Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng họp, Inui nhìn Takemichi đang ngồi ở ghế với Senju, tay đan đan lại với nhau bày ra dáng vẻ lo lắng không thôi.

Inui hận! Hận không thể chạy tới bế tên ngốc kia về nhà ngay.

Nghe tiếng động Takemichi giật mình ngó ra thì thấy Inui đang đứng nhìn mình.

Takemichi thấy Inui không bị thương chỗ nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Boss, tao xin phép về trước nhé?"Takemichi và Senju đứng dậy nhanh chóng tiến ra chỗ Inui.

"Ừm!"Mikey lạnh giọng đáp, tay vẫn chống một bên ghế.

Không biết có phải do cảm giác không nhưng Takemichi lại cảm thấy tiếng ừm của Mikey có hơi hụt hẫng thì phải?

"Vậy tạm biệt mọi người nhé!Bye!"

Takemichi trước khi rời đi còn để lại cho mỗi người một nụ cười chói lóa hơn cả ánh nắng tháng 8.

Tim cả đám cứ thế không hẹn trước mà cùng hụt một nhịp.

"Ê Mikey hình như tôi biết yêu rồi."Kuriko đứng bên cạnh hắn, vẫn cứng đờ trước nụ cười của người vừa rời đi.

Mikey không đáp mà âm thầm ném cho cô một ánh mắt khinh thường.

----------------------

"Oaaâ, đ-đợi đã Senju, Seishu! Vừa mới về nhà mà?"

Hai tên cuồng Takemichi này đã một ngày không được dính cậu rồi, vừa bước vào nhà là hai tên sói kia lộ bản chất thật mà ôm dịt lấy người cậu.

Takemichi cố lết xác vào trong phòng với hai cái tên khùng điên đang bám dính lấy cậu không rời như vừa cách xa mấy chục năm.

Cậu nằm bịch xuống giường đầy mệt mỏi. Senju hít nhẹ hương thơm từ mái tóc cậu, sao gội chung dầu gội mà khi hắn ngửi mùi từ trên tóc người này lại kích thích đến kì lạ vậy?

"Haha, Senju nhột quá đừng có dụi vào đầu tôi chứ."Takemichi giật mình, tên ngốc kia như đang ngửi được một mùi hương gây phấn khích mạnh mà không ngừng rúc vào đầu cậu hít hà.

"A~tóc Takemichi thơm quá!"

"hả? Tôi còn chưa được tắm nè!"Takemichi cười khổ, hôm nay bận bịu nguyên ngày,còn căng thẳng nhiều nữa chứ, làm cậu uể oải hết cả người. Giờ Takemichi chỉ muốn ngâm mình thư giãn trong bồn nước ấm thôi.

Inui như nghĩ ra sáng kiến gì hay ho lắm mà bật dậy nói.

"Đi, đi tắm thôi, tắm chung cả ba cho đỡ tốn tiền nước!"

Takemichi đổ mồ hôi hột, cười nói.

"Từ khi nào cậu biết tiết kiệm vậy Seishu? Không phải trước kia đều bảo vì bố tôi giàu nên không cần lo sao?"

"Đó là trước kia mà,có lẽ Inui đã thay đổi lại suy nghĩ rồi!"Senju phối hợp ăn ý với Inui mà mỉm cười ma mãnh ngồi dậy.

"...Ừm...Vậy đi!"

Takemichi sẽ hối hận sớm thôi...

-----------------------

"Senju, Seishu, tôi không biết là hai người cũng thích tắm bồn chung đấy…"

Takemichi vốn định ngâm bồn thư giãn nhưng bây giờ đến duỗi chân cũng khó khăn, do hai tên ngốc kia thi nhau chen vào bồn cùng cậu như trẻ con, còn cố ý sát gần vào người cậu chứ

"Chật quá Senju!"Inui ngồi trong góc bị chèn ép nên bất lực lên tiếng.

"Nói tôi làm gì?"Không như hai người kia Senju đang nhắm mắt thư giãn, có vẻ đang hưởng thụ hơi ấm từ nước trong bồn và hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm.

"V-vậy tôi không tắm bồn nữa, nhường hai cậu đấy…"Takemichi định đứng lên thì Senju giữ cậu lại.

"Không chật nữa!"Inui ngồi trong góc nhanh chóng lật mặt, quay sang nói với Takemichi.

"N-nhưng mà…"

"Ra vậy...Takemichi không thích gần gũi với tụi này sao? Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta thân lắm?"

Senju với tuyệt chiêu "em út" tỏ vẻ đáng thương nói với Takemichi, hàng lông mi dài chớp lên chớp xuống, đôi mắt màu lam to tròn nhìn cậu, môi thì mếu máo.

Được, cậu thua!Thua trước vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân kia.

"Không phải mà..Tôi sợ hai người khó chịu thôi…"Takemichi bối rối khua tay múa chân giải thích. Cuối cùng cậu đành chấp nhận ở lại trong cái bồn tắm chật hẹp này.

~~~~~~~~~~
"Takemichi?"Senju sau một hồi kể chuyện không thấy Takemichi nói gì nên quay sang nhìn thì phát hiện người kia đã thiếp đi từ đời nào.

Senju với Inui nhìn nhau rồi hiểu ý mà nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa này lại.

Inui nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống giường sau khi mặc đồ cho cậu rồi ân cần kéo chăn lên đắp cho tên ngốc này, nhìn thấy gương mặt thoải mái của người kia hắn vô thức mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Senju sấy tóc xong đi vào phòng nhìn thấy hai tên kia đang ngủ say không biết trời đất thì rũ mắt thở dài, hắn tùy ý chọn một cái chăn nhỏ khác rồi ném cho Inui đang nằm cạnh Takemichi.

Sau đó cũng nằm xuống bên phía còn lại của Takemichi, ôm cậu rồi dần thiếp đi.
-----------------------
Sáng hôm nay cũng như bao hôm khác, Inui vào phòng gọi Takemichi dậy.

"Này "mọt ngủ" mau dậy đi, mặt trời mọc tới mông rồi kìa!"Inui xách áo Takemichi từ đằng sau dậy, giọng hơi trách mắng nhưng cũng không giấu được sự yêu chiều.

Takemichi dụi dụi mắt rồi gật đầu,cậu mắt nhắm mắt mở tiến vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong Takemichi đi ra bàn ăn rồi chờ Senju như thường lệ kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống.

"Hưm...lịch trình hôm này thế nào vậy, chúng ta tiếp cận được Phạm Thiên rồi tiếp theo là làm gì? "Takemichi vẫn còn hơi ngái ngủ hỏi,trên tay còn cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm.

"Tí tôi nhắn tin cho cảnh sát trưởng báo cáo tình hình."Inui nhìn Takemichi vẫn còn ngái ngủ mà phì cười.

Takemichi nghe vậy "ừm" một tiếng rồi bắt đầu ăn cơm.

"Mà không ngờ cô gái đó lại muốn làm bạn với tôi không chút nghi ngờ đấy."Takemichi bỗng nhờ tới chuyện hôm trước mà có chút buồn cười.

"Xùy, cô ta đúng là không có ý tứ, ai đi kết bạn mà lại ngồi lên người người ta không?"Senju bực bội cắn miếng thịt rồi tiếp lời Takemichi.

"Haha, lúc tôi kết bạn với cậu, cậu cũng đấm tôi một phát đau điếng đó Senju."

Takemichi nhớ lại chuyện cũ mà bật cười khanh khách còn Senju thì đỏ mặt xua tay loạn xạ.

"L-lúc đó không tính mà.."

Nhìn thấy người kia càng ngày càng cười to, Senju đỏ ửng cả mặt, càng bối rối hơn.

Inui nhìn Senju rồi lắc lắc đầu ngao ngán.

"Thứ u mê"hắn lẩm bẩm rồi gắp miếng thịt để vào bát cho Takemichi. Cậu mỉm cười cảm ơn hắn, Senju ngồi cạnh thấy thế cũng gắp cho cậu thêm miếng rau, nói.

"Ăn rau tốt!"

"Xem đứa nào lười ăn rau nói kìa!" Inui nhếch mép, mỉa mai.

Senju liếc Inui, tên nào đó lại nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục ăn cơm.

Takemichi cũng khó hiểu nhưng vẫn xoa đầu cảm ơn Senju.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Takemichi vang lên, cậu cầm mày lên xem, là một tin nhắn, đọc xong hàng mi bỗng rũ xuống trầm lặng.

Inui tinh tế nhận ra, vội hỏi cậu.

"Sao vậy Takemichi?"

Takemichi giật mình, khẽ à một tiếng rồi đáp:

"Có người của Phạm Thiên gây hấn với Huyết Cẩu, giờ bị cảnh sát giữ, muốn làm khó chúng ta. Bố muốn tôi giải quyết.."cậu gượng cười.

Inui lặng nhìn mặt cậu một lúc rồi đi đến xoa xù mái tóc đen của Takemichi.

"Không muốn cười thì đừng có cười nữa."

Senju bên cạnh cũng đồng tình mà gật đầu lia lịa.

"Phải đó!Cậu còn có bọn tôi kia mà, cùng giải quyết thôi!"

Takemichi to mắt nhìn hai người, cậu mỉm cười gật đầu.

Phải, mình không còn cô đơn nữa rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro