung bình cùng mái tóc màu đen bồng bềnh thích mắt, cặp kính đen trên khuôn mặt đã che đi hai đôi mắt của người nọ nên chẳng thể rõ mặt mũi là bao. 

Trông thấy người thiếu niên tóc đen kia, gã như nhìn thấy ác quỷ mà khiếp sợ tột cùng. Chẳng phải cái người được mệnh danh là 'thần chết có bộ mặt thiên thần'' kia sao? Người mà đang đứng đầu Huyết Cẩu hiện tại, cái tổ chức hiện tại chẳng còn trong sạch như ban đầu.

Nó bấy giờ đã hoàn toàn chìm trong biển máu, tổ chức ấy luôn truy lùng những người có cuộc sống khốn khổ. Sau đó dang tay giúp đỡ như một thiên thần, chúng tiêm vào đầu những người ấy những lời lẽ ngon ngọt khiến 'con mồi' dần rơi vào chiếc bẫy vô hình. 

Khoản nợ to lớn mà những người ấy vô thức dính vào sẽ biến thành vũ khí đáng sợ giết chết họ trong tương lai nếu không trả đủ nợ cho chúng. Đã có rất nhiều tin tức cho rằng Huyết Cẩu bấy giờ đã biến chất và hoàn toàn chìm trong biển máu…

"Làm ơn tha cho tôi.."

Takemichi nhìn xuống người đàn ông đang ôm chân mình khóc lóc bên dưới chỉ im lặng nở một nụ cười nhạt. Tên đàn em bên cạnh trông thấy boss của mình bị làm phiền liền đạp gã đàn ông kia ra. Sau đó lấy ra một khẩu súng tay ngắn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng đến người đàn ông xấu số.

"Tạm biệt bác!"

Người đàn ông nhắm chặt mắt, đau khổ giữ lấy tấm ảnh gia đình trong tay mình. Âm thanh từ khẩu súng vang lên chói tai, người đàn ông nọ chậm rãi mở mắt, còn tưởng rằng mình đang trên thiên đường thì một bàn tay từ đâu đưa ra trước mặt gã. Người đàn ông hoang mang nhìn lên, trước mặt vẫn là thiếu niên tóc đen ấy nhưng đã bỏ đi chiếc kính cản trở tầm nhìn.

Để lộ ra một cặp mắt xanh màu trời, trong vắt như ánh trời ngày hè. Người đàn ông bất giác cầm lấy tay của cậu, lấy đà đứng dậy trong tình trạng chẳng hiểu gì. Không phải lúc này là gã phải ở trên thiên đường rồi sao?

Takemichi nhẹ liếc sang mấy tên đàn em đằng sau, chúng thành thục lấy ra từ chiếc vali mang theo một tập giấy trắng với chi chít chữ viết. Cậu cầm lấy tập giấy rồi đưa cho người kia.

"Đây là thân phận mới của bác cùng gia đình, thân phận trước kia của bác coi như đã chết. Vợ và con của bác đã được chuyển đến sân bay gần đây để chuẩn bị bay sang Mỹ, bây giờ tôi sẽ nhờ người đưa bác đến đấy. Bác chỉ cần đi theo và im lặng thôi."

Người đàn ông nghe cậu nói một tràn vẫn chẳng hiểu gì, tay cầm tập giấy Takemichi đưa cho vẫn run rẩy không thôi. Takemichi không nhiều lời nữa, cậu nhanh gọn phẩy tay một cái, đám đàn em nhận thấy chỉ thị quen thuộc liền bắt tay vào công việc mọi khi.

Gã đàn ông bị lôi đi, tâm trạng còn chút hoảng loạn nhưng khi nhìn sang thiếu niên tóc đen kia lại có phần nào yên tâm. Có lẽ là do đôi mắt trong sáng không chút vấy bẩn kia chăng?

Takemichi bước ra khỏi con hẻm, ngay tức khắc một cánh tay từ đâu quàng lấy cổ cậu. Không cần nhìn cũng biết là ai, Takemichi cười trừ vờ trách người nọ.

"Chú à, đừng làm em giật mình nữa.."

"Nhóc cũng biết giật mình hử?"

Wakasa liếc nhìn Takemichi, vẫn là khuôn mặt chán nản thường ngày nhưng đôi mắt như sáng lên phần nào.

"Hôm nay tôi đưa nhóc về!"

Nói rồi Wakasa cũng chẳng nghe câu trả lời từ Takemichi mà kéo cổ cậu ra xe của mình. Đám đàn em nhìn nhau nháy nhẩm gì đó liền lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm từ hai người kia rồi gửi cho ai đó, sau đấy lén lút cất điện thoại rồi rời đi.

Trên xe của Wakasa, Takemichi chẳng dám nhìn thẳng mặt ông chú đáng sợ kia. Dù biết là việc mình làm đã bị phát hiện từ lâu, nhưng Takemichi vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với Wakasa..

"..Nhóc định cứ như này đến khi nào? Ông Hanagaki mà biết được thì nhóc không xong đâu đấy. Dám qua mặt bố mình như này.."

Takemichi bĩu môi bất mãn, thuận tay bóc chiếc bánh mà Wakasa cho vừa rồi.

"Nhưng mà mấy người đó toàn là người vô tội, bố muốn em giết những người đó như nào cơ chứ..?"

Oan ức cho miếng bánh socola vô mồm, Takemichi giãi bày với Wakasa. Hắn mỉm cười nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ Takemichi lúc bực bội hệt như con mèo đen đang xù lông vậy.

"Mà thằng ranh con đó chắc cũng sắp về Nhật Bản rồi đấy, xem chừng sắp tới nhóc phải nghiêm túc lại đi!"

Takemichi nghe Wakasa nói mà nghẹn cả bánh, bất giác run bần bật cả người, khuôn mặt gần như tái mét khi nhớ tới cái người mà Wakasa nhắc. Cảm xúc trong cậu có chút hỗn loạn, vừa vui mà cũng vừa sợ, thế là tháng ngày ăn và ngủ của Takemichi - cậu sắp kết thúc rồi sao?

"B-bao giờ thì anh ý về vậy ạ?"

Nghe thấy giọng nói của Takemichi khẽ run lên, Wakasa càng hả hê vì cái đứa nhóc bướng bỉnh này chỉ sợ mỗi người đó.

"Sớm thôi.."

Takemichi hít một hơi thật sâu, trong lòng đang gào thét một trận, ít nhất mong sư phụ 'ác quỷ' của cậu một tuần sau mới về để bản thân kịp chỉnh đốn lại tinh thần và tác phong. Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu xin của Takemichi…

Đâu đó tại sân bay quốc tế  Tokyo (Haneda), có một thiếu niên khoác trên mình bộ vest đen vô cùng sang trọng và lịch thiệp, mái tóc trắng xóa rũ rượi bay trong gió. Đôi bông tai hanafuda lắc theo từng nhịp đi của chủ nhân nó, chiếc vali đằng sau được kéo đi theo từng bước của người nọ. Làn da bánh mật chắc khỏe lại đối lập với mái tóc trắng kia, hắn đảo mắt một vòng rồi lẩm bẩm thầm trong miệng.

"..quả nhiên về Nhật Bản vẫn tốt hơn.."

———————
Tôi đã quay lại rồi đây! Hơi lâu so với dự định chút vì tui ham chơi quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro