11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc đỏ hồng trên môi em, Takemichi khẽ rít nhẹ một hơi. Bên ngoài, trời mưa lớn. Nhớ ngày trước, em ghét những khi trời mưa lắm. Nó khiến người ta nôn nao, bồn chồn và tim thì như bị vật gì đè nặng lên, dự cảm chẳng lành. Nhưng bảy năm rồi, từ ấy đến nay đã bảy năm. Một khoảng thời gian nói dài thì không phải, bảo ngắn cũng chẳng không nhưng nó đủ cho con người ta thay đổi và tình cảm thì nhạt phai, vậy nên, em chẳng còn ghét những ngày mưa nữa.

Trước đây, em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ yêu nổi cái vị đắng the của thuốc lá, và em cũng chẳng thích khói thuốc làm cay mắt em. Nhưng bây giờ, em hút thuốc, em hút nhiều là đằng khác, đến nỗi Naoto còn phải cấm em và chỉ để em hút những ngày trời mưa. Em, có lẽ khác xưa nhiều lắm. Em hút thuốc, em nhuộm lại màu tóc đen, em xỏ khuyên, em xăm hình. Hình xăm của em nằm ở cổ tay, nhìn sẽ không thấy rõ được, nhưng nếu chạm vào...sẽ sẽ thấy được những vết sẹo. Một bản nhạc buồn em tìm được trên mạng, hình xăm ấy là sóng âm của bản nhạc đó.

- Takemichi, anh lại hút thuốc à.

- Ừ, hôm nay trời mưa mà.

Em đáp lại, để mặc cậu trai kia vòng tay ôm em từ phía sau. Bây giờ Naoto đã 24 tuổi rồi, và đang là một cảnh sát. Cậu vẫn thường ghé qua quán cafe của em, chủ yếu là đến thăm em và uống cafe em pha, thỉnh thoảng Koko và Inui cũng đến nữa. Khoảng khắc như ngừng lại, một người tận hưởng khói thuốc cay nồng và người còn lại tận hưởng hương thơm trên người kia.

- Takemichi, chúng ta...rút ngắn thời gian đi một năm được không? - Naoto vùi mặt vào vai em, thì thầm.

- Không được, Naoto. Anh đã nói rồi, đến năm em 25 tuổi.

Em quay người lại, lấy điếu thuốc dụi đi. Đôi môi hồng nhuận áp lên môi Naoto một nụ hôn. Nhẹ nhàng, nhưng khiến cậu si mê không dứt. Naoto không thích thuốc lá, nhưng nếu nó ở trên môi em, cậu sẵn lòng trở thành kẻ nghiện. Những hành động như này là quá bình thường với hai người. Chúng ta, là mối quan hệ ở trên tình bạn, nhưng ở dưới tình yêu, và mọi thứ chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Nhưng sớm thôi, em sẽ là của cậu, Naoto biết điều đấy.

------------
Cạch!

- Mưa lớn thật!

Cánh cửa mở ra và hai thân ảnh bước vào. Takemichi lấy làm lạ, vì mấy ngày này trời mưa nhiều nên quán chẳng có khách mấy, nhưng em cũng gạt nó sang một bên , cúi đầu chào. Ngẩng mặt lên nhìn họ, chợt em hơi sững lại, một phần vì hai người này quá đẹp, còn một phần, là do ánh mắt hai người ấy nhìn em. Bất ngờ có, sửng sốt có, đau xót có, hoài niệm có, bi thương có.

- Take...michi? - Người tóc ngắn run run gọi tên em, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào gò má em. Đôi mắt tử đằng ánh lên tia mong đợi. Gã mong rằng đây là em, mong rằng em vẫn còn hiện hữu nơi này.

- Xin lỗi, tôi biết anh ư? - Em hơi nghiêng đầu nhìn gã, cảm giác rất quen, nhưng em lại không nhớ nổi rằng hai người trước mặt là ai.

Người kia hơi khựng lại một chút, hạ bàn tay xuống. Gã bây giờ, thực sự rất muốn khóc, cầu trời đây không phải một giấc mơ, và nếu có là một giấc mơ, gã không mong mình sẽ tỉnh lại. Em ơi, may sao giữa dòng đời hối hả, ta chẳng lạc mất nhau.

- Chắc em không nhận ra tôi nhỉ. Vậy để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Ran, Haitani Ran. Đằng sau là em trai tôi, Haitani Rindou.

Em à lên một tiếng, hoá ra là anh em nhà Haitani, cả hai thực sự thay đổi rất nhiều đến mức em chẳng nhận ra nữa, duy chỉ có đôi mắt tím biếc là mãi không đổi.

- Hừm, hai người muốn uống gì, tôi mời.

- Gì cũng được.- Rindou đáp, đồ em pha thì dù như nào gã cũng sẽ uống cả thôi.

- Vậy cafe nhé.

Em quay người pha đồ uống, còn cả hai tìm đến cái bàn gần nhất, ngồi xuống. Ánh mắt hai người dán chặt vào em, từng cử chỉ, hành động đều được thu lại, cất vào tim. Họ thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, mấy năm qua, chẳng dễ dàng chút nào, vì thế giới này, đã thiếu đi một người.

Cạch!

Em đặt hai tách cafe xuống trước mặt hai người, bản thân cũng tự pha cho mình một tách trà. Không có gì to tát, em chỉ là đột nhiên muốn nói chuyện với họ, như những người bạn cũ, vậy thôi.

- Hai người, sống có tốt không?

Không có em, tôi sống không tốt.

- Cũng tạm ổn, bây giờ bọn tôi đang quản lí một chuỗi quán bar, ngoài ra cũng phân phối rượu cho Shiba Taiju, Kakuchou và Izana thì đang kinh doanh cùng bọn tôi.

- Vậy à, mà sao hai người lại đến đây? Tôi tưởng ở Tokyo sẽ dễ làm ăn hơn chứ?

Vì nơi ấy, đâu cũng là bóng hình em.

- Tôi cũng chịu, linh cảm chăng? Bằng chứng là việc kinh doanh rất phát đạt đấy.

Và rồi Ran bắt đầu kể cho em nghe nhiều thứ. Gã kể về việc sau khi ra trại, hai anh em đã khởi nghiệp như thế nào, gặp lại Izana và Kakuchou ra sao, còn cả việc gã hợp tác với Taiju nữa. Gã kể thật lâu, thật dài, đến cafe cũng đã nguội hết. Ran Haitani cảm thấy thật lạ lùng, gã chưa bao giờ nói nhiều như thế, và gã cũng chẳng bao giờ kiên nhẫn để kể một câu chuyện nhàm chán đến như vậy. Vì gã muốn níu kéo cái khoảng khắc yên bình này chăng?

Gã nói em nghe nhiều thứ. Nhưng, duy chỉ một điều, anh em nhà Haitani không ai nói cho em. Họ nghĩ rằng nên để dành vào một ngày trời đẹp hơn, hôm nay, như này là quá đủ rồi.

------------
Tâm hự xíu là lúc toi viết chap 9, 10, 11 thì chỗ toi nó mưa vl mưa luôn, xong toi lại nghe nhạc của Mr. Siro lấy cảm hứng viết truyện, ta nói nó zui gì đâu.

Gấp đôi trầm zn cho ngày dài năng động :))))

Cmt đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro