Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng cafe mèo của Chifuyu, chẳng biết từ bao giờ biến thành nơi cư trú an toàn cho Takemichi. Vì là nơi cậu thường lui tới nên bề ngoài có thể che mắt được vài người đây là quán quen của cậu. Cũng may dạo này bố cậu bận việc nên không để ý mấy, chỉ biết Takemichi khá thích quán cafe này. Ngoài ra không nảy sinh bất cứ sự nghi ngờ nào.

Hôm nay Takemichi có hẹn với Chifuyu và vài người khác, nên cậu đã lén lút tránh mặt Izana để đi ra ngoài. Sư phụ của cậu thì khác với bố, hiện tại đã hoàn thành hết công việc của mình nên khá rảnh rỗi. Đã vậy còn vô cùng nhạy bén nên Takemichi phải thật cẩn thận trước Izana.

Takemichi mở cửa phòng của mình rồi nhẹ nhàng đi tới hướng cửa ra vào. Vì Izana mới về nước nên còn khá mệt, chắc hiện tại đang ngủ say trong phòng nên cậu cũng yên tâm phần nào. Đang chuẩn bị mở cửa thì căn phòng khách chợt sáng lên, giọng nói quen thuộc thêm phần đáng sợ vang lên khiến Takemichi muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Đi đâu?"

Izana từ lúc nào đã khoanh tay, đứng dựa vào cửa phòng của mình cùng cặp mắt tím sáng rực khóa chặt mục tiêu trước mặt là cậu. Takemichi lặng lẽ hét thầm trong lòng, nếu bây giờ là buổi tối thì sợ là cậu đã xỉu tại chỗ rồi. Lấy lại tự nhiên như bình thường, Takemichi gượng gạo hỏi:

"Em ra quán cafe mèo ngồi một chút, em hơi thèm đồ uống ở đó. M-mà anh đứng đó từ khi nào vậy?"

Nghe tiếng chậc lưỡi từ sư phụ của mình mà tim Takemichi cũng hụt đi một nhịp.

"Nếu lỡ người đứng ở đây không phải anh mà là kẻ địch thì sao đây?"

"Tại màu da của anh lúc không bật đèn nó khó nhận dạng chứ bộ..."

Takemichi bất mãn lẩm bẩm, Izana nghe vậy liền cười trừ một cái làm cậu chợt thấy trên đầu vị sư phụ của mình mọc thêm hai cái sừng ác quỷ.

"Gan em dạo này to quá nhỉ? Có muốn nhịn ăn một ngày cho nhớ không?"

Nghe thấy tính mạng đồ ăn của mình bị đe dọa, Takemichi hoảng hốt vội xin lỗi Izana liên hồi. Nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy gì mà quay lưng bỏ vào trong phòng, Takemichi khóc không ra nước mắt. Trong đầu chợt nghĩ tí nữa sang chỗ của Chifuyu phải ăn cho no để về không bị bỏ đói.

"...Vậy em đi trước nha!"

Takemichi nói vọng lại trong nhà rồi nhanh nhảu đi ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi cổng căn hộ của mình thì một chiếc ô tô đen xì quen thuộc đã phi tới. Takemichi không chút do dự mở cửa đi lên xe, Wakasa thấy người lên xe cũng không nhanh không chậm đạp ga rời đi.

Đây cũng không phải lần đầu Wakasa giúp cậu trốn tránh khỏi tầm mắt của bố và Izana. Đúng là Wakasa đồng ý che giấu giúp Takemichi, nhưng anh cũng có điều kiện là cậu đi đâu cũng phải nói cho Wakasa. Và phải đích thân anh đưa đi đón về mới được, Takemichi đương nhiên đồng ý. Dù gì Wakasa cũng là người đáng tin nhất hiện tại mà.

Chiếc xe đã đi đến quán cafe mèo mà Takemichi muốn đến. Mặc dù Wakasa đã cố tình đi vòng vèo một chút để câu giờ nhưng thời gian vẫn trôi qua thật nhanh. Anh thật ra vẫn muốn ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa, nhưng thời gian không cho phép nên Wakasa bèn miễn cưỡng đi đến quán cafe trong sự nuối tiếc.

Takemichi chào tạm biệt Wakasa rồi xuống xe, đột nhiên tay cậu bị một lực không mạnh là bao nắm lấy. Takemichi bất ngờ quay lại thì thấy khuôn mặt không mấy cảm xúc của Wakasa dặn dò:

"Nhớ là về phải gọi chú ngay đấy, nhóc con!"

Takemichi ngơ ngác gật đầu, lần nào đưa cậu đi đâu câu cuối cùng mà Wakasa nói trước khi đi về cũng là câu này. Bộ ông chú vẫn coi cậu là đứa nhóc con thật ư?

"Em biết rồi mà!"

Nói rồi Takemichi hớn hở chạy vào trong quán, Wakasa nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa mới yên tâm lái xe rời đi. Vừa bước vào quán mấy chú mèo dễ thương đã bu đầy xung quanh cậu, Takemichi vui sướng ngồi xuống âu yếm, sờ soạng chúng.

Đây đều là những chú mèo mà Takemichi vô tình tìm thấy, không phải mèo hoang thì cũng là những chú mèo con tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ. Takemichi đứng trước sự dễ thương và hoàn cảnh đáng thương của chúng lại chẳng kìm lòng được mà mang về, nhưng khổ nỗi cậu lại chưa chăm sóc thú cưng bao giờ nên cuối cùng bèn nhờ Chifuyu giúp đỡ. Kết quả thì quán cafe mèo bây giờ biến thành một vương quốc mèo luôn.

"Đến rồi đó hả Takemichi?"

Takemichi nghe thấy giọng nói thân quen từ đằng sau liền vui vẻ quay đầu chào hỏi:

"Xin chào Kazutora!"

Trông thấy Takemichi vừa đứng lên là Kazutora ngay tức khắc chạy lại ôm chầm cậu như đã xa cách lâu lắm rồi. Takemichi cũng đã quen với kiểu chào hỏi này nên vô tư đáp lại cái ôm của anh.

"Mùa đông mà được ôm cậu như này đúng là thích thật đấy!"

Kazutora rất thích cái hơi ấm toát ra từ người của Takemichi, nó dịu dàng mà lại ấm áp, hệt như chủ nhân của nó vậy. Đang tận hưởng sự ấm áp trong lồng ngực mình thì đột nhiên nó lại biến mất, để lại cho Kazutora là sự tiếc nuối và hơi ấm dần nguội lạnh.

Anh bực bội dùng ánh mắt như viên đạm nhìn thẳng cái tên vừa cướp người của mình, nói lớn:

"Chifuyu!!!"

Chifuyu khiêu khích nhướn mày, miệng còn không quên cà khịa vài câu với Kazutora:

"Đồ hổ vô liêm sỉ!"

Lần nữa bị ôm trong lòng người ta, Takemichi vô cùng khó hiểu vì mỗi lần gặp hai người nay là cậu y hệt quả bóng chuyền cứ chuyển qua người này, lại đến người kia.

Cách chào hỏi của hai người này cũng lạ lùng thật?

"Mày khác tao?"

Kazutora bất mãn trừng mắt lườm Chifuyu, cả hai cãi qua cãi lại một hồi mà vẫn không buông tha cho Takemichi. Cho đến khi có người bước xuống từ tầng trên, mái tóc dài màu đen tự nhiên được buộc gọn ra sau, cặp mắt hổ phách chăm chăm nhìn hai đứa bạn như trẻ con kia.

"Rồi bọn mày có lên không?"

Takemichi nhìn thấy ân nhân vội giãy giụa ra khỏi người của Chifuyu mà trốn sau lưng Baji. Cái cảnh này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, Baji bực bội kéo theo cậu đi lên trước, bỏ lại Kazutora và Chifuyu đứng so đo với nhau hệt như đám con nít ngốc nghếch.

Baji cầm tay của Takemichi dắt lên tới nơi cũng nhanh chóng buông ra, trước mắt chính là căn phòng bí mật mà "mọi người" thường ở đây tán gẫu. Nói là căn phòng bí mật, nhưng trước đây nó được dùng để làm nhà kho chứa đồ. Sau khi "mọi người" biết được tình cảnh đáng thương của Takemichi thì đã quyết định để căn phòng này thành nơi bí mật cho cậu có thể tự nhiên nói chuyện cùng tất cả.

Và người nảy ra ý kiến để căn phòng kho chưa đồ thành nơi bí mật cho Takemichi, cũng chính là người duy nhất trị được hai người trẻ con dưới tầng - Baji Keisuke. Theo Takemichi nhận xét Baji là người rất nghiêm khắc và đáng sợ, nhưng nhiều khi lại ngố không chịu nổi. Từ lần đầu gặp là cậu đã thấy vậy rồi...

"Còn không mau vào trong?"

Baji liếc mắt sang một cái mà Takemichi giật cả mình, cậu nhanh chóng mở cửa đi vào. Vừa thấy cậu vào trong là Baji đã đưa bàn tay mà anh đã dắt Takemichi lên nhìn, trong lòng của Baji chợt loạn thành một đống cảm xúc khó tả vô cùng. Đúng là như lời Kazutora nói, cả người của Takemichi đều phát ra một cỗ ấm áp dịu dàng.

Vừa đặt chân vào căn phòng bí mật là cậu đã nhìn thấy những khuôn mặt vô cùng quen thuộc và quan trọng với mình. Phải nói đây chính một trong những người đã vực dậy tinh thần cho cậu vào mấy năm trước...

"Takemichi đến rồi? Mau ngồi xuống đây đi, anh có quà tặng cho em đây!"

Nghe nói mình lại được tặng quà, Takemichi vừa vui vừa ngại ngùng đáp:

"Sao anh tặng em nhiều thế? Đống đồ hôm trước anh tặng em còn chưa mặc hết đấy, Takashi..."

Mitsuya vờ như không nghe thấy mà đưa hộp quà vào tay cho Takemichi. Theo sau đó là một hộp bánh ngọt thơm nức mũi, biết cậu thích ăn đồ ngọt nên anh cũng chu đáo tự tay làm bánh tặng cậu. Lần nào gặp Mitsuya cũng có quà, ngại thì có nhưng Takemichi cũng chưa bao giờ từ chối cả.

"Em thử ăn xem độ ngọt có vừa không?"

Takemichi hớn hở mở hộp bánh ngọt ra đầu tiên, cậu nhanh tay cầm miếng bánh su kem núng nính lên cắn một miếng. Lớp kem ngọt ngào từ bên miếng bánh tan chảy ra đầy trong khoang miệnh, Takemichi cật lực gật đầu nói:

"Rất ngon luôn!!!"

Mitsuya dịu dàng mỉm cười, thấy khóe môi Takemichi còn dính chút kem từ miếng bánh su kem, anh chẳng ngần ngại dùng tay lau đi cho Takemichi. Sau đó trước cặp mắt ngỡ ngàng của cậu, Mitsuya đưa tay lên miệng mà liếm miếng kem còn sót lại.

Vẻ mặt chẳng chút cảm xúc, cứ như đây là việc bình thường vậy. Takemichi kinh ngạc đến há hốc mồm, khuôn mặt tức khắc đỏ chín cả lên.

Cùng lúc ấy mấy giọng nói bất mãn trong phòng đồng thanh vang lên:

"...Bọn này chưa có chết nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro