Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui lôi Takemichi và Senju xuống đằng sau căn cứ của Phạm Thiên mới quay sang mắng yêu Takemichi một trận.

"Đồ ngốc nhà cậu lần sau không thấy bọn tôi phải đợi đấy!"

Inui nhéo nhẹ má của Takemichi mà trách cậu.

"..Xin lỗi, nhưng mà sao hai người biết tôi ở tầng 26 vậy?"Takemichi xoa xoa bên má bị Inui nhéo rồi hỏi.

Senju bỗng chốc đổ mồ hôi hột,cứng đờ người không dám quay sang đối mặt với Takemichi.

"Senju?"đôi mắt xanh đầy nghi ngờ của cậu lia sang bóng người nhỏ con đang giả vở nhìn trời nhìn đất kia.

"H-hả?Thì tôi bắt đại một đứa rồi hỏi nó tầng tụ tập các thành viên cốt cán của Phạm Thiên là tầng mấy thôi mà."Senju miệng thì nói như hướng về Takemichi nhưng mà lại né trái né phải.

"Hỏi thôi ý hả?Nhìn vào mắt tôi mà nói nè!!"Takemichi chu mỏ giận dỗi, áp hai tay vào hai bên má của Senju lại gần mình.

"Haha..Chuyện cũ mình bỏ qua."Senju chớp chớp mắt vô tội nhìn cậu.

Cuối cùng, Senju vẫn bị Takemichi trách một chút vì đánh gãy mũi thành viên của Phạm Thiên nhưng hắn vẫn hơi tủi thân mà cúi cúi đầu giận hờn.

Càng nhìn càng thấy giống cái tên Sanzu đó.

Takemichi hơi hiếu kỳ mà hỏi:"Vậy cái người tóc hồng đó là anh trai cậu à? Sanzu thì phải?"

Senju gật gật đầu, có lẽ nhớ lại vài chuyện không vui nên đôi mắt có hơi đượm buồn, Takemichi nhìn thấy như vậy thì thương vô cùng nên lại gần xoa đầu hắn.

"Đừng lo lần này tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Senju ngẩng đầu, đập vào mặt hắn là nụ cười chói lóa của Takemichi, đôi mắt thật thà, trong vắt một màu xanh nước. Hắn ngại ngùng lại cúi thấp đầu, tóc mái cũng vì thế mà rũ hết xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

Inui đứng bên cạnh cũng phì cười, như nhớ ra chuyện gì đó hắn quay sang nói với Takemichi:

"Takemichi hành động lúc nãy của cậu với Senju chỉ được làm vậy với bọn tôi thôi đó!"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao vậy? Không phải cậu bảo là hành động bình thường giữa những người bạn thân thôi sao?"

Inui không nhịn được nữa mà lại gần dùng một tay bóp lấy mặt của cậu nâng lên sát mặt hắn.

"Bọn tôi là đặc biệt nên đừng có làm hành động đó với ai!"

Dưới gương mặt điển trai của Inui, Takemichi như bị bỏ bùa mà vô thức gật gật đầu.

"...Tụi mày nói chuyện xong chưa?"Mikey đứng một góc quan sát nãy giờ mà không dám lên tiếng, sợ phá hỏng không khí giữa những người "bạn thân" này.

Inui nhìn thấy Mikey vội bỏ bàn tay đang bóp lấy mặt cậu ra.

"Sao thế b-boss?"Takemichi nhìn thấy người kia thì nghiêng đầu hỏi.

Mikey đi lại chỗ cậu rồi nói:

"Giờ bọn mày là thành viên của Phạm Thiên rồi nên là đi xăm hình thôi?"

Đây rồi, cái hình xăm độc quyền của Phạm Thiên, nó như cột mốc đánh dấu tội ác của một người bắt đầu từ đây vậy.

Tội lỗi của những tên giết người thì có lẽ sẽ tẩy sạch được nhưng hình xăm này sẽ theo bám họ suốt đời để nhắc nhở rằng tay họ đã từng nhuốm máu đỏ.

Thậm chí nếu đi một mình mà để người khác nhìn thấy hình xăm độc quyền này có lẽ còn bị đánh hội đồng một trận.

Takemichi nuốt nước bọt, vốn không thật sự muốn làm người của Phạm Thiên nên cậu cũng không có ý định xăm hình đó.

Thấy sắc mặt Takemichi thay đổi Mikey lại nói tiếp.

"Sao? Không muốn xăm à? Đừng bảo với tao mày cũng sợ xăm luôn nhé?Mikey mỉm cười nhìn người trước mặt mình.

Mới đầu hắn nhìn đã thấy cậu ngốc ngốc, đần độn, nhưng hắn lăn lộn trong giới bất lương này cũng đã lâu, loại người nào cũng từng gặp qua nên hắn thầm nghĩ đó chỉ là bề ngoài của cậu thôi.

Ai mà ngờ cậu ta ngốc từ trong lẫn ngoài, chỉ riêng biệt đôi mắt lại mạnh mẽ và kiên cường đến lạ thường.

Inui được đà Mikey nói mà gật đầu.

"Ừm, cậu ta nhát lắm, sợ đau nên không dám xăm."

Takemichi bị nói là nhát nhưng đành im lặng chịu trận, cậu cũng biết Inui muốn giúp nhưng cách nói khiến cậu có chút tủi thân.

Mikey cố nhịn cười đến run lên ,phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng.

"Được rồi, không cần xăm cũng được."

Lần đầu tiên hắn có ngoại lệ của mình, không biết sao lại muốn chiều chuộng người tóc đen kia.

Takemichi bất lực vì bị mang ra làm trò đùa, cậu cắn răng chịu đựng, lát về phải đánh Inui một trận.

"Vậy bọn mày vào chứ? Nói chuyện xong chưa?"

Inui nhìn sang Takemichi, thấy cậu gật đầu mới nói.

"Rồi, vậy từ giờ làm phiền mày!"Inui giơ tay ra trước Mikey, thấy vậy đối phương cũng bắt tay lại cho có lệ.

Cả bốn người cùng đi vào, Inui với Senju vẫn như thói quen mà kẹp hai bên Takemichi đến tận lúc vào thang máy.

"Lên lại tầng vừa xong à?"Takemichi đứng cạnh chỗ bấm nút nên quay sang hỏi Mikey.

"Ừm, bọn tao vẫn đang họp dở."Mikey gật đầu nói.

"H-hả vậy bọn tao lên như vậy có sao không? Bọn tao mới gia nhập mà?"Takemichi ngây thơ nói, Inui ở bên cạnh đá nhẹ vào chân cậu cho nhớ là đang làm nhiệm vụ.

"Haha có sao đâu, nếu mà có người phản bội Phạm Thiên thì mày cũng biết hậu quả mà!"Câu nói của Mikey nghe có vẻ khá đùa cợt nhưng nó cũng cảnh cáo ngầm đến ba người này.

Takemichi vô thức ớn lạnh, Mikey thì làm ra vẻ vô tội mà mỉm cười với cậu.

Ra đây là boss của Phạm Thiên sao?

Ngột ngạt trong thang máy một hồi lâu cuối cùng nó cũng đi đến tầng 26.

Mikey bước ra đầu tiên rồi bỗng nói.

"Koko, thang máy chậm quá, mày chưa gọi thợ sửa à?"

Inui hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà đi tiếp.

Một thiếu niên tóc dài màu trắng quay sang đáp.

"Mấy tên thợ sửa đấy nhát gan lắm, thấy là căn cứ của Phạm Thiên liền bỏ chạy."

Koko đưa mắt nhìn mấy người phía sau Mikey lại vô tình chạm mắt với Inui. Hai người cùng bất ngờ nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, khiến Takemichi ở giữa cảm thấy kì cục quá nên vội vỗ vào tay Inui cho hắn hoàn hồn lại.

Hắn cũng nhìn sang cậu, Takemichi thì cố liếc ra chỗ khác để không đụng mặt nhau. Cậu sợ ánh mắt của mọi người chết đi được.

Sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy?

Mọi người ổn định chỗ ngồi ,sau đó là bàn về những việc phạm tội bình thường và cách xử lý bọn cớm.

Có vẻ chúng đang làm ăn với một đầu dây buôn ma túy lớn. Takemichi căn bản không thấm nổi gì vào đầu với quá nhiều luồng thông tin cùng lúc như vậy, mí mắt dần cụp xuống, cậu lim dim, gật gù.

Takemichi đã ngủ gật, cậu đổ người vào vai của Inui bên phải khiến người bị dựa kia cũng giật mình, lúc ngó sang thì đã thấy cậu đang ngoan ngoãn ngủ gật trên vai hắn rồi.

"Takemichi?"Inui khẽ gọi.

Senju bên cạnh nhìn thấy Takemichi dựa vào vai tên kia, hắn cắn răng rồi kéo đầu cậu sang vai hắn.

"Làm gì vậy Senju?"Inui cau mày nhìn cái tên nhỏ con vừa hất tay trên của mình.

Senju nhướn mày tỏ vẻ làm sao, rõ ràng là làm người ta phát cáu mà.

"Dám ngủ trong lúc họp, nó thiếu đòn hả?!"Sanzu nhìn một màn này mà ngứa mắt không thôi.

Senju liếc tên "con một" kia vì dám nói xấu Takemichi, thế mà Sanzu cũng y đúc Senju nhướn mày khiêu khích lại.

"Cậu ấy buồn ngủ thì đưa về đi, dù sao cuộc họp này cũng chưa có gì quan trọng."Mikey chống cằm nhìn chằm chằm cái người đang say giấc kia. Sanzu đứng cạnh Mikey mà cắn răng khó chịu, sao boss của hắn thiên vị con chuột cống kia vậy?

Inui hơi cúi đầu cảm ơn Mikey rồi đỡ Takemichi đứng dậy, giây phút họ chuẩn bị rời ghế thì một bóng hình thon gọn mở cửa xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro