Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành như mọi ngày. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ rồi chạy dạt qua chiếc giường có hai thân ảnh một vẫn đang ngủ, một đã thức dậy từ lâu. Nhìn thấy ánh nắng đang công khai trêu chọc lấy khuôn mặt ngốc nghếch đang ngủ say của Takemichi, Izana khẽ nhíu mày mà đưa tay che đi ánh nắng chói mắt đang quấy rối cậu.

Izana đưa mắt xuống nhìn cậu, Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngủ im trong lòng hắn. Lồng ngực thi thoảng lại phập phồng vì hô hấp, miệng nhỏ chúm chím thi thoảng lại lẩm bẩm gì đó, dường như nói mớ. Mái tóc đen tuyền mềm mại thơm mùi sữa lại vô tư ngã về tứ hướng vô cùng lộn xộn. Đưa tay lên nhẹ vuốt má của Takemichi, Izana vô thức nở một nụ cười vô cùng hiếm thấy với cậu.

Mỗi khi ngủ cùng Takemichi, Izana sẽ tranh thủ dậy sớm hơn cậu mấy tiếng, chỉ đơn giản là để hắn được ngắm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu lúc ngủ và chiêm ngưỡng cái tật xấu vô cùng đáng yêu của Takemichi là ôm "gối". Mỗi khi ngủ say, Takemichi sẽ vô thức ôm lấy thứ gì đó xung quanh mình, Izana là một ví dụ chẳng hạn. Đã thế cậu lại hệt như gấu nhỏ, chui rúc vào lồng ngực hắn tìm nơi ấm áp trú ẩn rồi lại ngon lành ngủ tiếp. Izana đối với hành động này của cậu lại chẳng hề khó chịu, thậm chí hắn còn rất thích là đằng khác…

Từ bé Izana đã sống ở cô nhi viện do bị bố mẹ bỏ lại với lời hứa sẽ quay lại đón hắn vào một ngày không xa. Nhưng đứa trẻ ngây thơ năm ấy lại không biết rằng đấy là lần cuối nó được gặp bố mẹ mình. Izana vẫn kiên cường chờ đợi, mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh và mong ngóng bố mẹ đến đón mình. Nhưng thời gian trôi qua lại như trả lời cho câu hỏi "họ có quay lại không?" trong lòng đứa trẻ ấy. Izana vì quá suy sụp mà đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Hắn đi lang thang trên cái nền tuyết lạnh buốt của mùa đông suốt ba ngày, vừa đói lại vừa rét, bộ dạng lúc đó của Izana vô cùng thảm bại.

Khi tưởng chừng bản thân sẽ chết chôn dưới đống tuyết dày đặc không ngừng rơi kia thì Izana lại vô tình gặp được bố của Takemichi - ông Hanagaki. Ông ấy thật sự rất tốt bụng, khi vừa nhìn thấy Izana cô đơn, lạc lõng ngồi bên vỉa hè ông cũng đã phần nào đoán được hoàn cảnh của hắn nhờ đôi mắt đã lặn lội trong thế giới ngầm từ lâu. Izana được bố của Takemichi mang về nhận nuôi, sau đó đã tự tay huấn luyện cho hắn thành một con người hoàn toàn khác. Một người mạnh mẽ và có suy nghĩ thấu đáo hơn trước. Izana dần trở thành cánh tay đắc lực của ông trong quá trình phát triển Huyết Cẩu.

Sau đấy càng ngày Huyết Cẩu càng mạnh lên, những chi nhánh nhỏ ở nước ngoài cũng bắt đầu mọc lên như nấm đến ngoài tầm kiểm soát. Ông Hanagaki rối bời bèn cử Izana đi qua Philippines quản lý chi nhánh bên đấy. Izana cũng ngay lập tức nhận lời coi như báo đáp cho công nuôi dạy của ông. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho tới một ngày Izana được ông Hanagaki gọi trở về nước. Lúc đầu Izana còn tưởng Huyết Cẩu chuẩn bị có đại chiến gì, ai dè là chuyện về con trai của ông. 

Một thằng nhóc phiền phức…

Hắn đã từng nghĩ như vậy vì biết do Takemichi nên cả Huyết Cẩu mới loạn hết lên như vậy. Nhưng khi gặp Takemichi, trái với suy nghĩ của Izana là cậu sẽ là một tên ngỗ nghịch hay hỗn xược. Ai mà ngờ được cậu lại là cái dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, nhút nhát như vậy. Izana nhìn mà sinh thêm chán ghét, hắn không thích mấy đứa cứ như cọng bún thiu như vậy, đã thế lại còn gánh trên vai một trách nhiệm to lớn… Thế mà hắn giờ đây lại hoàn toàn không thể rời xa Takemichi nấy 3 tháng, chính là cái cảm giác tự vả vào mặt mình của quá khứ. Mà lí do hắn trở nên như vậy cũng phần nào do ảnh hưởng tính cách từ cậu.

Izana từ bé hầu như luôn phải dựa vào người khác mà sống, số lần hắn tự túc khá ít vì bản thân khi ấy còn rất nhỏ. Lần đầu tự túc là khi hắn được cử sang Philippines làm việc. Nhưng Izana vẫn luôn khao khát một tình thương yêu dành cho bản thân, một người có thể hoàn toàn xoa dịu được nỗi ám ảnh khi bé của hắn. Và quả nhiên ông trời không phụ lòng ai, Izana đã gặp được cậu, là người cứu rỗi hắn khỏi cái sợi dây xích vô hình khi bé.

Takemichi khác hoàn toàn với những người Izana gặp. Cậu luôn nhờ vả và phải dựa vào Izana trong tất cả mọi chuyện. Kể ra hắn chẳng khác gì bảo mẫu khi Takemichi cứ gặp chuyện là sẽ la tên hắn. Nhưng cũng chính vì vậy mà Izana mới thay đổi hơn trước. Hắn chính là cảm thấy được bản thân có giá trị, được người khác nương tựa vào và cũng yêu thương không kém. Cậu luôn mang lại cho Izana một cảm giác vô cùng thoải mái và ấm áp, là ánh mặt trời tươi sáng xuất hiện trong ngày trời gió đông tuyết rơi.

Đôi tay có nước da bánh mật miết nhẹ qua môi cậu, Izana chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi Takemichi sau đó rời giường để đi vệ sinh cá nhân. Trước khi đi còn không quên thủ thỉ lời nhỏ vào tai cậu:

"Cảm ơn em nhé, Takemichi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro