Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình thon gọn kia một phát nhảy bật vào người Mikey ôm hắn mà nhõng nhẽo.

"Kya~~Mikey, nhớ cậu chết mất!"

Người đang ôm Mikey nhìn bề ngoài khá xinh xắn, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, khoác trên mình bộ váy đen ngắn.

"..Kuriko bỏ tôi ra!"Mikey không mấy vui vẻ mà gỡ cô gái kia ra khỏi người hắn.

"Mồ~lạnh lùng quá đi!"Kuriko bỏ tay ra khỏi Mikey hơi bực bội mà nói.

Inui bỗng hiểu ra gì đó, hơi nhéo nhéo má Takemichi để cậu tỉnh dậy xác định mục tiêu.

"Ưm, gì vậy Seishu?"Takemichi dụi dụi mắt tỉnh lại.

Inui hơi hếch cằm về cô gái kia, Takemichi cũng nhìn theo hướng đó thì thấy một cô gái tóc nâu đang đu bám bên tay trái của người tên Ran.

"Ồ?Ai vậy?"Takemichi ngạc nhiên hỏi.

Inui ghé sát tai cậu thì thầm:

"Mục tiêu!"

Takemichi nhớ ra rồi nhanh chóng nhìn lại Kuriko, là cô gái được đồn là "cục cưng"của Phạm Thiên đó hả?

Nhưng mà sao thái độ mọi người xung quanh có vẻ khó chịu với cô ta vậy nhỉ?

Cô gái kia như cảm nhận được có người nhìn mình mà quay lại nhìn cậu, Takemichi giật thót cũng nhìn chằm chằm cô.

Mắt đối mắt một phút, Kuriko bỗng đỏ ửng mặt mà chạy tới nhảy bổ vào người cậu khiến Takemichi đang trong vòng tay của Inui mà ngã xuống đất.

"Kya~Đáng yêu quá đi, cậu tên gì vậy?Thành viên mới sao?"Kuriko ngồi trên người cậu nhìn xuống, ánh mắt không giấu được phấn khích hỏi.

"Hanagaki Takemichi.."Takemichi trầm trồ nhìn người đang ngồi lên người mình.

"Take chan, làm bạn thân tôi đi."Kuirko mỉm cười nhìn cậu, tay còn mân mê sờ mấy lọn tóc màu đen.

Senju bực mình chạy tới lôi cổ của cái cô gái lạ mặt kia ra khỏi bảo bối của mình.

"Này cô làm gì Takemichi của tôi vậy?"

Inui cũng lại đỡ cậu dậy rồi ôm lấy Takemichi vào trong lòng như đánh dấu chủ quyền mà nói.

"Takemichi không có tuyển bạn thân nữa đâu!"

kuriko tức giận mà giằng tay của Senju ra khỏi người mình.

"Tôi không quan tâm, mấy người đừng có cản đường tôi!!"

"Kuriko đừng quậy nữa!"Mikey bật dậy mắng cô.

"Gì?Cả Mikey sao?Nhưng mà tôi muốn Take chan!"Kuriko phụng phịu chỉ vào Takemichi mà nói.

Takemichi cũng giật mình, không ngờ mục tiêu cậu nhắm tới lại ngỏ ý kết thân trước.

"Xùy, đừng có làm loạn nữa mau ra chơi với tên Ran đi!"Sanzu khó chịu xua xua tay.

Ran nằm không cũng dính đạn,mỉm cười nhưng trán nổi gân nhìn Sanzu.

"Không rảnh, tôi cũng đi với Takemichi!"

Cậu ta thú vị hơn nhiều!

Ủa????

Ran thấy Takemichi nhìn hắn, nên từ thiện cho cậu một nụ cười sao thế.

Rindou bên cạnh cũng thêm lời:

"Phải, phải, giao lưu với thành viên mới là nhiệm vụ của bọn tôi mà."

Kakucho tức giận đập xuống bàn mạnh một cái rồi nói to:

"Hả? Bakamichi đi cùng tao chứ không đến lượt bọn mày!"

"Mơ ngủ hả cái thằng kia, Takemichi đi với bọn tao"Senju ném giày trúng đầu của Kakucho rồi gằn giọng.

"Phải là tôi mới đúng cái tên lùn tịt!"Kuriko đứng gần Senju nhất quay đầu túm tóc hắn mắng.

Căn phòng họp của Phạm Thiên bỗng chốc lộn xộn, tiếng cãi nhau ồn ào khắp cả phòng, người thì ném giày,người túm tóc, người thì đấm đá…

Takemichi đứng ngơ ngác trong vòng tay của Inui, nhìn cả đám người bỗng hỗn loạn, cãi nhau, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là tên cậu.

"Lâu không gặp Inupi!"Một giọng nói bỗng vang lên từ đằng sau Inui và Takemichi.

Cả hai quay người lại thì thấy một mỹ thiếu niên tóc trắng dài, gương mặt có chút ma mãnh.

"..Lâu không gặp Koko."Inui trầm mặc nhìn người trước mặt.

"Từ giờ gặp mày ở đâu tao sẽ đấm mày ở đó!"

Quá khứ của Inui ùa về, hắn chợt nhớ lại lời nói cuối cùng của Koko trước khi hai người cắt đứt quan hệ.

Inui bỗng đẩy Takemichi ra, đúng lúc cậu còn đang ngơ ngác thì Koko đã đấm vào mặt Inui một phát, cú đấm mạnh tới độ máu mũi Inui cũng chảy ra.

Takemichi kinh ngạc nhưng một giây sau cậu cố lấy lại bình tĩnh mà đấm lại Koko một cái vào tay hắn, căn bản mặt hắn quá đẹp trai đi, cậu không nỡ xuống tay.

Đột nhiên có một lực đấm không quá mạnh đánh vào tay, Koko còn đang sững người thì một thân ảnh nhỏ con đứng trước Inui, dáng người tỏ ra bảo vệ.

Đôi mắt xanh của người đó như chứa đựng cả một đại dương bao la, đầu mày co lại vì tức giận, hai cánh tay nhỏ nhắn thì dang sang hai bên che chắn cho người ở sau.

"Đừng có mà đánh Seishu!!"

Lời vừa nói ra đám hỗn loại trong phòng cũng khựng lại để xem bên này có vụ gì, đừng nói là Koko cả Inui còn ngạc nhiên trước hành động của cậu,hắn từ bất ngờ đến phì cười.

Thì ra nói bảo vệ là bảo vệ như vậy sao?Ngốc thật đấy.

"Vụ gì vậy Koko?"Mikey đang mệt mỏi nhìn đám hỗn loạn kia thì cũng bất ngờ khi một người bình tĩnh như Koko lại đấm người?

Senju nhận ra Inui chảy máu mũi cũng vội chạy lại hỏi.

"Inui sao vậy?Chuyện gì thế?"

Takemichi quay lại đưa cho Inui chiếc khăn trắng để trong túi để hắn lau tạm máu mũi.

"Boss, đây là chuyện riêng của tao cho nên tao xin phép nói chuyện với bọn họ chút!"Koko quay sang Mikey nói.

Mikey gật gật đầu, thầm nghĩ chắc không phải đánh ghen đâu nhỉ?

Koko nhìn Inui rồi hếch cằm ra phía cửa, hiểu ý, Inui cũng đi theo hắn ra bên ngoài.

Takemichi với Senju nhìn nhau rồi định đi theo nhưng được nửa bước thì Inui quay đầu cười nói.

"Tao muốn nói chuyện riêng với Koko, yên tâm không sao đâu!"

"Cậu vừa bị ăn đấm đấy Inui!"Senju khoanh tay cau mày nhìn Inui.

Takemichi đặt tay lên vai Senju rồi nói giúp Inui.

"Quyết định của Seishu chúng ta còn cần nghi ngờ sao?"

Sững người trước câu nói và nụ cười đầy tự hào của Takemichi, Senju thở dài rồi quay lưng ngồi xuống ghế. Thấy vậy Inui mỉm cười nhìn cậu rồi an tâm rời đi.

Mikey ngồi cách đó không xa cũng thấy thái độ của Senju quen thuộc, cứng đầu y hệt tên Sanzu đang đứng cạnh mình.

Mà hắn mới để ý hai cái tên tóc hồng này thỉnh thoảng lại lườm nguýt nhau rồi nhướn mày như thách thức đối phương.

Thở hắt một hơi, Mikey bỏ qua mớ suy nghĩ phức tạp của họ rồi tiếp tục dõi theo người tóc đen đang đứng đằng kia.

-------------------

"Inupi sao mày lại vào Phạm Thiên?Mày đang có ý đồ gì?"Koko nhăn mặt nhìn Inui tra hỏi.

"Tao chỉ theo Takemichi thôi, ý đồ gì chứ?"Inui nhún vai, vô tư trả lời.

"Takemichi?Đứa tóc đen đó sao?"

Thấy Inui không trả lời Koko dần hiểu ý, tên này rõ ràng không muốn ai để ý Takemichi của hắn.

"Dù sao cũng cùng băng, sau này sẽ đụng độ nhiều dù có ghét nên lần sau mày đánh tao nữa tao cũng không nương tay đâu. Được chưa?Nếu không có việc gì thì tao đi trước đây"Inui quay lưng định rời đi.

"Inupi tao sẽ để ý bọn mày đấy, tốt nhất là mày đừng có làm gì phá đám tao!Tao với mày đã không còn là bạn bè nữa rồi."

Inui không trả lời, hắn cứ thế rời đi để lại Koko ở lại nhìn theo bóng lưng hắn rồi thở dài.

"Vẫn lạnh lùng một cách đáng ghét như vậy!"

Chắc đem tất cả sự dịu dàng đổ lên tên tóc đen đó rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro